Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chuẩn bị

- Lúc này!!

Cùng lúc, hướng mũi kiếm về nơi có hai chàng trai đang giao đấu, một đạo quang kiếm lập tức bổ thẳng xuống phía trước.

Kế đó, cậu bạn cầm khiên lớn liền tránh người sang một bên để lộ ra một luồng sáng lớn phía sau mình.

Với cơ thể to lớn của mình, cậu gần như che lấp hoàn toàn đòn tấn công phía sau khiến đối thủ của cậu cũng thoáng chút vẻ bất ngờ kinh ngạc.

Không những thế, cậu bạn to lớn kia cũng không nghỉ ngơi gì mà luồn ra phía sau đối thủ rồi cầm khiên chặn đường chạy của anh ta.

Nhưng cậu ta cũng không phải dạng xoàng gì, trong hoàn cảnh như một miếng thịt bị kẹp trên thớt như vậy nhưng cậu lại nở một nụ cười mà nói xã giao mấy câu.

- Coi như có chút tiến bộ rồi đấy, nhưng vẫn chưa đủ...

Khi vừa thấy đòn tấn công cách mặt mình chỉ vài tất, cầu liền kích hoạt những cái bẫy được đặt sẵn dưới sàn đấu cách đó không xa.

Chỉ trong một khoảnh khắc, những sợi dây thực vật phủ đầy gai liền mọc lên từ dưới đất rồi giữ chặt lấy thanh kiếm trên không.

Thấy vị trí cạm bẫy được kích hoạt lại cách mình một khoảng rất gần, như thể nó được chuẩn bị sẵn để dành riêng cho ai đó vậy.

Song, cô nàng vừa rồi vẫn còn hăng hái nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng trong khi giáng chiêu kiếm đó liền ngồi sụp xuống đất.

Vũ khí đã bị tước đoạt, tinh thần chiến đấu cũng gần như không còn, cô cứ thế chịu thua trước tình cảnh hiện tại.

Thấy được dáng vẻ đó, cậu bạn vừa chặn lại được đòn tấn công nguy hiểm ấy liền quay lại sau lưng mà cười một cách nguy hiểm.

Cứ thế, cậu thanh niên vẫn đang che mình trong khiên không biết chuyện gì đang xảy ra liền ló mặt ra khỏi đó hỏi:

- Sao rồi, Thanh Lạc ?

Nhưng lại không nghe thấy phản hồi từ đồng đội của mình, cậu lập tức thấy rợn người trước tình cảnh đó.

Cùng lúc, như bị một thứ gì đó chạm vào chân mình, cậu liền nhìn xuống.

Phía dưới là một thân cây đang vươn tới chạm vào gót chân cậu, thấy vậy đầu cậu liền nảy số suy nghĩ xem đây là thứ gì.

Rồi một lúc sau, như nhớ lại được thứ đang bám lấy chân mình, cậu liền hốt hoảng hét lớn.

- Thấy bà rồi ~

Kế đó, cậu bị sợi dây quấn lấy một chân treo ngược trên không trung.

Cứ thế trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về cậu bạn đeo mắt kính.

Đoạn cậu ấy tiến về cô nàng với mái tóc đen lánh đang che phủ một bên mắt đang ngồi u buồn phía bên kia sàn đấu rồi nhỏ giọng nói:

- Chúng ta nghỉ chút thôi nhỉ.

Đưa tay mình về phía cô, thấy vậy cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi buông lời thắc mắc.

- C-cậu biết trước rồi hả ?

- Không đâu, chỉ là phòng hờ thôi. May mà đã đặt sẵn trước bẫy ở đó, không thì đã u đầu rồi.

- Tớ không định đánh mạnh vậy đâu ~

Thấy cô ngây thơ như vậy, cậu chàng cũng dịu dàng vén mái tóc rối của cô xuống rồi nói tiếp: - Không đánh mạnh thì làm sao mà thắng được.

- Nhưng lỡ cậu bị thương thì sao...

- Tớ có bị gì đâu nè.

Song, tôi đưa tay vừa vuốt ve mái tóc cô lên xoa đầu cô nàng như một điều hiển nhiên.

Cười đùa một lúc như vậy, chợt lại có tiếng hét lớn xen vào giữa bầu không khí vui vẻ chúng tôi:

- Này cái cặp kia, đừng có đứng đó tình tứ nữa, định để tôi như này hả ?

