Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Học viện Chiến Thần

Chúng tôi dừng lại tại một ga tàu sau hơn hai ngày chỉ ngồi và nằm đọc sách, lâu lâu thì quay sang chơi cờ cùng Lý Hạo.

Kéo hành lý của mình xuống khỏi tàu, nhìn về phía trước, tôi thoáng ngạc nhiên khi cấu trúc của ga tàu này lại gợi lên trong tôi cảm giác những năm 19xx ở thế giới trước đây.

Cấu trúc cổ kính cùng những lát gạch cam nâu cho thấy nét cổ xưa truyền thống.

Đi một đoạn cách đó không xa, đập vào mắt chúng tôi lại là những biển hiệu đầy màu sắc được thiết kế trên những thiết bị thông minh đầy rực rỡ.

Sự pha trộn kỳ lạ này khiến tôi chợt nhớ ra mình không còn ở Trái Đất xưa cũ thân thuộc ấy nữa.

Được một lúc sau đó, chúng tôi nghe theo hướng dẫn của một vài giảng viên rồi lần lượt bước lên những chuyến xe để đi đến học viện.

Vì đi trên con tàu ma thuật chạy băng qua đại dương nên trong đầu tôi tràn đầy cảm giác chán nản và vô vị nhưng giờ đây đã khác.

Trên chuyến xe băng qua con phố đầy tấp nập, dáng vẻ người dân nơi đây lại hoàn toàn xa lạ với những gì tôi được biết trước đây.

Họ vui vẻ hoà đồng, đi trên những chiếc xe hiện đại dùng ma thuật để di chuyển. Đến những sạp bán hàng rong cũng có chút bày trí theo hướng hiện đại như một thế giới đến từ tương lai.

Đi được một lúc, tôi thoáng nghĩ rằng: "ở một thế giới hiện đại thế này thì cớ sao game lại thành một thứ xa xỉ đến vậy."

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì chiếc xe đã dừng lại làm cắt đứt dòng cảm xúc ấy.

Trước mắt tôi lúc này là rất nhiều toà nhà cao tầng cùng nhiều kiểu thiết kế khác nhau, một sân trống rộng cỡ một sân vận động phía trước cùng một vài bức tượng vây quanh.

Được biết, những người được khắc tượng ở đây là những người có công lớn trong việc bảo vệ và xây dựng học viện.

Đi dạo quanh một hồi thì chúng tôi được dẫn vào một hội trường rộng lớn.

Và vẫn như thường lệ, chào đón chúng tôi là một buổi lễ trang trọng cùng các thầy cô và các bậc tiền bối khác.

Hội trường rộng phải cỡ một nhà hát opera của thành phố với cấu trúc nhiều tầng đều hướng về một vị trí là sân khấu.

Những ánh đèn pha lê trang trọng cùng thiết kế cổ xưa mang lại một cảm giác hoài niệm của lịch sử.

Năm nhất chúng tôi được đưa vào ngồi ở tầng trệt và phải đối diện với sân khấu.

Phía trên còn có vài ba tầng lầu dành cho các tiền bối khác, nhưng dường như có rất ít người quan tâm tới buổi lễ nên cả 4 khối trên chỉ ngồi kín được một tầng.

Trên những tầng cao hơn chỉ có lác đác vài ba người ngồi, nhưng bầu không khí họ toả ra trông giống như một lời tuyên bố nơi này đã bị chiếm và không ai được phép tiến vào.

Cảm giác được luồng khí tức đáng sợ ấy, Lý Hạo bên cạnh tôi lúc này cũng rùng mình nói: - Này anh bạn, hình như có ai đang nhìn chằm chằm chúng ta thì phải.

Thấy được cảnh nhát gan như thỏ đế ấy, tôi cũng hờ hững giải đáp:

- Ừ, rất nhiều đấy.

Nói rồi, tôi lại nghĩ: với tụi đứng chót bảng như tôi và Lý Hạo đây thì có chút sợ hãi khi phải đứng giữa thế này chắc là lẽ đương nhiên.

Thế rồi, tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà đi tìm vị trí chỗ ngồi của mình.

Một lát sau, chúng tôi được hướng dẫn vào một hàng ghế nằm gần cửa ra vào và cách rất xa sân khấu, có thể nói đây là vị trí đặc biệt dành cho những người đứng chót bảng như tôi đây.

