Chương 17: Đội trưởng của tôi
Đã rất lâu về trước rồi, nhưng mình vẫn nhớ như in những tháng ngày ấy như thể chỉ vừa trải qua nó ngày hôm qua.
Đó là vào một ngày nắng ba năm trước, lúc đó mình nhớ rằng đã được gia đình đưa đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên núi cách thành phố không quá xa.
Vì bọn họ rất khá giả nên đó hẳn phải là khu nghỉ dưỡng sang trọng bật nhất kinh thành.
Nhưng mọi sự đối đãi ấy chỉ dành cho người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Chị ấy có mái tóc trắng như tuyết xen lẫn vài sắc tĩnh lặng sâu thẳm của đại dương - nhờ sự đặc biệt di truyền từ cả cha lẫn mẹ mà cậu ấy được công nhận là con chính thức của gia tộc.
Chị Hàn thuở bé đối xử với mình rất tốt, cả hai từng coi nhau là những người bạn rất thân thiết, ngày nào cũng bám lấy nhau không thể tách rời.
Còn có cả phu nhân nữa, mẹ của chị Hàn cũng rất coi trọng tôi như thể là đứa con thứ hai của dì vậy.
Tuy chỉ là người ngoài, nhưng họ lại đối với tôi như một gia đình thật sự vậy, vì thế nên tôi rất quý trọng họ.
Nhưng đối với cha, chỉ vì mẹ sau khi sinh tôi ra đã kiệt sức mà qua đời, thế nên ông chỉ nhận nuôi tôi như cách để chuộc lại lỗi lầm khi trước.
Mình không để tâm đến điều đó, chỉ cần ở với chị Hàn và dì là đã quá đủ rồi, vì mình biết cha cũng chỉ vì thể diện trong gia tộc nên mới làm thế - mình mong là vậy.
Rồi bỗng một ngày nọ, chị Hàn lại chợt trở nên khác đi, chị ấy dần lảng tránh tôi, dần trở nên lạnh lẽo hơn, không còn dáng vẻ vui tươi lúc nhỏ nữa.
Cùng với sự thay đổi bất thường ấy của chị Hàn, dì lúc đó cũng bỗng dưng lâm bệnh rồi chìm vào giấc mộng sâu thẳm - đến tận lúc này...
Mất đi sự yêu thương và che chở cuối cùng đó, mình mới dần nhận ra mọi người xung quanh đều không coi mình như người họ Tô.
Kể từ đó, mình chỉ biết lẳng lặng trốn mình trong căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, tìm đến những con chữ trên trang giấy như một cách để né tránh những ánh nhìn đáng sợ ấy.
Chính vào ngày được đưa đến ngọn núi, những người trong gia tộc vốn chỉ coi mình là không khí từ trước nên không mấy quan tâm tới.
Kể cả người bạn thân duy nhất của mình cũng không ngoảnh mặt nhìn lấy một lần.
Vì thế nên mình một ý nghĩ dại dột đã lóe lên khiến bản thân tự mình chạy trốn khỏi dinh thự mà xuống khu phố bên dưới núi.
Lần chạy trốn đó có thể gọi là rất thành công khi không một ai biết được hay nói đúng hơn là họ không thèm để ý tới.
Nhưng lúc đó mình lại không biết, suy nghĩ dại dột ấy lại xém khiến mình mất mạng.
Chiều tối ngày 2 tháng 6 năm 2022.
Hôm đó, thành phố đã đón nhận một cơn bão.
Bầu trời hôm ấy bỗng rực lên màu máu đỏ thẫm, động vật nhỏ hay chim lớn liền náo loạn tháo chạy thành đàn.
Không có lấy một thông báo, những cánh cổng to lớn liền xuất hiện giữa không trung.
Từ bên trong đó, quân đoàn dị tộc cưỡi trên mình con rồng lớn cùng hành quân tiến ra bên ngoài.
Chúng đi đến đâu mọi thứ đều sụp đổ, những tòa cao ốc lập tức liền đổ sập xuống mọi người phía dưới trước bao sự chứng kiến.
Thấy vậy, ai ai cũng náo loạn mà tranh nhau, xô đẩy để chạy thoát.
Trong khoảnh khắc đó, một cô gái nhỏ bé như mình cũng chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, đôi chân run rẩy không còn chút sức để đứng lên.
Cứ tưởng rằng cuộc đời mình như thế là chấm dứt, thì liền có một bóng người xuất hiện.
Mình vẫn nhớ rất rõ, anh ấy khá cao, mái tóc đen lại dài ngang vai, đeo một cặp kính tròn cũ kỹ.
Anh ấy lúc đó trông cũng rất hoảng loạn như mình vậy, nhưng có lẽ là vì một bé gái có đôi chân đang rỉ máu được băng bó một cách cẩu thả như thể phải làm vội vậy.
Bên cạnh đó, tay còn kéo theo một người phụ nữ trưởng thành cố chạy khỏi cơn hoạn loạn.
Anh không giống như những người khác, rất mạnh mẽ.