Nghe vậy, hai tai Thanh Lạc liền có chút ửng đỏ mà vội lấy tay che mặt đi rồi nhìn sang chỗ khác.

Thấy thế, tôi cũng nhận ra rằng hành động vén tóc vừa rồi của mình có chút không phải phép lắm nên liền xin lỗi.

Khi ở bên cô nàng, tôi lại có cảm giác giống hệt như cô em gái kiếp trước của tôi nên có lỡ quên mất đó là Thanh Lạc mà có những hành động kỳ lạ.

Trước đây con bé rất hoạt bát và vui vẻ, do được tôi nuông chiều từ nhỏ nên lại khá bám người.

Nhưng rồi một vài sự kiện không mong muốn trong trường mà con bé tự nhiên lại trở nên nhút nhát, tự ti hệt như Thanh Lạc vậy.

Vì lúc đó tôi ở xa nên mãi về sau tôi mới biết được tình hình con bé, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.

Nên mỗi khi thấy Thanh Lạc, lại có một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi khiến tôi không tự chủ muốn bù đắp lại cho cô em gái mình mà quên mất hiện tại.

Quay về lúc này, Lý Hạo vẫn đang khẩn thiết hét lớn trong vô vọng.

Trong lúc tôi vẫn đang muốn trừng trị cái miệng toàn nói ra mấy điều vớ vẩn đó thì Thanh Lạc lại nắm lấy tay áo tôi mà xin tha cho Lý Hạo.

Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, tôi cũng hết cách mà dần thả tên béo lắm mồm kia xuống.

"Sao có cảm giác mình ngày càng chiều theo ý của Thanh Lạc nhỉ."

Thế rồi, Lý Hạo cũng vội chạy tới mà phá tan bầu không khí kỳ lạ của hai đứa.

- Lão đại, anh vẫn mạnh tay như vậy. Đấu cả ngày rồi vẫn không thắng được trận nào *haiz*. Đã vậy còn ác nữa, lại treo tôi lên như thế

- Cái đó là cậu tự làm tự chịu... Nhưng luyện tập như vậy cũng có thành quả rồi, trận nãy tôi suýt thua đấy.

Nghe được điều đó, cậu như được tiếp thêm năng lượng mà hăng hái đòi đấu tiếp.

Nhưng rồi, tôi lại kéo họ qua một bên nghỉ ngơi.

Thấy thế, Lý Hạo lúc nãy còn hăng hái liền lên tiếng bất mãn: - Sao vậy lão đại, tụi em vẫn đấu được nữa mà.

Nghe vậy, tôi chỉ ném cho cậu ta một chai nước lạnh rồi khẽ hướng mắt nhìn về phía Thanh Lạc đang ngồi uống nước rồi nói:

- Không phải ai cũng khỏe như cậu.

Song, cậu chàng cũng hiểu ra vấn đề mà đứng đó tu cái một hết cả chai rồi không nói gì nữa.

Thấy vậy, tôi liền phất phất tay như thể muốn nói rằng cậu ta không có lỗi, rồi lại từ tốn lên tiếng:

- Không chỉ có vậy, chỉ tập thế này không thì không mạnh lên được bao nhiêu cả. Vấn đề cốt lõi vẫn là cấp độ của chúng ta quá thấp.

Thật vậy, cả cấp độ, chỉ số và lượng kỹ năng của cả ba đều không đủ để có thể lập nhiều chiến thuật và chiến đấu lâu dài.

Do đó mà kéo theo một vài hậu quả nghiêm trọng khiến cả đội rơi vào thế yếu không mong muốn.

- Cậu cũng thấy rồi đó, ở trận vừa nãy cậu đã không thể quay về hỗ trợ Thanh Lạc khi cậu ấy gặp nguy hiểm.

- Do tớ cứ tưởng là thành công rồi nê-

- Một phần là do thế, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là chỉ số của chúng ta không đủ để đáp ứng cho những tình huống như thế.

Tới đây, Thanh Lạc liền đưa ra ý kiến của mình: - Vậy ta cần phải đi luyện cấp thay vì cứ tập giả chiến thế này ?

"- Đúng vậy.", tôi gật đầu đáp.

Nghe tới luyện cấp, Lý Hạo liền quay sang phía tôi hỏi: - Thế cậu tìm được bí cảnh nào chưa ?

