Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tình hình hiện tại

Tạm chia tay hai người bạn của mình, tôi đi tới quầy tiếp tân quen thuộc trong điện bí cảnh.

Tuy nơi này có rất nhiều quầy khác nhau với đủ loại ưu đãi, những không biết vì lý do gì tôi lại thường lui tới cái quầy trong góc tường này.

Đón tiếp tôi là một vị tiền bối đeo mắt kính - nhưng trông anh chàng không giống kiểu tri thức mà lại giống kiểu ăn chơi hơn.

Bề ngoài là vậy nhưng anh Phú lại khá tốt tính, cũng nhờ có anh ấy mà tôi đã được giới thiệu về những cửa hàng hot và chất lượng tại điện bí cảnh.

Thêm vào đó, anh còn giới thiệu tôi đến một vài người quen khác đang hoạt động trong điện - nói rằng sẽ kiếm mối làm ăn trước cho tôi và tương lai đừng quên người tiền bối vị đại này.

Anh Phú cũng là người chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm thám hiểm bí cảnh và nhiều thông tin về các bí cảnh như thông số, thuộc tính...

- Ô, Trần Thiên. Hai ngày không gặp đã lên cấp 2 rồi sao, hôm nay đến tìm anh đây có chuyện gì thế ?

- Bán chút đồ rơi thôi, vẫn là phiền anh Phú một chút.

- Hahaha, không sao, anh em tốt phải giúp đỡ lẫn nhau. Chú mày đem đồ tới đây càng nhiều anh đây cũng có lợi.

Chào hỏi đôi chút xong, tôi liền đưa cho anh chàng vài vật phẩm thu được suốt ba ngày qua.

Dù tích luỹ tận ba ngày, nhưng số lần chúng tôi vào bí cảnh chỉ được tổng cộng 9 lần nên số đồ gom được cũng chỉ ở mức tạm ổn.

- Cũng khá nhiều nhỉ, đợi một chút, sẽ mất tầm mười lăm phút đấy. Đi đâu chơi đi, lát quay lại cũng được.

Nói xong, anh cũng ôm lấy đống đồ mà đi vào bên trong phòng để kiểm tra chất lượng vật phẩm.

Khoảng mấy ngày trước tôi đã đi kiểm tra bảng xếp hạng bí cảnh hang nhện rồi.

Ngoài ra anh Phú còn cho tôi biết một thông tin rằng - chỉ cần lên được bảng xếp hạng thì sẽ được nhận một số điểm khổng lồ, nghe nói hạng nhất còn được thưởng một quyển sách kỹ năng.

Phải biết sách kỹ năng là một thứ vô cùng khang hiếm và quý giá, một quyển cấp thấp cũng có giá vài triệu trên thị trường.

Giá cao cũng vì để có được những quyển sách kỹ năng thì phải trải qua những thử thách cực kì nguy hiểm, một trong số đó là vượt qua bí cảnh cấp độ cao nhất - cấp độ duy nhất.

Ở đó, ta chỉ vào được đúng một lần và không cách nào thoát ra được, chỉ có hai cách duy nhất để thoát ra là hoàn thành bí cảnh hoặc "chết".

Tuy có thể nói chiến thuật tôi đề ra rất ổn nhưng vì đội nhóm quá thiếu hụt hoả lực và sức hồi phục nên thời gian quét bí cảnh tương đối dài.

Do vậy mà việc đi vào chế độ duy nhất kia là điều nằm trong một tương lai xa xôi nào đó.

Còn việc để có thể ghi tên vào bảng vàng, chúng tôi ít nhất phải được xếp trong top 10.

Nhưng khổ nỗi kỷ lục top 10 hiện tại là 17:34':11", còn chúng tôi lại là 27:11':55" - cách biệt tận mười phút.

Biết rằng gần phân nửa thời gian của nhóm luôn dành để nghỉ ngơi vì cả đám không có bất cứ thứ gì để hồi phục thể lực hay hồi ma lực cả.