Trong tình huống đó, anh vẫn bình tĩnh chạy tới chỗ tôi, vội nắm lấy tay cô bé đang oà khóc dưới đất mà không nói không rằng kéo tôi chạy đi.
Có lẽ vì quá ngạc nhiên hay là do phần sợ hãi đã chiếm lấy cơ thể, khiến mình chỉ để mặc cho anh ấy kéo theo chạy đi.
Mãi chạy đến nơi trú ẩn, còn chưa thể nói lời cảm ơn - chúng tôi đã bị tách khỏi nhau.
Chắc lúc đó anh cũng đã lo lắng lắm, nhưng nhờ ơn anh mà em mới có thể bình an vô sự.
Cô bé nhút nhát lúc đó chỉ biết đơn giản ngồi co ro một góc trong phòng trú ẩn cho đến lúc người hầu trong gia đình đến đón về.
Cũng vì thế mà không có cách nào để biết được ân nhân của mình là ai để mà báo đáp.
Chỉ biết trên chiếc kính đen tròn ấy có khắc hai từ "Hắc ám".
...
Ngày 26 tháng 8 năm 2025.
Sau lần đó, mãi cho đến buổi lễ thức tỉnh. Mình mới có cơ hội để tìm kiếm người ân nhân ngày ấy.
Nhưng bản tính nhút nhát lại ngăn cản mình tiếp xúc với người khác, vì thế mà không thể tìm được chút manh mối nào cả.
...
Ngày 28 tháng 8 năm 2025.
Cứ ngỡ rằng sẽ không thể gặp lại nhau nữa thì một sự kiện lại bất ngờ xảy đến.
Sau khi ăn xong và chuẩn bị về phòng, trên chuyến tàu đi đến học viện ấy, mình đã vô tình va phải một cậu bạn.
Cậu ấy cao hơn mình một cái đầu, vẫn là thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen lánh như đã dài hơn trước.
Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, "Hắc ám" vẫn ở đó.
Ngay khi nhìn thấy hai từ đó, chân mình vì cú bất ngờ đó nên không vững mà ngã nhào về phía sau.
- Không sao chứ...
Được đỡ lấy, mình đã rất bất ngờ hoảng hốt mà cứ thế đỏ mặt chạy mất vào nhà vệ sinh gần đó.
"Cu-cuối cùng cũng tìm thấy rồi..."
...
Ngày 28~29 tháng 8 năm 2025.
Kể từ lần gặp hôm đó, mình liền bám theo cậu ấy để tìm lấy cơ hội cảm ơn về ngày hôm ấy.
Nhưng mãi tận về sau cơ hội đó vẫn chưa tìm thấy - hay có lẽ do mình quá nhút nhát.
Đi theo cậu từ buổi khai giảng đến tận trong lớp, rồi giờ đây lại trở thành đồng đội của nhau.
Tuy chỉ mới đi cùng nhau được vài ngày, nhưng mình đã hiểu thêm được về cậu ấy rất nhiều.
Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau, tất nhiên là không phải cái mà chỉ có hai người ở với nhau làm.
Cùng nhau đánh bại học trưởng, rồi làm ầm lên trong phòng kiểm tra.
Cùng chia sẻ những tâm tư, nỗi buồn rồi cùng vực dậy lẫn nhau.
Học chung một lớp, cùng chung một đội, ngày nào cũng ở cùng nhau và làm rất nhiều thứ với nhau.
Còn có cả những lần đó và lần đó nữa chứ...
"Xấu hổ quá đi mất ~
Nghĩ lại thì lúc đó tiếp xúc có nhiều quá không nhỉ, mình có bị trẻ con quá không ? Cậu ấy còn hay xoa đầu mình nữa, còn bế kiểu đó trước mặt mọi người trong lớp, chị Hàn lúc đó có thấy không nhỉ.
Không lẽ cậu ấy lại có ý gì với mình, cậu ấy tốt bụng thế liệu có ai để ý tới không nhỉ ?
Có lẽ nào cậu ấy biết được mình là cô bé lúc đó nên mới đối tốt như vậy không nhỉ, hay là-"
...
"Thôi. Sao cũng được, đội trưởng cũng không phải người xấu-"
...
"Không, không, không. Vấn đề không phải có là người xấu hay không, mình bị sao thế này.
Nhưng cậu ấy đã cứu mình không biết bao nhiêu lần rồi, nếu không làm gì đáp lại lòng tốt ấy thì không được... Nhưng phải làm gì đây..."
...
"Không nghĩ nữa !!
Đoạn nhìn về phía cậu trai đang dắt tay mình phía trước, tôi lại nghĩ.
Đẹp quá ~"
...
"Không, cái gì vậy."
"Không phải đâu, ý là tóc đẹp thôi... đúng, chỉ là tóc đẹp thôi."
"Không được nghĩ bậy nữa, đội trưởng không giống những người khác."
Cứ thế, tôi với tâm trạng không mấy ổn định tiếp tục bám lấy Trần Thiên mà tiến sâu vào bên trong hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com