"- Tìm được rồi.", tôi bình thản đáp.

- Vậy khi nào đi, ngay bây giờ, hay cần chuẩn bị gì thêm ?

Thấy cậu vẫn còn hăng tới vậy, tôi chỉ vui vẻ đáp lời.

- Không vội, bí cảnh tớ cũng đã chọn rồi, chiến thuật cũng đã vạch ra xong xuôi. Đợi mọi người hồi phục rồi chúng ta tới đó sau.

Cùng lúc, Thanh Lạc liền ngước nhìn về phía tôi mà ngây thơ hỏi:

- Nhưng hình như tụi mình chỉ có một lượt mở bí cảnh thôi thì phải, cậu đã suy tính kỹ chưa ?

Đúng như Thanh Lạc vừa nói, hệ thống bí cảnh ở học viện này có một cơ chế rất đặc biệt.

Nhằm tăng tính tranh đua giữa các học sinh, mỗi bí cảnh đều có cơ chế mở khoá đặc biệt.

Nói nôm na là các học viên buộc phải tham gia các kỳ thi lớn nhỏ để giành suất mở khoá bí cảnh rồi tự do chọn lựa một bí cảnh để tiến vào.

Mỗi một suất chỉ được mở một bí cảnh nên tỉ lệ cạnh tranh giữa các học viên đã được đẩy lên rất cao.

Và với năm nhất chúng tôi khi mới vào trường chỉ được nhận một vé mở khoá, tức nếu muốn vào bí cảnh khác thì phải tham gia tranh giành công bằng với tất cả học viên khác.

Bên cạnh việc mở khoá, để tiến vào bí cảnh còn phải bỏ ra số điểm nhất định. Do đó trước khi tiến vào thì phải suy tính cẩn thận, dù sao thì đây cũng là đơn vị tiền tệ dùng để trao đổi duy nhất trong trường.

Còn về số điểm lấy được từ đám Thiên Vũ lần trước, chúng đã được xung vào quỹ nhóm dành cho các hoạt động chung của cả ba.

Vì điểm ở trường cũng là tiền, mà với tụi chót bảng như chúng tôi thì số điểm nhận được lúc đầu không nhiều nên chút điểm kiếm được này chỉ đủ để đi bí cảnh cùng lắm năm ngày.

Tôi không động vào điểm của riêng từng người vì đó là chi phí sinh hoạt ít ỏi nhà trường cung cấp nên không thể cứ thế lấy hết của mọi người được.

Tiền phòng, tiền ăn uống rồi vân vân...

Với bọn con trai chúng tôi thì còn sống được chứ con gái như Thanh Lạc thì số tiền trường cho dường như là không đủ.

Do đó chúng tôi cần nhanh chóng kiếm thêm điểm, và để làm được điều đó thì thăng cấp là điều cần thiết.

- Rồi, hai cậu cứ yên tâm, đảm bảo năm ngày lên thẳng cấp 5.

Thấy vậy, Lý Hạo liền háo hức hỏi: - Chúng ta sẽ vào bí cảnh nào vậy ?

- Bí cảnh Hang nhện, cấp 5, cái này được các tiền bối chia sẻ là hợp với người mới như chúng ta.

Nghe tới đây, cơ thể Thanh Lạc lại có chút rùng mình nhẹ, nhưng tôi lại nghĩ rằng cô đụng chúng gì đó rồi tự giật mình nên không mảy may quan tâm lắm.

Dù sao thì đây là bí cảnh có cấp độ thấp nhất trong hệ thống bí cảnh của trường nên cô nàng có vẻ lại cảm thấy tự ti nữa rồi.

Bên cạnh đó, Lý Hạo vẫn hăng hái nhìn tôi mà hỏi liên tục.

- Ra vậy, tôi hiểu rồi !!

- Thế kế hoạch là gì ?

- Có cần chuẩn bị gì không ?

- Khi nào xuất phát ?

...

Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai khiến tôi dần cảm thấy nhức đầu, cứ thế tôi lôi Lý Hạo ra sân đập một trận nhừ tử đến khi cậu ta im lặng.

Ngồi nghỉ một lúc thì Thanh Lạc cũng bắt đầu tham gia luyện tập với chúng tôi.

Cứ thế, cả ba tiếp tục vờn nhau trong phòng luyện tập cho đến khi hết thời gian thuê phòng tập.

