Chương 12: Một lần All in
Một lúc sau khi phần kiểm tra của nhóm Trần Thiên kết thúc, khi mà xung quanh vẫn đâu đó vang vọng những tiếng bàn tán náo nhiệt.
Mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía đội nhóm ba người đang tiến về phía thầy Lương.
Dừng lại trước khu vực đang có thêm vài người lạ mặt đang trò chuyện cùng lão, tôi bị một người hoàn toàn không có lý do nào để có mặt ở đây kêu lại.
- Trần Thiên !! Qua đây đi.
Bên cạnh cô là thầy Lương cùng trợ lý của lão và một người phụ nữ lạ mặt cỡ năm mươi tuổi đổ lại.
Thấy vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều mà tiến lại gần.
Dù sao thì trước đó cũng đã làm náo loạn hết cả lên rồi nên giờ có bị hỏi cũng là điều đương nhiên.
Ngay khi vừa đi tới, cô nàng lúc nãy gọi chúng tôi liền chạy tới chào hỏi.
- Lại gặp nhau rồi ~
- Ừm.
Kế đó, cô nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Lạc mà vẫy tay trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nhưng có vẻ như có gì đó ẩn tình, Thanh Lạc lại như né tránh cô nàng mà nép mình sau lưng tôi.
Đoạn, Thanh Hàn thở dài một hơi rồi kéo chúng tôi tới chỗ ba người kia.
Vừa thấy chúng tôi tới, lão Lương liền lộ vẻ đầy ngạc nhiên rồi đi tới chỗ Lý Hạo và Thanh Lạc cười nói:
- Mấy cái đứa này, giấu bài cũng sâu phết đó nhỉ. Nói mau chức nghiệp của cậu là gì mà lại dùng được phép trói chân đó.
- Còn nữa, lượng sát thương khủng khiếp đó là em gây ra à Thanh Lạc?
Cùng lúc, những người khác bên cạnh cũng có phần hứng thú mà quay mình về phía lão Lương đang tra hỏi.
Nhưng ngược lại với sự tò mò của mọi người, bọn Lý Hạo bày ra dáng vẻ đầy ngượng ngùng, lo lắng mà không biết phải nói gì.
Lập tức, lão Lương như không kìm được nữa mà lắc mạnh người Lý Hạo hỏi to hơn nữa.
Thấy bạn mình gần ngất đi đến nơi, Thanh Lạc liền vội lên tiếng.
- Em cũng không biết ạ.
Song, lão cũng đặt Lý Hạo xuống rồi quay sang hỏi: - Không biết là sao?
Một lúc sau, Lý Hạo liền như vừa quay lại từ địa ngục mà nói:
- Đúng, đúng. Chúng em chỉ nghe lời đội trưởng, chứ cũng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi Lý Hạo vừa dứt lời, bên cạnh tôi liền vang lên một giọng phụ nữ trong trẻo pha lẫn chút chế giễu.
- Thầy Lương à, mới mấy tuổi mà mắt đã gần như mù rồi. Sợ rằng tương lai muốn đi đâu phải mang theo gậy đấy.
Nghe vậy, lão liền quay sang tức giận quát: - Là ai ?
Nhưng khi nhìn thấy người vừa nói câu đó, ông liền im bặt mà không dám hó hé nửa lời.
Người có thể khiến thầy Lương câm nín thế này trong trường chỉ có thể là những vị trưởng bối cấp cao, còn nếu là người từ đại gia tộc bình thường thì chắc ổng còn lâu mới kiêng nể thế này.
Không những thế, sức mạnh ẩn sau người phụ nữ trong có vẻ yếu ớt này là thứ tôi không thể nhìn thấu được.
Thật vậy, đến khi giọng nói của cô cất lên rồi thì tôi mới biết được cô đã tiếp cận tôi từ lúc nào không hay.
Trêu thầy Lương là thế, cô liền quay về phía tôi cười hỏi: - Phép đó là thế nào?
Chợt, ẩn sau nụ cười ấy lại đang dâng lên một cổ sát ý đầy chết chóc khiến tôi ớn lạnh cả lưng.
Một lúc sau, tôi mới nặn ra được một từ: - Trói buộc.
Nghe vậy, cô cũng dần thu lại sát khí của mình rồi im lặng nhìn tôi.