Hoả lực chính lại đến từ kỹ năng đơn mục tiêu của tôi và quang kiếm chỉ kéo dài được vỏn vẹn mười phút là cùng.

Do thiếu hụt tài nguyên và không thể để đồng đội mình gặp nguy hiểm nên tôi quyết định phải để mọi người nghỉ ngơi gần mười phút trước khi giao chiến với con trùm.

"Có nên mua thêm thuốc không nhỉ... Hay nâng cấp vũ khí."

Vừa nghĩ, tôi cũng nghe theo lời anh Phú mà rời khỏi điện bí cảnh và đi về phía một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đây cũng là một quán quen thuộc của tôi mấy ngày gần đây.

Chủ yếu đến đây là để bổ sung lương thực dự phòng, nước uống và một số dụng cụ thiết yếu.

Vì tính kỹ lưỡng của bản thân nên tôi thường mang theo đồ dự phòng và cả lương thực cho cả nhóm trong một hai ngày phòng trường hợp khẩn cấp.

Do đây là thế giới thật nên tình huống gì cũng có thể xảy ra, đến cả trong game cũng có vài tình huống khó mà gamemaster tạo ra để làm khó người chơi nữa mà.

Việc có bị kẹt lại hay chiến đấu lâu dài trong bí cảnh là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra, nên buộc phải trang bị đầy đủ.

Nói đầy đủ là thế rồi nhìn về phía trang bị của mình thì tôi lại chợt thở dài.

Cả đội bây giờ vẫn đang khá thiếu thốn khi số điểm còn lại chỉ đủ để mua lương thực và trả tiền phòng cũng như những đồ dùng đời sống khác.

Hoàn toàn không đủ để nâng cấp trang bị chứ đừng nói tới việc mua đạo cụ hay thuốc men.

Vì thế mà chỉ cần ai bị gì thôi là gần như cả nhóm sẽ tiêu tùng, chỉ có thể sơ cứu tạm rồi tiếp tục chiến đấu cho đến khi ra tới ngoài.

"May mà tụi mình không gặp tình huống đó."

Nghĩ rồi, tôi với lấy vài món ăn có thể để được vài ngày rồi ra ngoài thanh toán.

Vì trong nhóm có tận ba người nên mỗi ngày tôi đều phải bổ sung một lượng nhất định, một phần cũng do không có nhẫn trữ vật hay phép không gian có thể lưu trữ đồ.

Nghĩ về tình huống của nhóm hiện tại, tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực mà thầm động viên bản thân cố gắng tiến lên.

Tính toán đôi chút về số điểm còn lại, tôi đưa những món đồ lên quầy thanh toán.

- Vừa đủ, cũng may mà họ đã đưa mình thêm chút ít...

Đoạn, có một giọng nói dịu dàng nhưng có chút ranh ma cất lên làm ngắt đi mạch suy nghĩ của tôi.

- Ra là cậu sao, nhóc con đeo kính... Ba ngày rồi mới gặp mà chỉ mới cấp 2 sao ? Trai đẹp thế này mà... tsk, tsk.

Nghe vậy, tôi chợt ngước mặt lên nhìn về phía giọng nói vừa rồi.

Vừa ngẩng mặt lên, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng có chút quen nhưng cũng có phần lạ lẫm.

Rặn một hồi lâu sau thì tôi mới mập mờ nói ra được một cái tên: - Vy Vy... học tỷ, sao chị lại ở đây ?

- Làm thêm thôi, kệ đi. Quan trọng là, cậu bé này...

Đoạn liếm môi một cách đầy quyến rũ, cô nàng mới nói tiếp:

- Có.muốn.lập nhóm.với chị.không.?

Toả ra khí thế không tốt lành gì như mấy nhân vật chuyên đi quyến rũ đàn ông thường thấy trong phim ở kiếp trước hay xem, tôi vội quơ tay lập tức tìm cách tránh xa vị học tỷ này.

- Dạ thôi ạ, em có đội rồi. Không làm phiền chị được.

- Có gì đâu mà phiền chứ, đi với chị đây, đảm bao hai ngày sau, cưng sẽ lên cấp 5, thậm chí là cấp 6 - cấp 7.