******

Chương 15: Điện bí cảnh

Trưa hôm đó, sau khi cả ba tách nhau ra từ phòng tập thì đều có những chuẩn bị riêng của mỗi người.

Lý Hạo hình như đã đi qua xưởng rèn một chuyến, tuy không có nhiều tiền nhưng có vẻ cậu ta đã thu hoạch được kha khá mối quan hệ với các đàn anh trong xưởng.

Bên cạnh đó, Thanh Lạc sau khi về phòng của mình không lâu thì lại đến lớp do có tiết học.

Còn tôi thì chỉ thảnh thơi trong phòng lướt điện thoại.

Vì chúng tôi hẹn nhau lúc 4h chiều nên lúc này tôi đang khá chán.

Mặc dù cũng thấy có lỗi khi mọi người đều làm việc trong khi mình thì nằm không thế này, nhưng thật sự là không có gì để làm.

Bí cảnh cũng đã chọn rồi, kế hoạch thì cũng đã có, tiền thì lại không đủ nên chả thể mua thêm vật phẩm hay trang bị gì.

Chỉ có thể tự nhủ rằng chiều nay sẽ đi sớm để dạo quanh khu vực bí cảnh một vòng, nắm trước thông tin để tiết kiệm thời gian cho mọi người.

Một lúc sau, thấy điện thoại cũng không có gì thú vị.

Tôi đứng phắt dậy, đi về phía bàn học mà lục tìm vài quyển sách đọc đỡ chán.

Đoạn tôi lại tìm thấy một mẩu giấy nhỏ mà tôi đã quên béng mất, trên đó ghi một dãy số cùng một dòng tin nhắn "chuyện lúc nãy cho xin lỗi nhé, đây là thông tin liên lạc của tớ, lần sau sẽ đền bù >_<"

Đọc lướt qua một lượt, tôi mới chợt nhớ ra đây là mẩu giấy Thanh Hàn đã vội nhét vào tay mình ở cuối buổi học hôm trước.

Tuy nói là sẽ đền bù, nhưng nghĩ tới cái gia tộc to lớn phía sau cô lại khiến tôi có chút e dè mà vội dập tắt ý nghĩ đó.

Mà với thế lực khủng khiếp như vậy, chắc hẳn giờ cô nàng đã thăng đến cỡ cấp 7 hay thậm chí là cấp 10 rồi.

"Được trang bị tận răng cùng nhiều tài nguyên đa dạng, nếu mà còn được người khác kéo đi bí cảnh nữa - chắc vua chúa cũng chỉ đến thế.

Hệt như mấy nhân vật chính nhỉ."

Với chúng tôi hiện tại thì khả năng giao du với cô nàng gần như là không thể.

Còn việc đột nhiên bắt chuyện với tôi lần trước ở lớp chắc cũng là sự thân thiện hoạt bát bên ngoài thôi.

Mặc dù là vậy, nhưng có thêm chút thông tin hoặc dùng làm con bài phòng thân cũng tốt.

Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra lưu dãy số trên tờ giấy note vào rồi mới tiếp tục tìm sách đọc.

Cứ thế đến tận gần sát giờ hẹn tôi mới bước ra khỏi căn phòng.

Vội khoác nhanh chiếc áo khoác dài trong tủ rồi nhanh chóng đi tới điểm hẹn.

Băng qua con đường lớn cạnh tòa giảng đường, tôi dừng chân tại một đài phun nước nhỏ phía trước.

Xung quanh là một sân xi-măng rộng với nhiều dãy ghế cùng những hàng cây xanh được bày trí như một công viên rộng lớn.

Gần đó, mọi người đều đang tụm lại chào hỏi lẫn nhau.

Nhìn quanh một hồi, tôi liền choáng ngợp trước khung cảnh náo nhiệt nơi đây.

Người thì trò chuyện, người thì rao hò tìm đội nhóm, có người thì đang bưng một khay thuốc đi chào hàng, còn những người khác thì đang tiến về phía toà nhà lớn đằng sau.

Tuy nhìn có vẻ hơi náo loạn, nhưng ở đây mọi người đều biết giữ chừng mực mà không hề bày sạp hay lớn tiếng gì lắm.

Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là, tất cả những người ở đây đều khoác trên mình những bộ giáp lấp láy đủ kiểu, còn có vô số đao kiếm cung khiên...

