Chương 2: Buổi sáng giản dị
Và bên trên là một trong những chiến tích vẻ vang vẫn đang nằm trong file lưu trữ lịch sử phát triển Kh'Alzhei in the Night của gần hai chục năm về trước.
Giờ đây, huyền thoại ấy chỉ còn là một bóng người nhỏ bé nằm lẻ loi trong căn phòng nhỏ hiu quạnh.
Cạnh chiếc giường nhỏ, từng hơi ấm ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu xuyên qua tấm rèm rồi soi sáng nửa phần căn phòng.
Trên chiếc giường là bóng dáng một anh chàng trông vẫn còn trẻ tuổi nằm thả một chân xuống sàn mà ngủ một cách thoải mái.
Tuy dáng ngủ có chút kỳ lạ, nhưng chăn gối lại không bay tứ tung khỏi giường mà vẫn đang nằm gọn trên cơ thể anh.
Cùng lúc, một chiếc xe nhỏ đâm sầm vào bàn chân bên giường.
Nhưng có vẻ như cú va chạm ấy không làm con người đang nằm trên giường có chút lay động, "ngủ như chết" chắc là từ hợp lý nhất để miêu tả khung cảnh này.
Song, bóng hình mảnh khảnh trên chiếc xe nhỏ lúc nãy cũng biến mất theo cú va chạm, dựa vào quán tính mà đưa người lên không trung.
Nhẹ nhàng đáp thẳng lên chiếc giường như một kịch bản quen thuộc đã được tập luyện nhiều lần trước đó.
*Rầm* một cái, hai con người trong căn phòng kín sáng sớm không một bóng đèn mà bốn mắt, hai trên hai dưới nhìn nhau.
Trên người cô là một bộ đồ ngủ hình thỏ hồng đang gặm cà rốt trông rất dễ thương.
Cùng với đó là mái tóc ngắn đen dài đến hai vai, thân hình ấy lại nhỏ nhắn trắng trẻo và đang trong độ tuổi phát triển.
Gương mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười thúc thích với hành động của mình vừa rồi.
Cảnh tượng lúc này có thể nói là chỉ cần bất kỳ ai vô tình đi ngang chỉ cần nhìn qua tấm rèm nhỏ bên cửa sổ đều chỉ biết cười ngại ngùng mà thầm nghĩ "thật mãnh liệt".
Nằm đó một lúc, rồi người nhìn vào thì có thể coi là bị hại lên tiếng:
- Em gái à, lâu rồi không ngủ cùng nhau nên tối qua không chịu được rồi lẻn vào giường anh tới giờ sao ?
- Nếu thế thì em cũng muốn thử một lần ~
- Vậy đừng chần chờ nữa mà vào đây đi !!
Nói xong, anh chàng liền lấy tay kéo chiếc mền bên cạnh lên rồi vỗ vỗ lên giường.
Thấy thế, đối phương cũng vui vẻ nhận lời: - Vậy em xin phép.
Nhưng trước khi để mọi thứ tiến triển xa hơn, anh chàng lại vội vàng lên tiếng trước "sự không ngần ngại" của đối phương:
- Tới đó thôi.
Nói rồi, anh liền vươn tay nhấc bổng cô bé lên trời và nói: - Sáng rồi à?
- Sắp trễ rồi đấyy ~
Đáp lại đó là một giọng điệu có chút gắt gỏng, nhưng lại khiến ai nghe vào cũng có cảm giác như cô đang làm nũng hơn.
Nghe vậy, tôi cũng không đùa giỡn nữa và đặt cô bé ngồi ngay ngắn xuống giường của mình.
Nhanh chóng gấp gọn mền chiếu cùng chiếc xe bên cạnh rồi đặt vào một góc tường.
Vuốt nhẹ mái tóc đen láy suôn mượt của cô nàng đang ngồi trên giường mình rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Rồi để lại đó câu nói với giọng nhỏ nhẹ đầy dịu dàng, tôi liền quay lưng đi vào toilet.
- Chờ anh tí ~
Nghe vậy, cô nàng cũng vui vẻ đáp vâng một tiếng rồi ngồi đó ngân nga một giai điệu ngọt ngào.
Sau khi hoàn thành thủ tục mỗi ngày, vuốt mái tóc đang còn đọng ít nước rồi nhìn vào gương mặt bảnh trai trong gương.
- Đẹp trai rồi đấy.
Tự luyến một hồi trong nhà vệ sinh như thế, tôi quay người trở lại căn phòng đang có một vị tiên nữ ngồi chờ.
Đứng trước giường, tôi xoay lưng lại, rồi quỳ một chân xuống.
Hành động một cách dứt khoát và đầy mượt mà, vì dù sao thì tôi đã làm điều này mỗi ngày trong 3 năm vừa qua.
- Công chúa, ta đi ăn sáng nào.
Cứ thế tôi nhẹ nhàng cõng cô nàng trên lưng mình như một điều bình thường và không nhận lấy một chút sự khó chịu hay kháng cự nào.
Bước từng bước chậm rãi xuống phía dưới lầu, rồi đi vào căn phòng đã có sẵn đó ba dĩa bánh mì trứng được sắp sẵn trên bàn.
Vừa đặt cô em gái ngồi ngay ngắn xuống ghế thì có một bóng người phụ nữ nói vọng đến cùng chai trà trên tay:
- Thằng nhóc này, sao cứ phải để Đông Nhi lên gọi mới chịu dậy vậy hả?
