Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thành lập đội nhóm

Ở một góc nhỏ bên sân trường cạnh toà nhà của khối năm nhất.

Đó là một hàng cây xanh cùng nhiều loại hoa đầy màu sắc, dưới những gốc cây là những chiếc ghế gỗ dành cho mọi người có thể nghỉ ngơi.

Lúc này đây, các sinh viên năm nhất đang hoạt động náo nhiệt ở phía sân này.

Nhìn ra xung quanh bầu không khí ấy, có người đang rủ nhau đi ăn uống, người thì chia sẻ thông tin chức nghiệp, người thì tụ tập chơi thể thao với nhau,...

Nhưng rồi đa phần mọi người ở đây lại vì một mục đích là nhiệm vụ lập đội.

Có thể thấy không chỉ riêng lớp 10 bọn tôi mà các lớp khác cũng được giáo viên đề xuất việc lập đội.

Thấy vậy, tôi chợt nghĩ tới một tình tiết chỉ có thể xuất hiện trên tiểu thuyết: "Không biết có học bá nào đi solo không nhỉ."

Rồi ngay sau đó, tôi lập tức gạt đi dòng suy nghĩ vớ vẩn đó rồi quay trở lại với tình hình của mình lúc này.

Ngồi trên một chiếc ghế dài dưới những tán lá, hai bên vẫn là những người bạn cùng bàn ở trong lớp, Lý Hạo và cô bạn nữ nhút nhát.

Trên tay mỗi người là một chai trà được mua ở máy bán tự động được đặt ngay lối ra vào tòa nhà chính.

Không biết vì lý do gì mà cô nàng cứ bám dính lấy chúng tôi, nhưng rồi nghĩ rằng đột nhiên đuổi cô đi cũng không hợp lý lắm nên việc "bám đuôi" vẫn kéo dài cho đến giờ.

Bỗng, Lý Hạo bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này:

- Này, hai người nghĩ sao về việc lập đội ?

Nghe vậy, tôi đáp: - Cũng không biết phải làm sao, chi ít thì giờ phải tìm đủ ba thành viên trước đã rồi tính tiếp.

Khẽ nhìn về phía cô nàng vẫn đang im lặng Lý Hạo vừa đưa tay chỉ, nói:

- Thế thì không phải đã đủ rồi sao, ba người nè.

Song, tôi đưa mắt nhìn về cái người vẫn đang không chút động tĩnh ấy, nhưng rồi lại nhìn thấy trong mắt cô đang có chút lay động.

Chợt nghĩ cô có vẻ không muốn lập đội, tôi bèn nòi dò:

- Đừng gấp, chúng ta có thể tìm hiểu xung quanh. Thầy Toàn cũng đâu nói là không được lập đội với lớp khác, vì thế nên chúng ta có thể thử tìm kiếm thêm thông tin từ các lớp trước.

- Không hổ là lão Trần, chuyện như thế anh còn nghĩ ra được. Nếu hai đứa chót bảng như chúng ta lập đội với người mạnh nhất khối hay chi ít là tụi lớp 1, lớp 2 thì không khác gì hổ mọc thêm cánh.

"Không biết là hổ hay hellokitty đây."

Nghe được những lời đó, tôi cũng phì cười vì câu ẩn dụ được dùng không hề đúng ngữ cảnh ấy.

Nhưng rồi, cô nàng bí ẩn kia mới bắt đầu lên tiếng:

- T-tôi muốn lập đội, v-với cậuu.

Song, ngay lúc tôi chưa kịp hỏi lấy lý do của cô nàng thì Lý Hạo đã nhanh nhảu cắt lời:

- Tớ là Lý Hạo, thiên phú tăng 30% chỉ số khi cầm đại khiên, chức nghiệp chiến sĩ đại khiên, kỹ năng độc nhất là kỹ thuật dùng khiên cơ bản, vì muốn chiến đấu cùng đồng đội nên đã dồn 8 phần chỉ số ban đầu cho sức mạnh.

Cứ thế, cậu chàng nói ra một loạt thông tin mà không hề vấp chút nào.

Khi nghe được vế sau cùng của Lý Hạo, một vài nam sinh vừa đi ngang cũng không nhịn được mà cười khẽ rồi lướt qua chúng tôi.

