Chương 16: Bắt đầu luyện cấp
Tiến vào bên trong cánh cổng nhỏ, chúng tôi được đưa đến lối vào một hang động khá lớn.
Nhìn vẻ ngoài này, tôi liền nhận ra đây là nơi được ghi lại trong các bài đăng trên diễn đàn bí cảnh về Hang nhện.
Trông không có vẻ gì là có bất thường như đợt bài kiểm tra đầu vào, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Đoạn, tôi cùng những người bạn mình liền tiến vào bên trong hang rồi vừa đi vừa giải thích kế hoạch sau.
Đúng đó, tôi đã đợi tới tận khi vào bí cảnh rồi mới đưa ra kế hoạch - cách làm này đã ăn sâu vào máu tôi rồi, tuy rất mạo hiểm nhưng cũng có thể rèn chút khả năng tự phán đoán tình huống cho các thành viên.
Một phần là vậy, nhưng lý do lớn nhất khiến tôi làm vậy là do lối đi sắp tới của chúng tôi có khá ít quái vật.
- Con trùm là Nữ Hoàng Nhện - cấp 5 với chỉ số chênh lệch chúng ta khá lớn. Nhưng với sát thương của ba người chúng ta cộng lại thì hạ gục nó là hoàn toàn có khả năng.
- Quái nhỏ thì phân ra làm hai loại là nhện thợ và nhện nhỏ. Cấp độ của chúng chỉ loanh quanh đâu đó từ cấp 3 trở xuống, tuy yếu là vậy nhưng số lượng lại khá đông.
Mặc dù sức mạnh của nhân loại mới thức tỉnh thường cao hơn quái vật cấp thấp khá nhiều, nhưng vì vừa mới thức tỉnh nên nhân loại cũng không thể chiến đấu lâu dài hay cùng lúc diệt sạch cả bầy quái.
Nói xong, tôi liền bấm vài nút trên chiếc đồng hồ của mình, tôi liền chiếu lên bản đồ của bí cảnh này.
Tới đây mới thấy công nghệ của thế giới này đúng là khá điên rồ rồi, hình ảnh 3d rõ nét hệt như trong phim này là thứ mà thế giới trước chỉ mới đem ra thử nghiệm thôi chứ chưa được sử dụng rộng rãi.
Cảm thán là vậy, rồi tôi nhìn về phía bản đồ rồi đưa tay bắt đầu giải thích về bí cảnh này.
- Hang nhện này được chia làm rất nhiều động nhỏ và đường đi phân bố theo một quy tắc khá nhức đầu - hay nói thẳng ra là không có quy tắc gì hết.
Chợt tôi giơ tay chỉ vào một điểm khá rộng trên bản đồ, rồi lướt thẳng theo lối nhỏ bên cạnh băng qua vài dòng sông ngầm phía dưới.
Cùng lúc, nơi tôi lướt qua liền hiện lên một đường kẻ màu đỏ như để đánh dấu lại lộ trình sắp tới. Dừng tay tại một khu vực hang khá to ở phía bên dưới của hang động - thường được gọi là hang lớn.
Nơi mà người trong nghề nhìn vào sẽ ngay lập tức liên tưởng tới phòng nghỉ dưỡng của một con trùm nào đó.
- Đây là lộ trình chúng ta sẽ đi, băng theo dòng nước là sẽ đến khu vực boss ngay. Trên đường đi sẽ gặp khá ít quái nên sẽ rất an toàn.
Tới đấy, cậu bạn người vác theo một chiếc khiên lớn đằng sau liền lên tiếng hỏi: - Không phải chúng ta đi luyện cấp sao ? Vậy đi đường ít quái thì đâu có ý nghĩa gì nữa.
Khá hiếm khi thấy người anh em não cơ bắp này phát biểu một câu hợp lý mà không hề lạc đề như vậy, tôi không kìm được khen cậu ta một cái.
- Xem ra đó giờ đi theo tôi cũng khiến cậu suy nghĩ thấu đáo hơn trước rồi, nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ.
- Đúng là chúng ta đi luyện cấp cần đánh nhiều quái để nhận điểm kinh nghiệm nhiều nhất có thể. Nhưng lần này chúng ta chỉ giết cỡ 80% số quái trong hang thôi.