Nhưng việc ngồi đây cũng khá ngon vì tôi có thể nhanh chóng chuồn khỏi đây ngay khi buổi lễ kết thúc mà không cần phải chờ đợi gì thêm.

Ngồi phịch xuống ghế, Lý Hạo bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng:

- Này lão Trần, nhìn bên kia kìa.

Nghe vậy, tôi cũng bất giác nhìn về phía cậu ta đang chỉ.

Đó là chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, một cô gái khoác trên mình một dáng vẻ đầy sự u ám và nhút nhát.

Thấy thế, tôi bỗng ngạc nhiên vì đây là cô nàng tôi đã va phải trên tàu, không ngờ rằng cô cũng thuộc dạng chót bảng như chúng tôi.

Và hơn hết, sao cô nàng lại ngồi ngay cạnh tôi thế này.

Như nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi lúc này, cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác hệt như cách cô nàng tránh né tôi trên toa tàu.

- Lão Trần à, anh đã làm gì con gái nhà người ta mà lại ra nông nỗi này.

Song, tôi cứ thế bịt miệng thủ tiêu cậu bạn bên cạnh rồi đưa tâm trí mình lên chín tầng trời giữa buổi khai giảng.

Và cứ thế, buổi lễ bắt đầu một cách suôn sẻ.

Nhưng khoảng chừng nửa tiếng sau đó, Lý Hạo lại nắm lấy tay áo tôi mà lớn tiếng phá đi giấc mộng đẹp còn đang dang dở: - Này, này !! Lão Trần, dậy đi !!! Nhìn lên sân khấu kìa.

Bị làm phiền giữa cơn mơ, tôi cũng ngước lên nhìn thử xem thứ gì khiến cậu bạn mới quen của tôi phải nháo nhào như thế.

Trên bục lúc này là một cô nàng trông cũng ngang tuổi chúng tôi đang đọc một bài thơ gì đó.

Một mái tóc trắng dài cùng nét mặt thon gọn, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài truyền thống được đính trên đó vài hoa sen màu xanh thẫm của đại dương.

Thấy tôi ngẩn ra một lúc, Lý Hạo cũng giải thích tình hình lúc này:

- Đó là thủ khoa của năm nhất chúng ta, Tô Thanh Hàn, thiên phú cấp S với chức nghiệp Kiếm sĩ Băng thuật. Hình như đến cùng thành phố với anh đấy.

- Nếu có quen biết thì nhớ giới thiệu người anh em tốt này của anh với, tôi năm nay gần hai mươi rồi vẫn chưa nếm qua cảm giác yêu đương là gì.

Nghe vậy, tôi liền quăng qua một tiếng "xàm" rồi tiếp tục nhìn ra xung quanh.

Giống hệt như Lý Hạo, các chàng trai khác cùng khối cũng đang hò hét đủ kiểu. Không chỉ có thế, nét đẹp này còn làm lay động phần lớn phái nữ có trong hội trường lúc này

Đến cả một vài giáo viên đứng sau cũng không kìm được mà lăm le tìm cơ hội để mời chào cô nàng thiên tài này.

Bỗng, tôi bất giác nhìn về phía cô nàng bên cạnh thì lại thấy dáng vẻ nghiêm túc đang hướng mắt lên sân khấu như thể không mảy may quan tâm đến chúng tôi.

Thấy vậy, tôi cũng không biết phải làm gì nữa mà cứ thế ngồi đó ngủ tiếp.

Khoảng vài phút sau, chúng tôi được hướng dẫn ra khỏi hội trường và đi đến lớp học.

Vì là buổi đầu tiên và chúng tôi cũng đã đi đường khá xa rồi nên đây chỉ là buổi điểm danh và giới thiệu lớp học cũng như nội quy trường.

Tôi và Lý Hạo cùng nhau đi vào một lớp cuối dãy hành lang mà không cần liếc nhìn lấy thông báo danh sách lớp vì biết chắc rằng cả hai cũng sẽ học chung lớp và là ở lớp yếu nhất.

Nhìn thấy biển lớp 1-10 ở cuối dãy, chúng tôi tự tin bước vào rồi chiếm lấy vị trí bên cạnh cửa sổ.

Vì các học viên khác còn đang đợi coi danh sách nên chúng tôi là những người bước vào đầu tiên, đến cả giáo viên hướng dẫn cũng phải kinh ngạc hỏi rằng chúng tôi có đi nhầm không.

