Chương 6: Lịch sử trống
Truyện kể rằng từ rất lâu về trước, mười năm, trăm năm hay ngàn năm trước kia. Thế giới lúc này đã xuất hiện rất nhiều tài năng phi thường với vô vàn năng lực kỳ ảo.
Cùng với đó những sinh vật khác cũng tiếp nhận nguồn năng lượng dị thường mà rẽ đến nhiều phương hướng tiến hoá khác nhau, đem lại cho thế giới một hệ sinh thái đầy màu sắc.
Bỗng một ngày, giang hồ nổi lên một tân binh khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn trước khả năng kinh người của cậu.
Trong tay pháp trượng, tay trái đẩy gọng kính tròn, một mình chỉ đạo đội quân trăm người càn quét đại quân dị tộc chỉ trong một đêm.
Nhờ vào tài năng nhìn thấu chiến trận cùng những người đồng đội tài ba, ngài thách thức cả các vị thần dám dấn quân xâm lược thế giới của mình.
Tuy không phải thần nhưng đến thần cũng phải dè chừng khi gặp cậu, tuy không phải đại hiền nhân tinh thông ma pháp nhưng anh vẫn có thể khiến thần linh có vài phần kính nể.
Dùng tài năng của mình khuất phục tất cả, lập nên đế quốc Kh'Alzhei vững chãi xưng vương một thế giới.
Nhưng rồi, một ngày anh bỗng dưng biến mất khỏi thế giới mà không để lại bất cứ thông tin gì.
Một huyền thoại cứ thế biến mất để lại biết bao nỗi đau xót và tiếc thương trước cuộc hành trình vẫn còn dang dở ấy.
Để rồi vài trăm năm sau, thế giới đó dần mất đi nguồn năng lượng để duy trì quỹ đạo bay vốn có.
Rồi sau đó phải mượn năng lượng của những thế giới xa lạ để duy trì sự tồn tại của mình mà đặt chân đến Trái Đất - nơi Trần Thiên đang ở.
Những con người dị tộc ban đầu vừa xuất hiện đã liên tục bành trướng lãnh thổ và điên cuồng khai thác nguồn năng lượng mà không quan tâm đến sự sống trên hành tinh ấy.
Về sau khi biết được về những sự sống khác đang tồn tại trên hành tinh, họ lấy danh nghĩa đế quốc mà xâm lược, nói rằng Trái Đất này thuộc về chúng.
Trong những năm này, nhân loại đã biết bao lần cố gắng chống trả và giành lại vài mảnh đất thuộc về mình.
Sau cùng, hiểu được những hành vi tàn nhẫn của bản thân, người đứng đầu Kh'Alzhei đã đề nghị ký kết một bản thoả thuận hoà bình với nhân loại.
Đa phần người dân đế quốc đều rất thân thiện và còn đưa ra nhiều lời đề nghị cải tạo và cung cấp nguồn tài nguyên quý giá giúp Trái Đất phát triển nhanh chóng.
Cũng chính nhờ họ mà nhân loại mới có thể thức tỉnh và có sức mạnh chống lại ngoại tộc.
Những tài nguyên họ đem tới cũng góp phần giúp gia tăng sức mạnh của Trái Đất lên rất nhiều lần.
Còn có một tin đồn cho rằng, những người có tài năng được đế quốc công nhận sẽ được làm thẻ chứng minh danh phận và có quyền tiến vào lục địa đế quốc sinh sống.
Nhưng một vài người dị tộc vẫn coi mình là chủng loại cao cấp hơn mà hành hạ, bóc lột người Trái Đất.
Bên cạnh đó, vì sự xuất hiện của dị giới đế quốc Kh'Alzhei mà toạ độ của Trái Đất đã bị bại lộ.
Điều này đã khiến nhiều dị tộc từ những thế giới khác khác phát hiện và bắt đầu hướng mắt về phía thế giới vô chủ.
Lần dị tộc xâm chiếm gần đây nhất là khoảng ba năm trước, cũng là lần đã khiến Đông Lê mất khả năng di chuyển. Đó cũng là lần cuối cùng nhân loại nhìn thấy người Kh'Alzhei trên Trái Đất này.
Sau khi dốc hết sức chống lại các dị tộc khác, người Kh'Alzhei đã tiến quân vào thế giới của chúng rồi bặt vô âm tính đến lúc này.
