Chương 9: Hoa khôi sao !!
Ngày hôm sau, tôi và Lý Hạo chia ra làm hai hướng đi khác nhau từ sáng sớm.
Về phần Lý Hạo, cậu ta đã đề xuất đi dò la thông tin các lớp khác nhằm nắm bắt những thông tin quan trọng cho nhóm và cùng lúc lôi kéo một ai đó mạnh mẽ mà vẫn còn lẻ loi ở các lớp đứng top vào nhóm.
Còn tôi vì đã đăng ký một lớp học sáng nay nên phải đến toà nhà năm nhất.
Bên phía Thanh Lạc, vì chỉ mới quen được nửa ngày ngắn ngủi nên tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy quá nhiều - "do đó mà chắc vẫn còn đang ngủ chăng".
Không hiểu vì sao ở một thế giới thức tỉnh như này nhưng tôi vẫn phải trải qua thời gian đại học với các môn toán lý hoá văn anh quen thuộc.
Nhưng điều này không quá khó, vì phần lớn nội dung đều giống những gì tôi đã nắm vững sau năm năm đại học cực khổ ở kiếp trước rồi.
Bên cạnh những môn học bình thường thì cũng có những môn kỳ lạ như chiến thuật quân đội, sơ lược ma pháp, lý giải ma lực,...
"Đậm chất fantasy thật~"
Lúc này, tôi đã ở trong lớp học môn lịch sử đế quốc - "được chừng nửa tiếng gì đó rồi".
Trước mặt tôi, vị giảng viên lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng gần hết nhưng vẫn còn sức, hăng hái giảng giải về những bí ẩn của dị thế giới.
Như hoà vào dáng vẻ nghiêm túc ấy cùng giáo sư, các học viên khác đều rất nghiêm túc mà ghi chép.
Đôi lúc có vài người còn hứng thú mà can đảm đứng lên đưa ra những thắc mắc trong lòng, khiến bầu không khí lớp học như được trở về với những năm tháng thanh xuân hồi cấp 3.
Và cũng giống như các học viên khác, cô nàng kỳ lạ bên cạnh tôi cũng đang nghiêm túc mà ghi chép lại bài học vào cuốn sổ nhỏ.
Một người với khí chất có phần lạnh lùng và uy nghiêm, cùng với những lọn tóc trắng xen lẫn vài phần xanh thẳm đầy tự nhiên trải dài qua má.
Khoác trên mình là một chiếc áo khoác dài truyền thống với vài phần lạnh lẽo toát ra từ những bông sen xanh biếc đang nở rộ.
Bỗng, như nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn về phía cô, bàn tay đang cầm viết hăng say chợt khựng lại.
- Có chuyện gì sao ?
- Kh-không có gì.
Nói rồi, tôi quay lại cầm bút giả vờ viết viết gì đó vào vở mà không dám nhìn thêm nữa.
Sợ rằng lỡ buột miệng nói ra điều gì không phải sẽ khiến tôi bị đem ra tử hình rồi treo trước sân toà nhà năm nhất như một hình thức để cảnh cáo các nam sinh khác.
Không nói đến gia tộc hùng hậu đằng sau cô nàng, chỉ với các nam nữ sinh trong trường thôi cũng đã đủ để khiến tôi đi ngắm gà khoả thân rồi.
Phải kể từ hôm khai giảng, đã có rất nhiều nam sinh không những từ năm nhất mà cả các tiền bối đã đến xin thông tin liên lạc hay thậm chí là tỏ tình với cô nàng.
Nhưng đương nhiên tất cả đều bị từ chối với lý do không muốn yêu đương sớm - như một mô típ quen thuộc.
Mãi nghĩ một hồi mà quên giới thiệu mất, người con gái lạnh lùng của một đại gia tộc bên cạnh tôi đây là Tô Thanh Hàn - người chị cùng cha khác mẹ với Tô Thanh Lạc.
Vì chút thắc mắc về họ "Tô" trong tên của Thanh Lạc nên tôi đã nhờ Lý Hạo điều tra một số thông tin về gia tộc này.
Và với cái miệng không thể ngừng của mình, cùng một vài quan hệ bên ngoài nên rất nhanh chóng cậu ta đã đem về một số thông tin đáng để chúng tôi có chút lưu ý về sau.