Thấy thế tôi cũng bèn nói tiếp: - Là phép tạo ra dây trói và sau khi chặt đứt nó sẽ gây sát thương giống như những gì mọi người vừa thấy.
Cùng lúc, thầy Lương liền gằn giọng lên hỏi:
- Nhóc con, đừng lừa ta. Trói buộc là phép đặt bẫy, phải cố định vị trí của nó mới thi phép được lần nữa. Còn phép của cậu lại bám theo sau thằng nhóc cầm khiên kia.
Nhưng rồi, như để bảo vệ tôi. Người phụ nữ ấy nói:
- Đúng là ông nên khám mắt đi, thế này thì không ra chiến trường được nữa rồi.
Ngay lúc thầy Lương đang ngớ người không hiểu chuyện gì, Thanh Hàn bên cạnh liền tiếp lời.
- Đúng đó, có mỗi việc đặt bẫy vào giày của cậu ta cũng không nhìn ra được. Thầy nên đi khám mắt đi là vừa rồi.
Kiềm lại cơn tức trong người mình, ông lại hỏi tiếp về những thắc mắc của mình.
- Nhưng với cấp độ của thằng nhóc này thì một lần thi phép chỉ có thể tạo ra một dây leo thôi, với lại quả cầu đó thường phải di chuyển theo tầm nhìn ánh mắt chứ.
- Dẹp đi cái suy nghĩ cổ hủ của ông về pháp sư đi, không phải phép nào ông nhìn thấy đều di chuyển theo ánh mắt của pháp sư đâu. Không phải trên chiến trường ông cũng đã tận mắt chứng kiến rồi sao?
- Nhưn-
- Năm giây một lần, trận đấu kéo dài 37 giây, cũng tức là cậu đã thi phép cỡ bảy lần nhỉ ?
Chợt cô quay qua nhìn tôi hỏi.
Nghe được những phân tích đó, tôi bỗng bất ngờ khi cô ấy có thể nhìn ra không sót bất cứ chi tiết nào.
Phải biết lúc đó tôi đã cố uốn những sợi dây trói để tạo cảm giác có rất nhiều dây leo bám lấy Tề Lâm để tránh người có ý đồ xấu tính toán ra sức mạnh của đội.
Ngay khi nghe được lời xác nhận của tôi, người bí ẩn đó cũng liền rời khỏi phòng tập với vẻ mặt có chút đáng sợ.
Thấy cô có ý rời đi, Thanh Hàn liền chào tạm biệt chúng tôi rồi nhanh chóng chạy theo người đó.
Không biết người phụ nữ đó với Thanh Hàn có quan hệ gì, nhưng trông cô nàng có vẻ rất thân thiết và có phần kính trọng.
Cùng lúc hai người vừa rời đi, thầy Lương cũng vội vàng nhận điện thoại rồi rời đi ngay sau đó.
Nghe thoáng qua thì có vẻ như là đến xem tình hình của Tề Lâm thế nào.
Cứ thế, đợt kiểm tra thứ ba cũng bị bỏ theo.
Biết được có thể tránh không đấu với thầy Lương, cả lớp lại trở nên ồn ào náo nhiệt.
Nhưng vì tiết học vẫn chưa kết thúc và các tiền bối vẫn còn ở đây nên chúng tôi vẫn chưa thể ra về được.
...
Một lúc sau đó, chúng tôi tìm lấy một góc ngồi xuống trò chuyện cùng nhau.
- Này, lão đại. Không ngờ anh lại giấu bài sâu như vậy đấy, không ngờ nhóm chót bảng chúng ta lại có thể đánh bại một học trưởng.
Đoạn, Thanh Lạc cũng chen vào mà cảm thán.
- Đúng đó, tôi cũng không ngờ là mình lại làm được như thế. Đây là mơ phải không ?
Thấy những đồng đội mình như vậy, tôi cũng ngồi đó cười cười mà nhận lấy những lời khen.
Kế đó, Lý Hạo như nhận ra điều gì đó mà hỏi đến: - Lão Trần, cậu mạnh như vậy, cớ sao lại xếp sau tôi được chứ.
Nghe vậy, Thanh Lạc liền gật gật đầu rồi nhìn về phía tôi với vẻ có chút mong chờ xen lẫn lo lắng.