- Nhưng làm vậy cũng được à, không phải giết hết quái mới có thể ra ngoài sao ? Mà chỉ giết quái ít vậy có tối ưu được kinh nghiệm không ?
Cùng lúc, Thanh Lạc bên cạnh tôi nghiêm túc nói lên quan điểm của mình.
- Tớ nghĩ chúng ta đi theo lộ trình này là có lý do của nó, nhưng... một lối đi ít quái như vậy thì không thể diệt hết 80% lượng quái được.
Nói xong, cô nàng liền quay về phía tôi đưa ra vẻ mặt như muốn nói "tớ nói đúng chứ ~". Thấy thế, tôi cũng đưa tay xoa đầu cô một cái rồi tiếp tục giải thích về kế hoạch.
- Chỉ có hai điều kiện để có thể ra khỏi bí cảnh. Thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh mà ở đây tức là tiêu diệt con trùm, còn lại là tiêu diệt hơn 80% lượng quái bên trong.
- Còn về lối đi này là tôi tự tìm ra khi đọc tài liệu trên diễn đàn, nó sẽ dẫn ta đến thẳng vị trí của con trùm - sau khi Nữ hoàng nhện chết thì-
Chưa kịp nói dứt câu, liền có một thứ gì đó xuất hiện ngay bên cạnh.
Một con nhện nhỏ đang đu dây treo ngược bản thân trên không liền xuất hiện xà xuống ngay bên cạnh Thanh Lạc.
Nghe thấy tiếng kêu của nó, cô nàng liền hét toáng lên mà dùng phép vung kiếm loạn xạ.
Tự nhiên có tiếng hét bên tai, nhìn qua lại thấy Thanh Lạc đang vung hàng nóng loạn xạ, tôi cùng Lý Hạo chỉ có thể nhảy ra xa mà không thể lại gần.
"- Thanh Lạc!! Làm gì vậy, mém trúng đầu tôi rồi.", Lý Hạo nói.
- Cậu ấy không nghe được đâu...
Nhìn qua một cái là có thể hiểu ngay, cô nàng mắc chứng sợ côn trùng và tình hình hiện tại thì gần như sắp khóc đến nơi rồi.
Thấy thế, đầu tôi liền nhảy số tìm cách giúp cô.
Nhưng cô lại liên tục vung kiếm loạn xạ trong hang thế này càng khiến chúng tôi không thể lại gần ngay được.
"Khoan đã, giờ đang trong hang. Chết tiệt !!"
Lập tức, tôi liền tạo một quả cầu nhỏ trên tay rồi chuẩn bị ném về phía đó.
- Chuẩn bị đi, Lý Hạo. Có thời cơ liền xông vào tiêu diệt con quái ngay.
Mặc dù không hiểu tôi có ý gì, nhưng cậu chàng tức khắc lấy vũ khí vào tư thế chuẩn bị lao tới.
Cùng lúc, thanh kiếm trên tay Thanh Lạc liền vung lên va vào tảng đá phía trên hang động.
Lực từ đó dội lại khiến thanh kiếm vụt khỏi tay cô rồi dần rơi xuống đất, cùng với va chạm lúc nãy viên đá lớn lại như có ý thức mà rơi ngay chỗ Thanh Lạc đang đứng.
Trong khi đó, cô lại như đứa trẻ mất đi tia hy vọng duy nhất còn sót lại mà ngồi sụp xuống khóc lóc.
Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy tới, một tay thi phép trói chặt con quái nhỏ. Cả người thuận đà lao tới ôm chặt Thanh Lạc, kéo cô ra khỏi đó.
Bên cạnh đó Lý Hạo cũng tức khắc chạy về phía con nhện vừa bị trói mà vung khiên tiêu diệt nó.
[ Tiêu diệt nhện nhỏ - cấp 2, +2 exp ]
Còn tôi thì vừa kịp lúc thuận thế mà nhào tới ôm lấy Thanh Lạc nhảy sang một bên mà không quan tâm đến thông báo vừa hiển thị.
Chợt mất thăng bằng, tôi ngã lăn một vòng rồi va mạnh vào bức tường bên cạnh, tôi không quan tâm tới cơn đau mà lại cúi đầu vỗ lưng an ủi cô nàng đang nằm co người sợ hãi trong lòng mình.
- Không sao nữa rồi...Không sao nữa rồi... Xin lỗi vì tớ không hỏi trước, tớ không biết cậu sợ nhện tới vậy.