Gia tộc họ Tô là một trong bốn đại gia tộc lâu đời - có tiếng ở Long Quốc, họ rất xem trọng truyền thống và văn hoá nước nhà và Tô Thanh Hàn là con gái của gia chủ nhà họ.
Còn về phía Thanh Lạc, cô là con riêng của tộc trưởng được ông nhận về ngay sau khi cô ra đời.
Do tình trạng cơ thể suy yếu cộng thêm việc sinh nở mà mẹ Thanh Lạc vừa sinh cô ra không mấy ngày sau đã ra đi.
Một phần do là con riêng nên quan hệ của Thanh Lạc với gia tộc không mấy tốt đẹp dẫn đến tình trạng nhút nhát, e sợ của cô lúc này.
Mặc dù không biết cô với Tô Thanh Hàn thế nào nhưng tôi cũng không muốn xen vào chuyện nhà người khác nên không hé môi với ai trong cả hai người.
Còn về lý do tại sao cô nàng lại ngồi kế tôi lúc này đây thì tôi cũng chẳng rõ. - Đoạn nhớ về lúc tôi vừa bước chân vào lớp, lúc đó dường như vẫn còn rất sớm.
Khi tôi đứng ở trước cửa thì chỉ nghe thấy tiếng xì xào của một vài người ít ỏi, tìm đại một chỗ ngồi thì không lâu sau đó liền có một bóng hình vừa quen vừa lạ bước vào ngồi cạnh tôi trong khi xung quanh vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Lúc đó phải biết bầu không khí trong lớp đã lập tức trở nên căng thẳng đến mức tôi chỉ muốn chạy thẳng ra cửa rồi cứ thế bỏ tiết, vài nam sinh ngồi trên dưới liền dí mắt nhìn thẳng vào người tôi.
Những ánh mắt như thể muốn xé xác tôi ra cứ thế ghim thẳng vào người khiến tôi không dám hó hé nửa lời.
Căng thẳng hơn khi các nam sinh khác bước vào lớp, như một đặc tính lan truyền nào đó nên hễ có ai bước vào là liền ghim mắt vào người tôi rồi hỏi "thằng nhãi nào đây" hay "sao lại ngồi với Tô hoa khôi"... v.v.
Đến mức mà giờ đây khi thầy giáo đang giảng bài bên dưới thì vẫn có vài ánh mắt phía trên vẫn không rời khỏi mục tiêu.
Chúng như một vũ khí được lắp sẵn các thiết bị định vị theo dõi và khóa chặt mục tiêu luôn sẵn sàng để có thể khai hoả bất cứ lúc nào.
Vì một tương lai học đường đầy lành mạnh và trong sáng, tôi cứ thế biết thân biết phận mà mở tài liệu trên máy tính lên rồi bắt đầu gõ chữ và thầm nghĩ:
"Bọn họ chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt là đủ để kết liễu thằng nhóc cấp 0 này rồi - vẫn nên tránh xa thì hơn."
Nhưng rồi như muốn chặn đứt con đường học vấn tươi sáng trong tâm trí tôi, cô nàng bên cạnh lại lên tiếng hỏi:
- Này, sao cậu không chịu học tập nghiêm túc mà lại lên mạng đọc tài liệu môn khác vậy ?
Giật bắn mình một cái, rồi tôi lại vờ như không nghe thấy giọng nói của cô nàng mà tiếp tục nghiên cứu.
Thấy tôi không chút để ý, cô liền ghé sát mặt vào màn hình trước mặt tôi rồi hỏi lại câu hỏi tương tự trước đó.
Gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào như cái bánh bao đầy mềm mại khẽ chạm vào má phải của tôi.
Nhận ra sự tiếp xúc bất ngờ ấy khiến một kẻ đã sống hai kiếp như tôi đây thoáng loạn nhịp mà lập tức nhảy dựng lên.
Nhưng may mà máy tính đã che khuất sự tương tác nguy hiểm đó nên không ai biết được sự tình cờ va chạm vừa rồi.
Thấy tôi bỗng chốc đứng dậy, xung quanh tứ phía liền tỏa ra luồng sát khí kinh người khiến tôi lấy lại được chút bình tĩnh mà yên lặng ngồi xuống.
"- Tôi đang nghiên cứu bí cảnh - cậu đừng làm phiền.", tôi nhỏ giọng nói.