Nhìn ra được nỗi lo bị bỏ lại trong mắt họ, tôi mới lên tiếng giải đáp:
- Phép đó chỉ có tác dụng khi có người khác tác động vào thôi, như mấy cậu cũng thấy lúc nãy rồi, nếu không có hai cậu thì tôi cũng không thể nào đánh bại anh ta được.
Mặc dù cách đánh một mình thì nếu tôi chịu khó suy nghĩ thì chắc sẽ có, nhưng nói vậy lại giúp giải bớt nỗi căng thẳng trong họ.
Dù sao thì có người đồng hành lại càng thú vị hơn là một mình một cõi cô đơn.
Đó cũng là bài học tôi rút ra được sau khi cày nát trăm bộ truyện tu tiên ở kiếp trước, với các nam chính có sức mạnh xưng bá cả một vùng.
Nghe được lời giải thích của tôi, hai người họ cũng dần dãn ra mà lại cười nói vui vẻ.
Thấy thế, tôi cũng bật cười trong lòng thầm nghĩ "một nhóm đôi lúc có chút nghi ngờ lẫn nhau thì lại tốt hơn" rồi sau đó lại nhớ đến "hội trà" - một đội nhóm với những người bạn thân thiết của tôi ở kiếp trước.
Không biết họ đang làm gì.
Trong khi tôi vẫn đang hoài niệm về những dòng ký ức kiếp trước thì bỗng có vài bóng đen tiến tới.
Cùng lúc, Lý Hạo liền đứng phắt dậy che chắn cho tôi cùng Thanh Lạc đang ngơ ngác nhìn lên.
- Mày là Trần Thiên ?, một giọng nói kiêu ngạo vang tới.
- Đúng vậy, có việc gì sao ?
- Nghe nói mày là thằng giở trò gian lận trong khi kiểm tra nhỉ, nếu không phải thì đấu với tụi tao một trận ? Xem thực hư thế nào ?
Tôi vẫn ngồi đó mà ngước lên nhìn về phía đám người, không nói gì.
Bọn chúng là một nhóm năm người với khí chất thì có vẻ là bọn không mấy thân thiện gì mà chuyên đi làm chuyện xấu.
Đoạn, Lý Hạo cũng quay lại khẽ nói nhỏ: - Chúng là bọn đầu gấu hôm trước tôi nói, còn tên này là người đứng đầu tên Bá Thiên Vũ.
Kế đó, mấy đứa đàn em bên cạnh cũng bắt đầu giở thói cao ngạo nói.
- Chắc là chúng sợ rồi.
- Thấy đại ca bắt quả tang như vậy, e là đã sợ tè ra quần rồi.
- Còn không thử giở trò lúc nãy ra, xem đại ca tẫn tụi bây thế nào.
- Đúng đó, đánh bại tụi nó rồi Tô hoa khôi sẽ để ý tới chúng ta.
- Lúc nãy cậu ấy đến đây là để thăm dò lớp ta, nếu có thể đứng đầu lớp này liền sẽ có cơ hội tiếp cận cậu ta.
- Đến lúc đó, cả cái trường này sẽ nằm dưới cái tên của đại ca.
Thì ra chỉ là bọn ảo tưởng không biết điều, chỉ nghĩ rằng được Thanh Hàn để ý là liền có thể khiến trường đổi chủ - cũng quá phi lý rồi.
Nhớ tới người phụ nữ bí ẩn lúc nãy, tôi lại chợt nghĩ.
Đến cả lão Lương cũng phải kính nể như thế thì có lẽ cô ta không hề tầm thường.
Còn về quan hệ của cô với Thanh Hàn nữa, khả năng là người thân hoặc sư đồ gì đó.
"Mấy tình tiết này cũng hay diễn ra lắm."
Song, tôi vẫn ngồi đó bình thản mà nói: - Một nhóm năm người thế này mà đi khiêu chiến bọn tôi, lấy đông hiếp yếu thế này mà cũng thấy được sao. Chắc đến chó cũng không thèm nhìn đâu.
Nghe tôi khiêu khích, tên đầu gấu trước mặt cũng có chút cáu lên nhưng rồi lại kiềm xuống mà nói tiếp.
- Vậy thì một mình tao đánh với tụi bây, thế nào ?
Tôi nhỏ giọng đáp lại: - Xem như mày biết điều.
Nhưng rồi không để bọn chúng nói thêm gì, tôi tiếp lời: - Nhưng mà không cần, với đám không ra gì như tụi bây thì ba bọn tao vẫn dư sức xử được.