Đó là một cô nàng trông có chút điềm đạm và khá xinh xắn. Thấy chúng tôi bước vào như vậy, ban đầu cô còn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở nụ cười hiền dịu mà tiến tới bắt chuyện.

- Các em có thể giúp chị phát mấy tờ giấy này qua mấy bàn khác không?

Vừa thấy gái xinh tới bắt chuyện, Lý Hạo liền nổi máu lên mà không ngần ngại nhận lời.

- Còn em thì sao ?

Nghe vậy, tôi cũng không có lý do nào để từ chối nên cũng cầm lấy xấp giấy rồi đi phân phát.

Và rồi một lúc sau đó, các học viên khác cũng ồ ạt ùa vào lớp.

Lúc này, không hiểu vì sao cả lớp có hơn chục chiếc bàn dài ba người ngồi nhưng bên phải tôi lại là hình bóng đầy quen thuộc kia.

Người đã ngồi cùng tôi trong buổi khai giảng giờ đây lại tự giác vào ngồi ngay cạnh.

Thấy vậy, Lý Hạo mặt đầy ghê tởm thì thầm vào tai tôi:

- Nói đi anh bạn, anh tống tiền hay bắt nạt người ta à.

Song, tôi cũng không biết giải thích gì thêm mà im lặng chờ giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Chừng vài ba phút sau đó, bóng hình của một người đàn ông trung niên với gương mặt nhếch nhác đang khoác trên mình chiếc áo trông có vẻ đã vài ngày chưa giặt.

Đến cả trợ giảng bên cạnh, người đã có mặt trong lớp trước cả khi chúng tôi bước vào cũng phải lên tiếng nhắc nhở về tình hình hiện tại của ông ta.

Không những thế, các học viên cũng xáo xào bàn tán rằng liệu người đàn ông lạ mặt trước mắt có đi nhầm vào lớp hay không.

Nhưng rồi, ông lại chẳng mảy may đến những lời bàn tán qua lại của các học viên mà bắt đầu lên tiếng:

- Tôi là Khánh Toàn, người sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm của lớp mấy cậu.

Một cách rất ngắn gọn, ông chỉ nói đúng vào trọng tâm mà không luyên thuyên quá nhiều.

- Mỗi tuần đều sẽ có một buổi học lớp tại phòng này, còn lại các tiết học các cô cậu phải tự chọn lựa rồi đăng ký.

- Về phần các buổi học của tôi tại đây thường sẽ phải nộp lên báo cáo sơ bộ về tình trạng hiện tại của mấy đứa, và tôi sẽ giao vài nhiệm vụ.

- Ờm,... Về nội quy trường thì có thể đọc trong tờ giấy được phát trên bàn, trong đó điều cần lưu ý là về điểm tích luỹ, nói cho dễ hiểu thì đây là đơn vị tiền tệ được lưu hành trong trường.

Nghe vậy, cả lớp lại tiếp tục bàn tán sôi nổi hơn về những nội quy trên giấy.

Tôi thì chả bất ngờ gì hơn vì đã đọc qua trước đó rồi.

Cơ bản thì đồ ăn, thức uống, phòng ký túc, phòng tập luyện hay sách kỹ năng, trang bị, tài nguyên đều có thể được trao đổi bằng điểm tích lũy.

Về phần các tân sinh, mỗi người được phát cho 1000 điểm để sống qua tháng đầu tiên.

Thế rồi, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh được phát cho lúc mới bước vào trường.

Nó hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, cấp độ, thiên phú và cả chức nghiệp. Bên cạnh đó còn có số điểm tích lũy, hệ thống đo nhịp tim,... nói chung là rất nhiều thứ

Còn về việc các thứ hạng cao hơn có được ưu đãi gì thêm không thì tôi cũng không biết vì mình còn lâu mới được trải nghiệm những đãi ngộ đó.

Như thể không để tâm đến tình hình lớp học lúc này, người đàn ông dưới bục tiếp tục nói:

- Như đã nói trước đó, mỗi lần gặp tôi ở đây sẽ có một vài thứ cần làm, thế nên trước khi đến với buổi kiểm tra tổng thể ngày mai, các cô cậu cần lập ra một tổ đội có ít nhất 3 thành viên.

Nói rồi, ông liền sắp xếp giấy tờ bỏ vào cặp rồi đi thẳng về phía cửa, để lại đó là những ánh mắt thẫn thờ nhìn một cách vô tri vô giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com