Kế tiếp, như bị cuốn theo nguồn năng lượng của Lý Hạo, tôi từ tốn khai báo:

- Trần Thiên, thiên phú và chức nghiệp thiên hướng pháp sư hỗ trợ, chủ yếu là đứng sau thi phép, quan sát chiến trận rồi đưa ra chiến thuật.

- Này, này lão Trần à. Anh nói thế là muốn dành luôn vị trí đội trưởng luôn à, không ngờ anh lại là con người như thế.

Tôi nhẹ nhàng đáp: - Phản đối ?

- Không, không, không. Anh là đội trưởng cũng không sao, dù gì thì tôi cũng không có khả phân tích chiến trường được. Như bài thi lần trước ấy, cứ gặp quái là cuống hết cả lên.

Cùng lúc, một giọng nói có chút nhỏ nhẹ liền vang lên bên cạnh tôi.

- Tô Thanh Lạc, thiên phú Bao Quát có thể tăng tầm đánh của kỹ năng, chức nghiệp pháp sư tập sự. Còn về kỹ năng độc nhất,...

Giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn khiến tôi phải ghé sát tai vào mới có thể nghe rõ được.

- L-là Quang Kiếm.

Nghe vậy, Lý Hạo cười phá lên: - Là cái phép điều khiển kiếm bay vòng vòng trên trời đúng không, bố tôi dùng cái đó suốt, chiêu đó mạnh khủng khiếp có gì đâu phải nói nhỏ như thế.

Về phần này Lý Hạo nói cũng đúng, phép này có rất nhiều dạng biến hoá có thể khai thác tốt trong tương lai.

Song, tôi lại liên tưởng đến mấy công pháp tuyệt diệu của mấy nam chính trong mấy bộ truyện tu tiên mà tôi đã đọc trong kiếp trước.

Thế rồi, cô nàng lại gạt phăng đi cái ảo tưởng của chúng tôi.

- Không phải thế, tôi chỉ có thể triệu hồi thanh kiếm trên tay thôi.

Đúng là một sự thật đau lòng.

Nhưng nghĩ lại thì với cái chiêu thức siêu op trong tưởng tượng của tôi thì cô đã không nằm cùng danh sách với tụi chót bảng chúng tôi rồi.

Thấy cô nàng vẫn ngồi ủ rũ, tôi nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu có thể tạo một thanh kiếm dài bao xa, nếu lớn quá thì có cảm giác nặng không,...

Nghe thấy giọng nói quan tâm của tôi, cô liền đáp: - Với thiên phú thì tối đa là 5 mét, kiếm không có cảm giác nặng, chỉ là nếu dài quá thì trọng tâm sẽ bị lệch đi nên hơi khó dùng.

Nắm được thông tin cơ bản và khá đầy đủ, tôi bỗng ngạc nhiên vì cô lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức đó.

Chỉ là không hiểu sao cô lại chọn một kỹ năng kỳ lạ thế này, nhưng vì ai cũng có những suy nghĩ của riêng họ nên tôi cũng không hỏi quá nhiều.

- Khá trùng hợp nhỉ, phép này của cậu sẽ giúp ích khá nhiều trong tương lai đấy.

Thấy vậy, cô nàng mới bắt đầu vui vẻ lên đôi chút mà đáp: - Ừm.

Kể từ đó, Thanh Lạc cuối cùng cũng có chút mở lòng và nói chuyện nhiều hơn đôi chút.

- À này, lúc nãy cậu nói cậu là Tô Thanh Lạc ? Chẳng phải cùng họ với thủ khoa khối ta sao, cậu có biết cậu ấy không ?

Bầu không khí vui vẻ mà tôi đã tốn công tạo nên gần như sụp đổ trong nháy mắt, ngay lập tức Thanh Lạc như trở về với dáng vẻ trước đây mà cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Thoáng đầu, tôi cũng có chút mong chờ mà quay đầu nhìn về phía cô nàng.

Dù sao thì việc một người bạn gần như đáy xã hội với chúng tôi có quan hệ với thủ khoa khối cũng là một tin hết sức nóng hổi.

Nhưng rồi, cô có vẻ như không muốn nói ra mà cúi gằm mặt xuống.

Nhận ra Thanh Lạc trông có vẻ nhút nhát như thế là do quá khứ của cô có chút đặc biệt.

Kể từ đó, mỗi lần Lý Hạo có lỡ lời hỏi về quá khứ thì tôi liền chặn họng cậu ta trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

"Mấy chuyện như này vẫn nên để cậu ấy tự nói ra thì hơn."