- Vẫn là thôi ạ...

Nghe vậy, chị ta cũng chỉ cười lên đôi chút rồi quay lại nét điềm đạm nói:

- Thôi không trêu cậu nữa...

Nhưng cùng với lúc đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói thầm "trai đẹp phải ăn từ từ như vậy mới ngon được".

Nghe được lời thì thầm đó, tôi bỗng rùng mình rồi nhanh chóng thanh toán chạy vụt khỏi cửa hàng.

- Đáng sợ quá đi mất~

Tuy đã sống hai kiếp rồi, nhưng chẳng mấy khi tôi đối diện với phụ nữ thế này nên chả biết phải cư xử thế nào cả.

Kiếp trước cũng chỉ cắm mặt chơi game nên kinh nghiệm đối phó với gái đẹp gần như bằng không.

Mặc dù trong hội anh em chơi chung cũng có con gái, nhưng mọi người đều không show mặt hay có buổi gặp mặt gì cả.

Xong việc mua đồ dự trữ, tôi nhanh chóng quay lại điện bí cảnh để lấy điểm đổi được.

Đến nơi, vì anh Phú vẫn đang bận tiếp những người khác nên tôi chỉ vào lấy điểm rồi lập tức đi ngay.

Cứ thế số điểm 397 liền được cộng vào quỹ nhóm, nâng số điểm còn lại của nhóm lên mốc 500.

Chụp lấy màn hình chuyển điểm lúc nãy, tôi liền gửi vào trong kênh chat của cả nhóm.

[ Trần Thiên ] Xong rồi nha.

[ Lý Tiểu Hạo ] Hay quá lão đại, đổi được nhiều thế sao ?

[ Lạc Lạc ] Cảm ơn cậu.

[ Lý Tiểu Hạo ] Vậy là có tiền để nâng cấp trang bị rồi nhỉ.

[ Trần Thiên ] Việc này vẫn cần chúng ta gặp nhau rồi bàn sau, số điểm này nhìn vậy nhưng đối với đồ có thể đổi trong trường thì lại chả được bao nhiêu.

[ Trần Thiên ] Lo mà học đi, kiểm tra đứa nào mà rớt thì cấm túc vào bí cảnh.

[ Lý Tiểu Hạo ] Rõ.

[ Lạc Lạc ] Được.

...

******

Chương 20: Ngày thứ tư

Gặp nhau vào sáng sớm ngày thứ tư, chúng tôi lúc này đang ngồi trên một bàn nhỏ ngoài trời vừa ăn sáng vừa bàn về kế hoạch sắp tới.

- Lão đại, cậu nói xem hôm nay có kế hoạch gì.

- Chắc sẽ cố gắng đi bí cảnh cho đến chiều mai luôn.

- Chán vậy, bí cảnh độ khó này đi nhiều rồi, hay chúng ta thử cái đó đi.

- Chưa được, cái đó quá nguy hiểm. Đợi mọi người chuẩn bị đầy đủ, lên cấp 5 rồi hãy vào.

- Anh lại thế nữa rồi, Thanh Lạc cậu nói gì đi. Chỉ cần cậu làm nũng cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý.

Nghe nhắc đến mình, Thanh Lạc lại chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng mà không mấy quan tâm đến.

- Nguy hiểm đến tính mạng, dù có là cậu hay Thanh Lạc thì lúc này vẫn không được.

Bị tôi từ chối như vậy, Lý Hạo liền quay đầu giận dỗi mà tiếp tục ăn sáng, nhưng tôi từ chối một cách dứt khoát như vậy cũng có lý do của nó.

Điều Lý Hạo đang nói là về độ khó cuối cùng của một bí cảnh "cấp độ duy nhất".

Ở đây nghe nói hệ số nhân tăng tiến sức mạnh và số lượng của quái sẽ được tính bằng hàng đơn vị chứ không còn là những khoảng 1.5 hay 2 lần như những độ khó khác.