Đến đây, Thiên Vũ như bị gạt công tắc bên trong mà chợt nổi cơn xông tới.
Đẩy mạnh Lý Hạo sang một bên, hắn xông tới giơ nắm đấm ra muốn cho tôi một cú.
Ngay khi nắm đấm gần chạm tới, tôi vẫn thản nhiên nói: - Mày chắc chứ, các tiền bối và máy quay đang nhìn mày đấy.
Thật vậy, từ khi bọn chúng xuất hiện trước mặt chúng tôi thì các trợ giảng đã luôn để ý tới, sợ rằng sẽ có xô xát xảy ra.
Đoạn, tên Thiên Vũ cũng biết điều mà dừng tay lại trước mặt tôi.
- Lên sàn, rồi tao sẽ bỏ qua hành động của mày hôm nay.
Nghe vậy, tôi cũng không phiền mà nhận lời thách đấu:
- Được, coi như cho tụi bây một ân huệ, chấp nhận thách đấu của cả năm tụi bây. Nhưng đấu không thế thì không vui chút nào.
Nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi, Thiên Vũ liền hỏi:
- Vậy mày muốn thế nào ?
- Cược tất cả số điểm năm tụi bây có.
Nghe thế, cả đám liền cười phá lên mà trêu đùa với nhau.
Thấy vẻ mặt như kiểu vừa nghe thấy một điều ngu ngốc không thể ngờ đến, tôi cũng nhẹ nhàng tiếp lời khiêu khích: - Sợ à?
Ngay lúc câu nói ấy vừa vang lên, chúng liền nghiêm mặt rồi nhận lời.
- Mong là mày sẽ không hối hận.
Nói xong, tôi mới bắt đầu đứng lên rồi kéo đồng đội mình về phía một sàn đấu.
Sau khi tôi nhận lời, tên đó liền lộ rõ vẻ đắc ý mà đi về phía một trợ giảng nói về vụ đánh nhau.
Rời khỏi đám đó một lúc, Lý Hạo mới bắt đầu lên tiếng: - Này cậu điên rồi à, bọn chúng có tận năm người lần đấy, lỡ tụi mình thua thì sao.
- Chưa điên nên giờ mới hỏi cậu chức nghiệp của họ là gì nè.
Chưa kịp để Lý Hạo trả lời, Thanh Lạc liền chen vào hỏi:
- Cậu chắc là ổn chứ ?
Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại một tiếng "ổn".
Tôi chắc chắn như vậy cũng có lý do của nó, vì ở trận đấu tập trước với Tề Lâm, tôi đã để ý thấy một vài điều thú vị đến từ thiên phú và kỹ năng của mình.
Do đó mà trận này vừa hay có thể dùng để xác nhận lại những nghi ngờ trước đó.
Kế tiếp, Lý Hạo liền mang đến cho tôi thông tin của đội đối thủ.
- Họ là một nhóm chuẩn đội hình năm người với một mục sư, hai pháp sư và hai chiến sĩ với át chủ bài là Cuồng chiến sĩ - Thiên Vũ.
"- Có thể coi họ là một đội hình thuần tấn công nhỉ.", tôi đáp.
- Ừm, đúng vậy - ngoài mục sư thì họ đều thuộc dạng tấn công. Thiên Vũ giờ đã cấp 3 rồi, còn lại đều là cấp 2...
Tới đây, Lý Hạo lại tỏ vẻ sợ sệt mà nói chữ không ra chữ.
Thấy vậy, tôi cũng chợt thở dài mà lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng làm cho Thanh Lạc cũng trở nên sợ sệt y như cậu.
- Nhớ lại đi, các cậu đã đánh bại cả Tề Lâm rồi. Bọn họ hợp lại chắc cũng bằng một Tề Lâm khác mà thôi, không cần bận tâm.
Nghe xong, Lý Hạo liền đáp trả:
- Nhưng Tề Lâm là bọn mình thừa cơ anh ta không để ý mới đánh bại được. Họ đều thấy cả rồi, lần này thì không dùng lại chiêu đó được đâu.
Bên cạnh, Thanh Lạc cũng nhìn về phía tôi mà dè dặt nói: - Hay tụi mình bỏ đi, xin họ chừa lại chút điểm.
Nghe vậy, tôi chỉ nghiêm nghị nói: - Tôi có kế hoạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com