Cái khung cảnh mà tôi mơ ước bấy lâu giờ cũng đã được tận mắt chứng kiến.

Nhìn ngó một hồi, tôi liền tìm thấy hai bóng người quen thuộc.

Đó là Lý Hạo và Thanh Lạc - họ đang đứng trò chuyện dưới một tán cây nhỏ.

Thấy vậy, tôi liền chạy vui vẻ chạy về phía tán cây chào hỏi.

- Lý Hạo, Thanh Lạc - mấy cậu đến sớm vậy.

Mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng bên trong tôi lúc này lại đang gào thét mong rằng họ chỉ mới tới đây không lâu.

Nghe thấy giọng tôi, cả hai tuy quay lại cùng lúc nhưng lại tỏ ra hai thái cực khác nhau.

- Lão Trần, chao xìn. Tôi vừa mới tới thôi.

Lý Hạo như thể một người anh em thân thiết vừa gặp liền khoác vai cười đùa.

Mặt khác, Thanh Lạc lại phình mặt giận dỗi rồi bắt đầu khoanh tay trước ngực rồi phồng má lên làm nũng.

- Cậu tới trễ ~

- Xin lỗi, xin lỗi. Tớ kẹt chút chuyện.

Nghe thấy tôi xin lỗi, cô nàng liền cười nhẹ rồi nói: - Đùa cậu chút thôi.

Không biết tại sao nhưng kể từ hôm kiểm tra trong lớp, Thanh Lạc hôm sau lại như thể giống như một chú mèo mà rất bám người.

Mỗi lần gặp tôi, cô đều nghĩ ra nhiều trò mà trêu chọc hay làm nũng như ban nãy.

Nhưng thấy cô trở nên tươi tắn như vậy, tôi cũng không nỡ phủ nhận mà tiếp nhận nọ nhưng chỉ ở mức vừa phải.

Nói qua nói lại một hồi, chúng tôi cùng nhau bước về phía toà nhà lớn bên trong.

Tuy nói là toà nhà thì cũng không đúng lắm, vì nhìn từ bên ngoài thì cấu trúc của nó lại giống với một sân vận động hơn.

Mặt khác bên trong lại được trang trí đầy đủ tiện nghi với quầy và bàn ghế nghỉ ngơi rất thoải mái - còn có cả phòng dành cho khách đặt trước hoặc khách vip đến để trao đổi vật phẩm.

Tôi còn nghe được từ Lý Hạo, bên trong còn có cả khu vực đấu giá và phòng trưng bày toàn trang bị đắt tiền mà bên ngoài không thể tìm thấy được.

Quả đúng là trường đứng top cả nước - thật khiến người ta kinh ngạc.

Vừa bước vào cửa, đã có một cô gái trẻ tuổi tóc vàng với dáng vẻ như tiếp tân tới bắt chuyện.

Mặc dù là tiếp tân, nhưng bộ đồ chỉ cần một chút nữa thôi là vượt ngưỡng 18 - chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài cùng chiếc tất đen mịn màng, bên trên là chiếc áo ngắn văn phòng hợp cách trông khá kín đáo.

Với bộ outfit khiến nhiều tên nam sinh khác phải ngoái nhìn ba lần khi lướt qua đó làm tôi cứ tưởng cô đi quyến rũ đàn ông chứ không phải làm thêm.

- Các em là lần đầu tới đây đúng không ? Cho hỏi mấy đứa cần gì, học tỷ đây sẽ tư vấn cho mấy đứa - đảm bảo không thiệt.

Thấy cô tiến tới, tôi cũng không từ chối mà nói ra ý định của cả ba.

Ngay sau đó, chúng tôi được dẫn vào khu vực bên trong. Ở đây là một hành lang lớn với xung quanh là những căn phòng nhỏ chứa các cánh cổng bí cảnh.

Đếm sơ qua thì riêng tầng trệt này cũng phải có tới gần hai mươi cái.

Đang khi trầm trồ thán phục trước tòa kiến trúc này, vị học tỷ kia liền đưa tay chỉ về một hướng mà nói:

- Đó là khu vực hang nhện mà tụi em cần, sau khi mở khoá là có thể vào bên trong luyện cấp.

- Cảm ơn học tỷ, vậy chị có biết mở khoá bí cảnh thế nào không ạ ?