Tuỳ vào mỗi loại bí cảnh, mà một số điều kỳ lạ đều có thể xảy ra.

Theo vài luồng thông tin tôi nghe ngóng được từ anh Phú và các tiền bối khác, độ khó này có khả năng phát sinh một vài tính huống đặc biệt như có thêm vài con boss hay tự động phát thêm nhiệm vụ ẩn hoặc là gặp npc nào đó chẳng hạn - nói chung là rất phong phú.

Nhưng hơn hết, trong độ khó này thì mọi loại đạo cụ hay vật phẩm có chức năng giúp người sử dụng thoát khỏi bí cảnh trong tình huống nguy hiểm đều không thể hoạt động.

Điều đó tương đương với việc một khi vào độ khó này chỉ có hai khả năng xảy ra.

Một là sống sót ra ngoài và hốt được phần thưởng hậu hĩnh, hai là "Tử", vì lý do đó nên chúng tôi không thể nào mạo hiểm được.

Mặc dù là vậy, nhưng nếu sau khi đạt cấp 5 mà không đi thì sẽ phải hối hận - vì sau khi cấp độ của bản thân vượt qua cấp của bí cảnh thì sẽ không thể vào được nữa.

Vì một vài sai số nhỏ trong tính toán nên khả năng cao cả đám sẽ chạm mốc cấp 5 chỉ sau vài lần tiến vào bí cảnh nữa. Do đó chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định có tiến vào cấp độ duy nhất hay không trước khi bí cảnh hoàn toàn đóng lại.

Nói cho ngầu vậy thôi chứ tôi vẫn chỉ ở cấp 2 - "thật mất mặt ~".

Thân là đội trưởng mà cấp độ của thành viên lại gấp hai lần mình, thậm chí về sau có khi gấp 3 gấp 4 lần là điều gần như chắc chắn.

"Tốc độ thế này cũng quá chậm rồi - chả giống nam chính chút nào cả."

Song, tôi cũng nói ra những suy nghĩ vừa rồi trong đầu với hai người bạn của mình.

Nghe được những điều đó, họ cũng lần lượt gật gù như đã hiểu rồi nói tới chủ đề tiếp theo.

Cỡ nửa tiếng sau, chúng tôi rời khỏi bàn và tiến về phía điện bí cảnh tiếp tục cày cấp.

Vẫn là chiến thuật cũ và vẫn độ khó cũ, cả nhóm liền chinh chiến một mạch đến tận giữa trưa.

[ Hoàn thành nhiệm vụ ]

Cùng với đó, một thông báo thăng cấp chợt hiện lên trên đầu cả tôi và Lý Hạo.

[ Lý Hạo - thiên phú Bảo Vệ - chức nghiệp: Khiên chiến sĩ (tập sự) - cấp 5 ]

[ Sức mạnh 37 , Thể lực 20 (+2), Nhanh nhẹn 6, Khéo léo 1, Ma lực 1, Trí lực 1 ]

[ Kỹ năng độc nhất: Khiên thuật sơ cấp lv2 ]

[ Vũ khí: Khiên lớn (+2) Thể lực ]

Nhìn về phía bảng trạng thái của Lý Hạo, tôi liền cảm thấy bất ngờ trước sức mạnh khủng bố của cậu ta.

Vì không dùng phép nên tạm bỏ qua Ma lực và Trí lực hay Khéo léo, độ Nhanh nhẹn 6 điểm cũng là con số khá đủ đối với một tanker cấp 5.

Nhưng còn cái đống chỉ số về Sức mạnh và Thể lực nghiêng hẳn về một phía đó thật sự quá khủng bố.

Không những từ 5 điểm thuộc tính tự do được phát lúc thăng cấp, cậu còn nhận được thêm vài chỉ số mỗi lần thăng cấp do thiên phú tự động cộng vào nữa.

Chưa kể đến thiên phú của cậu ta còn tăng thêm 30% tất cả chỉ số khi cầm khiên - khiến cậu giờ đây đã có thể sánh ngang với một con boss cấp 5 ở độ khó ác mộng rồi.