- Chắc nó ăn sâu vào máu con rồi ~
Cười đùa một lúc, tôi cũng xoay mình cầm lấy chai nước rót vào ba chiếc cốc trên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô bé.
Tóm tắt sơ qua tình hình hiện tại của gia đình tôi thì có thể gọi là đủ sống.
Ba năm trước, khi đang cùng ae trong bang cày phó bản của update mới, vì ngồi ghế liên tục hơn năm ngày khiến cơ thể tôi quá tải rồi isekai lúc nào không hay.
Vừa thức dậy đã trong thân xác của một cậu học sinh vừa vào cấp 3, và trước mặt là khung cảnh "buổi sáng" như trên.
Thân chủ là con cả của một gia đình không mấy khá giả thuộc Long quốc - đất nước đã rộng tay cứu giúp các nước láng giềng bị dị giới xâm chiếm mà không còn nơi nương tựa.
Long quốc lúc này giống một liên minh đa quốc gia hơn là một đất nước thông thường.
Bởi lẽ sau nhiều trận chiến khốc liệt, lãnh thổ tứ phương của nhân loại đã biến đổi đến mức nhân loại không thể sinh sống, một vài anh em láng giềng chỉ còn lấy vài phần nhỏ dân số còn sống sót đang lưu lạc khắp nơi.
Do đó mà khu vực hình chữ S nhỏ bé lúc trước đã sát nhập nhiều vùng lãnh thổ còn lại xung quanh mình để tạo nên một Long quốc như hiện tại.
Mặc dù phải liên kết tứ phương, nhưng bản sắc của mỗi dân tộc vẫn được giữ lại qua từng thế hệ của họ.
"Không hiểu vì sao nhưng ở thành phố của tôi, những câu truyện dân gian hay truyền thuyết và lịch sử xa xưa lại có phần giống với Việt Nam ở thế giới trước."
Cũng bởi vì chiến tranh mà trụ cột của gia đình này đã mất trước cả lúc tôi đến thế giới này, em gái vài năm sau lại bị vướng vào một sự cố mà hai chân đã mất đi cảm giác.
Sau lần đó, cả gia đình chỉ có thể dựa vào một mình mẹ và chút tiền ít ỏi tôi trông cửa hàng giúp bà lão bên nhà để sống.
Tuy lúc trước tôi cũng có chút bất ngờ và lúng túng không biết phải cư xử ra làm sao với người lạ.
Nhưng rồi sau vài năm sống chung, tôi cũng xem họ như người nhà của mình và chấp nhận việc mình đã chuyển sinh.
Cứ thế đã qua ba năm, trong quãng thời gian này tôi đã cố tìm hiểu rất nhiều thứ để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng với một thằng nhóc vừa vào cấp 3 thì gần như chả có ai thèm nhận.
Không những thế, nơi đây lại không giống với thế giới trước kia của tôi vì tồn tại một khái niệm gọi là thức tỉnh giả.
Cũng vì nó mà những người chưa đủ tuổi thức tỉnh như tôi đây chả khác gì phế vật trong xã hội, ít nhất thì hơn được những người cấp E.
Tôi cũng đã lên mạng tìm các công việc online như làm game hay viết tiểu thuyết mạng, nhưng ở đây lại không mấy ai quan tâm đến chúng và thị trường này gần như không tồn tại.
Biết được tin đó, tôi cũng đến chịu với cái thể giới phát triển hơn Trái Đất của tôi tận mấy thế kỉ thế này lại không có lấy một trò chơi điện tử hay tiểu thuyết viễn tưởng nào.
Cười đùa qua lại qua lại vài ba câu, Đông Lê - cô em gái bé bỏng của tôi liền lên tiếng nhắc về một sự kiện quan trọng, với giọng điệu có chút tức giận.
- Anh có nhớ hôm nay phải đến trường sớm không ?
Nghe thế tôi cũng sực nhớ ra, hôm nay là ngày thi cuối cấp, và cũng chính là ngày quyết định số phận của một người ở thế giới này.
- Đúng rồi !! Nghi lễ thức tỉnh.
Nói rồi, tôi đứng phắt dậy cầm lấy cốc trà, nốc cạn rồi bay thẳng ra đến cửa.
Đoạn ngồi bệt xuống trước cửa, tôi vừa xỏ chiếc giày quen thuộc cũ kỹ vào chân vừa nói vọng vào bên trong.
- Mọi người ở nhà chờ tin tốt, Đông Lê em nhớ kênh phát trực tiếp của trường anh rồi chứ.
Như cùng lúc, bên trong liền vọng tới một giọng nói dễ thương như tiếp thêm sức mạnh cho tôi: - Em nhớ rồi, anh đi vui vẻ ~
Nghe vậy, tôi cũng yên tâm rồi phóng thẳng tới trường.
Cứ thế tôi phi nhanh khuất bóng khỏi con phố quen thuộc.
Sau khi tôi đi, trong căn phòng chỉ còn hai người phụ nữ ngồi đó tươi cười nói chuyện với nhau.
- Haiz, đúng là cái thằng... còn chả thèm chào mẹ nó lấy một tiếng.
- Anh ấy chỉ phấn khích quá mà thôi.
- Thật là, giống ai không biết.
- Hihi ~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com