Cười qua lại đôi chút, thì tôi lại biết thêm một tài lẻ khác của Lý Hạo.

Chỉ với một ngày gặp mặt mà cậu ta đã đi làm quen và nắm được kha khá tình hình của cả lớp.

Lớp 10 của tôi lúc này có thể nói là đang trong tình trạng báo động, vì là lớp yếu nhất nên một tên đầu gấu đã đứng lên nắm quyền và thu nhận kha khá đàn em trong lớp.

Vì chức nghiệp hiếm có Cuồng chiến sĩ của mình mà hắn hiên ngang dùng vũ lực để bắt ép các bạn học đóng tiền bảo kê và sai vặt họ như nô lệ.

Vẫn còn vài tin khác nữa nhưng gần như mấy cái này đều không có gì quan trọng cho lắm.

Đoạn, tôi chợt nhớ tới một điều mà tôi đã tính toán trước đây:

- À về phần chỉ số của cậu, tôi đã tìm hiểu kĩ và hiểu rõ được đại khái chức năng của chúng. Vì vậy nên tôi khuyên cậu chỉ nên nâng 7 phần cho sức mạnh, 2 phần thể lực và phần còn lại cho nhanh nhẹn.

Nghe được nội dung là về bản thân mình, Lý Hạo liền nghiêm túc hỏi:

- Nhanh nhẹn thì liên quan gì tới khiên sĩ chứ, tôi chỉ cần đứng đỡ đòn và thu hút quái thôi mà.

- Cậu nghĩ thử xem, với sức mạnh của cậu thì đánh vài phát là chết một quái cùng cấp rồi. Nếu bọn khác nhìn vào sẽ giữ khoảng cách với cậu và với tốc độ như rùa bò thì chúng cớ gì phải nhào vô cho cậu đánh chứ.

- Còn nữa, có chút nhanh nhẹn thì cậu có thể nhanh chóng chạy đến ứng chiến cho tôi khi bị tấn công bất ngờ.

Như nghe được một chân trời mới, Lý Hạo liền nói: - Ra thế, sao chỉ có nhiêu đó mà lúc trước tôi lại không biết nhỉ. Lão Trần à, anh đúng là suy nghĩ thấu đáo, tôi nguyện đi theo anh cả đời.

- Chuyện nhỏ ấy mà, cậu cứ từ từ thay đổi dần là được.

- Vậy tên nhóm là gì đây, đội trưởng ?

Nghe thế, Thanh Lạc cũng quay sang nhìn về phía tôi với vẻ đầy mong chờ.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói: - Nhóm Z đi.

- Tên gì nghe chán vậy, chả có chút uy nghiêm gì cả.

Thú thật, từ kiếp trước đến giờ thì khả năng văn học của tôi chỉ dừng lại ở những bài kiểm tra có vỏn vẹn 3~5 điểm thôi nên cũng không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi được.

- Với hai thằng chót bảng như tụi mình thì uy với chả nghiêm làm gì cơ chứ.

Song, cả hai cũng không biết đáp lại gì mà cùng đồng ý với cái tên này.

Và đó là cách mà nhóm Z đón chào ba thành viên đầu tiên.

Khi chúng tôi tách nhau ra thì trời đã dần ngả tối, thấy thế chúng tôi cũng để lại thông tin liên lạc rồi tách nhau ra.

Nói là tách ra thế chứ chỉ có Thanh Lạc là đi về ký túc xá nữ, còn hai đứa chúng tôi cùng nhau đi chọn phòng ký túc xá.

Dù gì thì hai đứa ở chung thì có thể chia tiền phòng, do đó mà có thể tiết kiệm được chút ít.

Trên đường đến ký túc xá, Lý Hạo cũng đã đề nghị ở phòng ghép 4 người cho tiết kiệm.

Nhưng để bảo mật thông tin của nhóm và tính toán tiền phòng đôi chút thì chúng tôi quyết định chọn phòng 2 người với giá 200 điểm / tháng.

Căn phòng chúng tôi thuê chỉ có một căn bếp nhỏ, một phòng tắm cạnh cửa ra vào, một phòng khách chỉ để vừa cái bàn gỗ dưới sàn và hai phòng ngủ.

Sau khi chia phòng và sắp xếp hành lý, hai thằng liền chìm vào cơn mơ sau một ngày đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com