Không biết họ đang làm gì, đang ở đâu và còn có mục đích gì khác khi đến Trái Đất hay không. Dù sao thì quan hệ hiện tại của họ với Trái Đất chỉ đơn giản là cộng sinh.
Nếu Trái Đất không còn đáp ứng đủ điều kiện họ đưa ra thì khả năng cao chiến tranh giữa hai thế giới một lần nữa sẽ nổ ra.
...
Đó là những gì tôi đọc được trong một cuốn sách giới thiệu sơ lược về lịch sử của thế giới này và dị giới đế quốc Kh'Alzhei.
Hiện tại tôi đang trên một chuyến tàu ma thuật để đi đến học viện Chiến Thần, đây là nơi tôi sẽ ở trong khoảng năm năm sắp tới.
Học viện Chiến Thần là một trong ba học viện lớn của liên minh Nam Dương Phục Hưng, nơi nuôi dưỡng và tạo ra những chức nghiệp giả hệ chiến đấu và hỗ trợ huyền thoại đã trấn áp dị tộc trong trận chiến dai dẳng với quân đoàn dị tộc năm năm trước.
Mặc dù không hiểu sao một chức nghiệp hỗ trợ như tôi lại phải tiến hành bài thi của chức nghiệp chiến đấu.
Tuy đã cố gắng báo cáo lỗi hệ thống trong quá trình kiểm tra, nhưng vì là người ra ngoài cuối cùng làm tốn hơn 30p của tất cả mọi người nên lời nói của tôi trong mắt họ gần như vô giá trị.
Nghĩ lại giây phút đó cũng khiến cho một người vốn hoạt bát vui tươi như tôi đây cũng phải trầm cảm ngang vì những ánh mắt ấy.
Cứ thế mà giờ đây cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng khác.
Vì bài thi được ghi nhận trong hệ thống là chức nghiệp chiến đấu nên giờ đây tôi phải nhập học vào một trong ba học viện lớn nhất cả nước.
Nghĩ đến cảnh một pháp sư hỗ trợ bị mấy thằng vác kiếm vác súng ra đập hội đồng khiến tôi có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng.
Mà chưa tới mức đó, việc tồn tại được trong học viện cũng đã là một vấn đề nan giải rồi.
Dù sao học viện Chiến Thần cũng nằm trong kế hoạch của tôi nên cũng không mất mát gì.
Nhưng vấn đề cấp bách nhất bây giờ là tôi đang đội sổ.
Đúng đó, không nghe nhầm đâu, tôi - Trần Thiên là học viên duy nhất từ trước đến nay không thể thăng cấp trong kỳ thi tuyển sinh.
Còn về lý do tôi không bị đào thải thì phải cảm ơn cái dị tượng khủng khiếp kia.
Để có thể tìm xem ai đã thức tỉnh thiên phú khủng khiếp đó nên các thiên phú ẩn chưa được ghi chép sẽ được trực tiếp thông qua.
"Sao tự nhiên thấy mình phế vậy - Là người xuyên không nhưng chỉ có thể hưởng ké hào quang của người khác.
Thế này thì còn gì là dáng vẻ của nhân vật chính nữa ~"
Thoáng nghĩ như thế, tôi thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ tới tương lai của mình.
Đoạn với lấy chiếc điện thoại được vứt trên nệm rồi mở lấy phần mềm trò chuyện quen thuộc.
Nhấn vào một biểu tượng duy nhất trong danh bạ hình một chút mèo trắng.
[ Đông Đông ] Mai không có ai bế tiểu thư xuống ăn sáng nữa, tội nghiệp công chúa nhà chúng ta quá ~hic.
[ Trần Thiên ] Vậy anh về ngay nhé...
[ Đông Đông ] Công chúa khoẻ lại rồi !! Đang ăn sáng cùng mẫu hậu, anh đi vui vẻ ~
[ Trần Thiên ] Sẽ cố gắng mua quà gửi về cho tiểu thư.
[ Đông Đông ] Không chịu.
[ Trần Thiên ] Tiểu thư giận rồi, phải làm sao để tiểu thư hết giận đây.
[ Đông Đông ] Tiểu thư kêu anh mỗi năm phải về ít nhất 4 lần, không có anh trai thì tiểu thư không sống được.
[ Trần Thiên ] Tuân lệnh.