Không riêng gì Lý Hạo, cả Thanh Lạc và tôi đều nhận được thêm những chỉ số khác nhau tùy vào thiên phú của mỗi người.

Đoạn nhìn về phía bảng trạng thái của Thanh Lạc, tôi lại một lần nữa phải bất ngờ trước sự khủng bố này.

[ Tô Thanh Lạc - thiên phú Bao Quát - chức nghiệp: Pháp sư (tập sự) - cấp 5 ]

[ Sức mạnh 1, Thể lực 5, Nhanh nhẹn 10, Khéo léo 1, Ma lực 30 (+1), Trí lực 30 (+1) ]

[ Kỹ năng độc nhất: Quang kiếm lv2 ]

[ Vũ khí: Que gỗ (+1) Ma lực & Trí lực ]

Tuy sự chênh lệch không quá nhiều, nhưng mặt nào cũng có thể thấy chỉ số của Thanh Lạc đều nghiên hẳn về nhánh pháp sư - như tôi.

Cậu ta còn cộng thêm vào chỉ số Nhanh nhẹn, nên sự đa dạng trong phong cách chiến đấu của cô lại càng thêm phong phú.

"Pháp sư mà nâng Nhanh nhẹn cỡ này thì chắc không thua Sát thủ là mấy - đỉnh thật."

Thử nghĩ về việc tăng thêm 20% chỉ số do thiên phú của tôi nữa, không biết họ sẽ bá đạo tới mức nào. Kế đó tôi đưa mắt hướng tới những kỹ năng độc nhất đã được thăng cấp của họ.

Lúc trước cứ mãi nghĩ tại sao dùng kỹ năng hơn nghìn lần rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tăng cấp - cứ tưởng do lỗi hay cần đạo cụ gì nhưng hoá ra nó lại thăng cấp theo người sử dụng.

Có thể thấy khi vừa đạt cấp 5 thì kỹ năng của họ cũng liền tăng cấp theo.

Do không thể đọc được hiệu ứng kỹ năng của người khác nên tôi đã thử hỏi Lý Hạo và Thanh Lạc về sự khác biệt sau khi tăng cấp.

Về phần kỹ năng của Lý Hạo thì không quá phức tạp, nó chỉ tăng khả năng chống chịu của người dùng lên thêm 10%.

"Khá vô vị..."

Mặt khác, kỹ năng của Thanh Lạc lại có chút rườm rà - nó có tăng về mặt sát thương đôi chút và cả khả năng vận chuyển Ma Lực và điều khiển cũng trở nên mượt mà hơn.

Nhưng cái chính vẫn là dòng giảm lượng Ma lực cần thiết để duy trì Quang Kiếm, từ đó mà Thanh Lạc đã có thể sử dụng kỹ năng liên tục trong 20p mà không cần ngắt đi. Nhờ đó mà chúng tôi đã rút ngắn được kha khá thời gian nghỉ ngơi bên trong bí cảnh.

"Quan tâm người ngoài thế là đủ rồi, giờ đến lượt tôi !!"

Nói cho nghiêm túc vậy thôi chứ họ không phải người ngoài nhé.

[ Trần Thiên - thiên phú Người chơi cờ - chức nghiệp: Pháp sư hỗ trợ (tập sự) - cấp 3 ]

[ Sức mạnh 1, Thể lực 3, Nhanh nhẹn 1, Khéo léo 8, Ma lực 23 (+1), Trí lực 23 (+1) ]

[ Kỹ năng độc nhất: Thuật trói buộc lv1 ]

[ Vũ khí: Que gỗ (+1) Ma lực & Trí lực ]

Nhìn xong lại thấy chán ~

Cứ nghĩ có được thiên phú với nhiều hiệu quả ngon cũng kèm theo đó sự tăng trưởng mạnh của chỉ số.

Ai ngờ đâu sự thật lại chả khác người thường là bao.

Thậm chí còn phải đánh đổi lượng kinh nghiệm nhận vào bị giảm đi phân nửa.