Đoạn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, tôi đỡ Thanh Lạc dậy dìu cô ngồi trên một tảng đá bên cạnh.
Kế đó, Lý Hạo cũng chạy tới hỏi han: - Các cậu có sao không ?
- Cậu ấy chỉ hơi sợ thôi, không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút là ổn lại thôi.
- Còn cậu... thì sao ? Lúc nãy... chắc lưng đập vào tường thế chắc đau lắm nhỉ ?
- Không sao, coi như một bài học về sau rút kinh nghiệm là được rồi.
Nói xong, tôi lấy nước trong túi mình ra đưa cho cô rồi quay sang an ủi Thanh Lạc.
Vài phút sau đó, cô nàng mới dần lấy lại bình tĩnh mà quay về phía chúng tôi nói.
- Xin lỗi, tớ làm mất nhiều thời gian quá.
Thấy thế, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: - Cậu không sao là tốt rồi, không cần xin lỗi đâu, ta có nhiều thời gian mà.
Nói rồi, tôi để cô ổn định lại tinh thần một lúc nữa rồi mới dám dẫn mọi người đi tiếp.
Trong lúc đó, Lý Hạo xung phong đứng ra canh gác phía trước.
Tình hình lúc này có thể nói là không khả quan cho lắm, khi mà nhân vật gây sát thương chủ chốt của nhóm lại gần như không thể chiến đấu hết phần công lực được.
Nhưng chúng tôi lại không còn lượt đăng ký bí cảnh nữa nên không còn cách nào khác ngoài việc phải để cô nàng đối diện và vượt qua với nỗi sợ này.
Một phần điều này cũng là do sơ suất của tôi khi không hỏi trước về việc này, nghĩ lại thì cô cũng chỉ là một cô gái độ tuổi thanh xuân nên nếu không có những nỗi sợ thế này thì mới là khác người.
"Tương lai mình nên quan tâm đến mọi người hơn nữa mới được."
Sau khi cô ổn định tinh thần, tôi tiếp tục nói về phần kế hoạch vẫn còn dang dở trước đó.
Có lẽ nỗi sợ vẫn còn đó nên lúc di chuyển cô luôn lấy tay bám chặt lấy áo khoác của tôi không buông.
Không biết cô có nghe rõ được kế hoạch hay không nhưng vì kế hoạch cũng không có gì quá đặc biệt nên tôi nghĩ về sau chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi là được.
Dù sao thì bọn quái cũng không nghe hiểu được lời bọn tôi nói khi chiến đấu nên chắc sẽ không sao.
Trên đường đến phòng của Nữ hoàng nhện, chúng tôi có gặp qua một vài chú nhện lạc đường đi ngang qua dòng nước ngầm.
Vì bọn chúng có tập tính kêu gọi đồng đội khi gặp nguy hiểm, nên tôi phải lập tức bịt miệng chúng ngay trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra.
Trong giữa hang thế này mà tự nhiên chúng kéo bầy lại kẹp góc thì không hay chút nào.
Hơn nữa vì ở trong hang nên tiếng động sẽ được truyền vọng đi rất nhanh nên cỡ vài giây sau tiếng hét là sẽ có một đội quân tới bao vây chúng tôi ngay.
Cùng lúc trói bọn nhện lạc đó lại, tôi cũng tận dụng cơ hội đó mà để Thanh Lạc đối diện với nỗi sợ của chính mình.
Đơn giản nhất là để trực tiếp đối diện, tiêu diệt những con mồi không thể cử động trước mặt thôi.
Cách này tuy không thể hoàn toàn loại bỏ nỗi sợ đi được, đến khi phải đối diện với bọn nhện đang bò lúc nhúc đi tới thì chắc chắn cô nàng lại hét toáng lên như ban nãy thôi.
Nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
"Biết vậy kiếp trước nên động vào mấy cuốn sách tâm lý học là tốt rồi."
Ban đầu dù có hơi khó khăn, nhưng về sau cô đã có thể đối diện với việc một hai con nhện đột nhiên xuất hiện mà không hoảng sợ nữa.
Cứ thế này thì chắc sẽ không cần lo lắng thêm nhiều - mà cứ vậy chúng tôi thuận đà đi thẳng về phía hang của Nữ hoàng nhện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com