- Chỉ cần lại bảng điều khiển gần đó, để nó quét qua đồng hồ của tụi em là có thể mở giao diện mở khoá.

- Ra vậy, cảm ơn chị.

- Không có gì, lần sau có việc gì cứ đến tìm học tỷ đây. Mấy đứa luyện cấp vui vẻ ~

Cứ thế, chị ấy mỉm cười vẫy tay chào chúng tôi rồi ra ngoài tìm những vị khách tiếp theo.

Vì biết trước là do vấn đề công việc nên tôi cũng không tỏ ra quá thân thiết với cô, dù sao thì kiếp trước cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi.

Để có thể nhận được đánh giá tốt rồi từ đó thăng chức hay tăng lương, họ sẽ tỏ ra như thể bạn là người nhà của mình vậy - mặc dù cả hai chưa hề quen biết.

Do cũng có người bản tính đã thân thiện nên cũng không thể đánh giá mọi thứ qua vài lần gặp gỡ được.

Nhưng cẩn thận đôi chút cũng tốt hơn là không phòng bị gì, huống chi đây còn là thế giới thức tỉnh khác hẳn với nơi bình yên như kiếp trước.

"Không thể biết họ có ý đồ hay chiêu trò gì không được."

Sau khi tạm biệt vị học tỷ tốt bụng kia, chúng tôi tiến tới khu vực hang nhện phía trước.

Do đã tìm hiểu từ trước nên rất nhanh tôi đã có thể thao tác trên bảng điều khiển.

Vì vậy mà Lý Hạo và Thanh Lạc cũng đưa đồng hồ của họ cho tôi đăng ký bí cảnh giúp.

Đoạn đang thao tác trên máy, tôi quay sang nhìn về phía chàng trai vẫn đang đờ đẫn bên cạnh.

- Sao đấy, do ở đây hoành tráng quá nên không quen à ?

Quả thật, thiết kế ở đây đậm chất khu con nhà giàu khác xa với vẻ hiện đại thường thấy ngoài kia.

Nhưng rồi câu trả lời của cậu lại khiến những suy nghĩ của tôi như hoá đá.

- Chị ấy đẹp quá ~ Tớ có nên tới xin số không ?

Nghe được điều đó, tôi cũng thẳng thừng vả thẳng vào mặt cậu ta một sự thật nghiệt ngã:

- Đẹp thì đẹp thật, nhưng với một thằng cấp 1 như cậu có lại thì người ta cũng chả thèm để ý làm gì đâu... đừng mơ tưởng nữa.

- Nhưng ban nãy...

- Đó chỉ là công việc thôi.

Lập tức, cậu chàng liền xụ mặt xuống như sắp khóc đến nơi trước sự thật nghiệt ngã không thể chối cãi đó.

Thấy người đồng đội cũng là người anh em cùng phòng mình vì cái nhìn say đắm trong lần đầu mà suy sụp như vậy, tôi chỉ có nước tiến lên an ủi cậu bạn:

- Lý Hạo à, tuy lúc này cậu yếu nhưng tôi đâu nói sau này cậu vẫn yếu. Chăm chỉ tập luyện, tương lai sẽ có ngày người ta có khi lại không tìm mà tự tới.

Song, cậu bạn não ngắn này của tôi lại trở nên sôi máu mà hừng hực khí thế.

- Vậy lão đại, kế hoạch là gì ?

- Trước hết thì vào độ khó bình thường đã.

- Được. Mấy chuyện này giao cho cậu hết, lão đại.

Thấy vậy, tôi mới bình thản mà tiếp tục thao tác trên máy.

Nhưng rồi ngay sau đó, eo tôi lại nhói lên một cơn đau nhói.

Quay về phía đó thì thấy Thanh Lạc đang xụ mặt nhéo lấy phần thịt cạnh bụng tôi rồi xoắn 180 độ không góc chết.

"Lại gì nữa đây."

Vì không hiểu được tại sao cô nàng lại như vậy, lúc hỏi thì cô cũng không trả lời nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau này qua đi.

Vừa nhịn đau vừa bấm bấm một hồi thì cũng hoàn tất các thủ tục mở bí cảnh.

Cứ thế chúng tôi tiến vào bí cảnh Hang nhện với chế độ bình thường.

"Mong rằng lần này sẽ không có gì xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com