Cứ mãi thế này, có khi về sau còn bị mọi người quay lưng đuổi tôi khỏi đội cũng nên... Cái mô típ này rất hay thấy trong tiểu thuyết lắm - nam chính vô dụng sẽ bị đồng đội đá rồi thức tỉnh hệ thống.

Nhưng nếu tôi không phải nam chính, lại không thể thức tỉnh hệ thống mà còn bị đá đi thì không biết liệu tương lai còn có thể được nhận làm phụ hồ không.

Nghĩ tới đó, tôi liền gạt phăng mớ suy nghĩ vớ vẩn đi rồi hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi ra khỏi bí cảnh lần thứ xx, tôi lại ghé qua chỗ anh Phú lần nữa.

Nhưng khác với mọi khi, lần này tôi đã dẫn theo hai người đồng đội của mình.

Thấy anh đang trống quầy, tôi liền vội vã kéo tay hai người chạy về phía anh Phú.

- Anh Phú, nhờ anh như mọi khi.

Vừa nói tôi vừa lấy ra số đồ thu được sau vài lần đi bí cảnh hôm nay.

Có lẽ do sức mạnh của mọi người đã có bước tiến triển khá tốt nên chỉ mất có nửa ngày mà chúng tôi đã kiếm được lượng bằng cả một ngày liên tục vào bí cảnh.

Đột nhiên có người tới, anh Phú vừa nãy đang đứng lau bàn liền bất ngờ nhìn về phía chúng tôi.

Thấy tôi lần này mang theo người tới, anh vội hỏi: - Gì đây, kéo người tới uy hiếp anh mày để nhận thêm tiền à~

Nghe anh đùa như vậy, tôi cũng vội cười đáp.

- Không dám, không dám. Đây là hai người đồng đội em hay kể, lần này rảnh nên dẫn tới làm quen anh luôn - coi như em kiếm thêm khách cho anh.

- Với chú em thì điểm của nhóm nhỏ là nhóc hoặc cô em này quản thôi, cả ba người thế này cùng lắm chỉ một người chi tiền.

- Về sau thì tiền mỗi người cũng sẽ có thôi, em kiếm khách quen cho anh từ sớm mà còn chê.

- Đợi đến cái "về sau" của nhóc thì chắc anh mày tốt nghiệp rồi.

- Thôi mà, anh lại đùa quá...

Đứng nói chuyện một hồi sau, tôi mới sực nhớ ra một chuyện mà nhanh chóng giới thiệu.

- Đây là anh Phú - người hướng dẫn cũng như là đàn anh thân thiết của tớ mấy ngày nay.

- Đây là Lý Hạo, còn đây là Thanh Lạc.

Đoạn, cả ba cũng chào hỏi qua lại rồi anh Phú cũng đem đồ tôi mang tới vào bên trong làm thao tác kiểm tra.

- Này, lão đại. Anh Phú này của cậu cũng khá tốt đấy chứ, sao tìm được mà làm quen hay vậy.

Bên cạnh, Thanh Lạc cũng chen vào bình luận: - Cũng được, tính cách giống Lý Hạo nhưng trưởng thành hơn.

- Ý cậu nói là tôi trẻ con hả.

- Tớ có nói vậy đâu, tai cậu có vấn đề rồi đấy.

- Thanh Lạc, cậu !!

Thấy cậu chàng tức giận nghiến răng như vậy, Thanh Lạc lại chạy ra núp sau lưng tôi mà phồng má giận dữ, mặc dù biết rằng Lý Hạo không cố ý nói xấu.

- Lý Hạo đáng ghét.

- Hừm, chỉ biết trốn sau lưng đội trưởng...

Đứng giữa cơn lửa giận từ cả hai phía, tôi liền nhanh chóng đứng ra hoà giải.

Cùng lúc cả hai vẫn đang không có cách nào dừng lại thì anh Phú lại bước ra như một vị cứu tinh.

- Trần Thiên, lần này cậu được đấy. Đồ khá tốt, tổng được 412 điểm.

Nói xong, anh cũng đưa máy ra chuyển số điểm đó vào đồng hồ của tôi.