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, cô nàng hỏi tiếp:
- Nhưng vẫn đang trong tiết lịch sử đế quốc mà, cậu làm vậy không thấy có lỗi với giáo viên à ?
Nghe vậy tôi chỉ hờ hững đáp một câu: "tai vẫn nghe là được" - rồi tiếp tục tìm tra tài liệu.
Đoạn cô dời mắt khỏi màn hình, rồi quay về phía bàn mình mà tự lẩm bẩm về câu trả lời của tôi.
Rồi như nhận ra một điều gì đó, cô liền lấy từ trong cặp ra một quyển sách trông có vẻ không liên quan đến môn học hiện tại lắm rồi bắt đầu lật từng trang đọc.
Nhưng rồi một lúc sau, cô lại quay sang với đôi lông mày có chút nhíu lại hỏi: - Tôi vẫn không hiểu lắm... Đó là một loại kỹ năng gì sao ?
Thấy vậy tôi cũng đến cạn lời với độ ngáo ngơ ở cô nàng bên cạnh mình.
- Chưa kể có làm được hay không, cậu lại vội tin vào một người mà cậu vừa gặp thế à.
"- Nhưng cậu vẫn đang làm vậy trước mặt tôi mà." cô đáp.
Bị lời phản bác không thể sai vào đâu được nữa, tôi cũng không biết nói gì hơn mà ôm trong mình một nỗi xấu hổ nhẹ.
Thấy tôi không trả lời, cô lại hỏi tiếp:
- Nè, nè cậu dạy tôi cái đó được không ?
Nhưng để tránh lấy những phiền phức không đáng có, tôi nói: - Đây là kỹ năng gia truyền, không thể dạy cho người ngoài được.
Nghe được điều đó, cô cũng im lặng đôi chút rồi quay lại bên bàn học của mình.
Rồi ngay sau đó, cô nàng như không dấu được vẻ tò mò mà lại quay sang hỏi tôi: - Này, cậu đang tra bí cảnh gì vậy ?
Biết rằng nếu không đưa ra được một câu trả lời thích đáng thì sẽ không thoát khỏi cô nàng, tôi từ tốn đáp: - Hang nhện cấp 5.
Song, cô nàng lại thoáng lộ vẻ bất ngờ hỏi tiếp:
- Sao không chọn bí cảnh khác, trường này cũng đâu thiếu những bí cảnh cấp cao, cớ gì lại chọn bí cảnh cấp thấp như hang nhện ?
- Vậy cho hỏi, cậu đang cấp bao nhiêu ?
"- Cấp 4 ?", cô ngây thơ đáp.
Nghe vậy, tôi liền có dấu lại chút bất ngờ trong lòng mà nói tiếp:
- Còn tôi cấp 0, đồng đội tôi cũng chỉ có cấp 1 thôi.
Đoạn, cô nàng lộ đầy vẻ ngạc nhiên mà chợt hét lớn.
Nhưng vừa lúc cô định làm vậy thì thầy giáo bên dưới lại lớn tiếng nhắc nhở: - Cậu kia!! Đừng quấy rầy bạn học...
Tự nhiên tôi lại thành người đi làm phiền người khác, nhưng vì không muốn mang thêm bất kỳ tiếng xấu nào khác ngoài việc chót bảng nên tôi đành ngậm ngùi im lặng.
Thấy thế, cô nàng tinh nghịch bên cạnh liền để lại cho tôi ba chữ "xin lỗi nha ~" rồi không làm phiền tôi nữa.
Sau đó, tôi lại lẳng lặng chìm vào màn hình tiếp tục nghiên cứu chiến thuật để giúp đội mình có thể luyện cấp mà quên đi sự việc vừa rồi.
Thời gian cứ trôi đến khi tiết học kết thúc, sau buổi học Thanh Lạc liền quay sang đưa cho tôi mẫu giấy - viết vài dòng nhắn kèm theo một dãy số, rồi chuồn đi mất.
Do tôi cố ý nán lại lớp khoảng 15p cộng với Thanh Lạc ngồi kế tôi nên có thể nhét mẩu giấy vào cuốn sổ bên cạnh một cách nhẹ nhàng mà không ai để ý.
Mặc dù không biết điều này về sau là có lợi hay hại, nhưng dù sao người ta cũng đưa rồi, không lợi dụng thì lại phí.
Và cứ thế tôi an toàn về đến phòng của mình sau một buổi sáng đầy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com