...
Trò chuyện qua lại thêm vài câu, tôi tạm biệt cô em gái dễ thương này rồi nhét điện thoại vào túi.
Cầm quyển sách ban nãy lên, cơn buồn chán liền dâng lên khiến tôi vứt thẳng nó qua một bên rồi đứng dậy định đi đâu đó.
Thấy vậy, một cậu bạn bên cạnh lên tiếng: "Anh bạn, định đi đâu đấy."
- Đi ăn.
Tôi đáp lại.
- Tôi đi với, chơi nãy giờ cũng đói rồi.
Đây là Lý Hạo, một cậu bạn mà tôi mới quen cách đây vài tiếng.
Với lý do rằng "nhờ tôi mà cậu ấy chỉ đứng áp chót" khiến cậu rất có thiện cảm với tôi nên cứ liên tục dính lấy.
Nói chuyện qua vài ba câu thì biết được rằng cậu thức tỉnh thiên phú tăng 30% chỉ số khi cầm đại khiên, nhưng vì nâng 8 phần chỉ số vào sức mạnh và còn lại là vào thể lực nên bị quái tán vài phát là ngủm.
Không hiểu vì sao cậu qua được cái kỳ thi với gần chục quái đánh hội đồng như vậy mà còn ra ngoài trước tôi.
Lúc đầu là thế nhưng sau khi tính toán một hồi thì tôi mới biết được chỉ số sức mạnh của cậu ta sau khi cộng thêm thiên phú đã gần 30 rồi, bẳng tổng các chỉ số của tôi cộng lại rồi còn đâu
Do đó, chỉ cần khéo léo một chút là có thể dùng khiên đè bẹp hoặc hất mấy con quái đi một khoảng.
Nhưng vì máu quá giấy đối với một tanker nên Lý Hạo bị xếp vào hàng phế năng cùng tôi.
Trong phòng còn thêm vài người khác nữa, nhưng khi nghe rằng chúng tôi một chót bảng một áp chót nên ai cũng né như né tà.
Đi lướt qua vài khoang tàu, gần đến khu vực phòng ăn.
Vừa đi vào cửa thì chợt tôi va phải một thứ gì đó mềm mại không rõ.
Vì cú va chạm không quá mạnh nên tôi không bị gì nguy hiểm.
Nhưng trái với tôi, trước mặt, cô gái vừa va vào tôi liền đã bất ngờ ngã người về phía sau.
Lập tức, tôi vươn tay nắm lấy cánh tay đang vẫy lung tung trong không trung như đang tìm kiếm chỗ dựa.
Khẽ chạm vào phần cổ tay, một cơn dễ chịu mềm mại liền được truyền vào tay tôi khiến não bộ tức khắc như trở nên tê dại.
- Úi. Có sao không ?
Nói rồi, tôi thoáng nhìn qua gương mặt của người trước mặt.
Đó là một bạn nữ với mái tóc đen lánh đang che đi một phần đôi, cùng với gọng kính tròn hệt nhìn như thiết kế cơ bản của mấy npc thủ thư trong thư viện pháp thuật nào đó.
Cô nàng lấy lại được thăng bằng, rồi đứng lặng một lúc, không nói gì...
Rồi ngay sau đó, như nhận ra được tay mình đang bị tôi giữ chặt, cô nàng vội vàng rụt tay lại rồi chạy đi, mà không cho tôi lấy một cơ hội để giải thích.
"Người ngoài mà nhìn vào thì lại nghĩ mình phạm tội cho coi ~"
Thấy được cảnh tượng vừa rồi, Lý Hạo liền ra vẻ trêu chọc mà lên tiếng:
- Lão Trần à, anh vậy là không được rồi, vừa mới gặp đã khiến con gái nhà người ta chạy mất dép. Người khác nhìn vào lại tưởng anh phạm tội đấy, em nó chưa mười tám đâu, có muốn cũng phải kiềm chế lại nhé hihi ~
- Im đi !!!
Sau đó đã không còn gì khác xảy ra nữa, chúng tôi nhanh chóng vào phòng ăn lấp đầy bao tử, rồi quay trở lại phòng tiếp tục đọc sách, chơi cờ cho tới khi đến học viện - như thể cuộc gặp gỡ trên không hề tồn tại vậy.
"Mình cũng mong là như vậy !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com