Vừa thấy anh chàng bước ra, cả hai con thú đang cãi nhau quanh tôi lại lập tức im bặt không có một tiếng động.

Thấy thế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà quay sang nói chuyện với anh Phú.

- Anh này, có biết chỗ nào bán thuốc hồi phục thể lực với cả thuốc ma lực có thể giới thiệu cho người em này không ?

Tức khắc anh chàng liền hào hứng giới thiệu: - Cậu hỏi đúng người đấy, vừa hay chúng tôi mới nhập hàng, chú em coi thử xem sao ?

Nghe vậy, tôi cũng có chút nghi ngờ mà hỏi lại: - Chúng tôi ?

- Chưa nói với cậu sao, anh mày trong câu lạc bộ dược phẩm của trường đấy. Nhìn vậy thôi chứ cũng là một nhóm trưởng trong câu lạc bộ, đừng có thấy anh đây đứng tiếp thị mà khinh thường.

- Vậy thì tốt, cộng thêm số điểm khi nãy thì số vốn hiện có thể chi là 500, anh xem có hàng nào tốt giảm giá cho người em này tí.

- Chưa gì đã đòi giảm giá rồi, biết vậy khỏi nói.

- *Haiz* Cũng được, coi như quà gặp mặt cả nhóm, anh tặng thêm vài bình.

Nói xong, anh liền lấy từ phía dưới bàn ra một khay thuốc với mỗi loại ba bình và kèm theo một tờ giấy hướng dẫn.

- Tuyệt vời, quả nhiên em không nhìn lầm mà.

- Thôi thôi, nhanh cầm lẹ rồi đi đi, ở đây lát nữa lại đòi thêm thì lại phiền anh mày.

Nghe vậy chúng tôi cũng tức khắc rời khỏi quầy sau khi lấy được thứ mình cần.

Sau khi đi khỏi đó không xa, Lý Hạo liền lên tiếng: - Lão Trần này, anh mua thuốc chi vậy, chúng ta đi bí cảnh mấy ngày nay cũng đâu cần dùng đến, sao lần này lại...

Cùng lúc, Thanh Lạc cũng quay đầu nhìn sang với vẻ đầy thắc mắc.

- Số này dùng để đi bí cảnh độ khó duy nhất.

Vừa nghe tới "độ khó duy nhất" Lý Hạo liền nhảy dựng lên hào hứng, đến cả Thanh Lạc vốn trầm tính cũng hưng phấn ra mặt.

Thấy thế, tôi cũng không muốn làm mất hứng mọi người mà liền nói:

- Hai người đợi đây chút, tôi đi làm thủ tục rồi chúng ta liền vào bí cảnh.

Đoạn nói xong, tôi để lại hai người bạn đang vui mừng ở đó rồi tiến về phía một quầy khác làm thủ tục vào bí cảnh.

Vì là bí cảnh cấp thấp, nên nhanh chóng tôi đã được chấp thuận và được mở khóa độ khó cuối cùng.

Tuy nhiên, Trần Thiên lại quên mất một điều nghiêm trọng rằng độ khó này không được liệt vào danh sách trên bảng xếp hạng như các bí cảnh khác.

Điều này tương đương với việc "cấp độ duy nhất" ở bí cảnh Hang nhện - cấp 5 này chưa từng có một ai hay một đội nhóm nào hoàn thành.

Một phần cũng do là bí cảnh cấp thấp ít tài nguyên nên mọi người đều lơ đãng hoặc quên mất nó cho đến khi vượt qua mức yêu cầu để tiến vào bí cảnh.

Nhưng bỏ qua lý do đó thì kể từ lần bí cảnh xuất hiện tới giờ thì chưa từng có một cá nhân hay đội nhóm nào tiến vào độ khó này mà có thể an toàn trở ra.

Cứ vậy, bọn họ cùng nhau đi vào trong bí cảnh Hang nhện này "lần cuối cùng" mà không biết về những điều trên.

...

[ Nhận diện thành công - Người chơi cờ ]

[ Bắt đầu khởi động thí luyện ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com