keonho ấy.
"..."
"anh còn không mau vào đi ? Sao, muốn tôi ghi tên anh vào sổ à ?"
vô cùng luôn đấy, Seonghyeon xui dữ lắm mới gặp thằng giặc này hôm đầu tiên đi học. Cái bản mặt đáng ghét đó không ngừng ngoáy về sau ra hiệu cậu mau vào trường.
"hôm đầu đi học tôi tha, không có lần sau đâu đàn anh ạ"
"mày biết tao lớn tuổi hơn ?"
"tôi biết kính trên nhường dưới, không có mở miệng ra là ai cũng muốn táp như anh"
"mày-
"Sao ? Anh muốn gây sự với sao đỏ hửm"
họ Eom cay lắm chứ, nhưng nghĩ về bố mẹ ở nhà, nghĩ về tương lai, nghĩ về đủ thứ cuối cùng lại chỉ biết tặc lưỡi, dằn lại cái sự cay cú đang bóc hoả trong lòng
"Đừng để tao gặp lại mày"
"Biết khôn sẽ chẳng nói câu đó đâu anh Eom ạ, anh sẽ gặp tôi mỗi ngày"
hỏi có tức không ? tức
hỏi có muốn đấm thằng nhóc đó không ? Seonghyeon sẽ không ngần ngại mà trả lời là có. Nhưng cuối cùng chẳng thể làm được, dặm chân vài cái rồi bước vào trường, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn của thằng nhóc sao đỏ kia nữa.
"giận dỗi còn dặm chân nữa.."
thật sự luôn Ahn Keonho chưa từng thấy một người nào mặt búng ra chục thùng sữa mà lại đanh đá, mỏ không hồi chiêu như thế. Nhưng mà trông xem, cái điệu bộ dặm chân đó có phải hành động một thanh niên 17 cái xuân xang nên làm khi tức tối không ?
Keonho nghĩ là không đâu, vì nhìn chẳng đáng sợ gì cả (có thể vì đó là Seonghyeon)
"cũng dễ thương"
———
"chào mọi người mình là Eom Seonghyeon vừa mới chuyển tới, tiền thì mình không thiếu, nhưng con chữ trong đầu thì phải gọi là thiếu thốn hơn cả ăn mài, nếu ai không muốn ăn trứng ngỗng trong các bài kiểm tra lần tới thì xin vui lòng đừng hỏi bài mình. Xin hết"
họ Eom nhà ta sau khi giới thiệu bản thân trước lớp xong thì cuối chào cái rụp, mặc kệ cô giáo chủ nhiệm và các bạn đang a ô chưa tiêu hoá nỗi những lời giới thiệu kia.
thường thì đến trường mới người ta sẽ giới thiệu tốt về mình mà nhỉ ? Seonghyeon cũng chẳng biết nói sao nữa, vì bản thân cậu ngoài có tiền và đẹp trai ra thì thành tích được ghi trong học bạ đem ra cho chó đọc nó còn thấy kinh tởm ấy.
có sao nói vậy, họ Eom không quen nói dối!
"ồ-ồh được rồi, các em nghe bạn giới thiệu rồi thì hãy giúp đỡ bạn nhé. Seonghyeon em xuống ngồi kế lớp trưởng nhé, Juhoon sẽ giúp đỡ em làm quen."
cậu gật đầu rồi bước về phía nắng.. à phải nói rõ là hơn về phía bàn học cuối lớp cạnh cửa sổ, nơi có lớp trưởng đang bị nắng chiếu vào nên hai con mắt từ to tròn thành mắt híp kia.
"lớp trưởng Kim, tớ kéo rèm lại cho nhé ?"
họ Eom là người tử tế mà, mới đến lớp mới thì phải biết điều với lớp trưởng mới!!
"gọi Juhoon được rồi, cậu không cần khách sáo. Cần gì cứ nói"
Juhoon trong ấn tượng đầu của cậu là một người có vẻ khá điềm tĩnh, EQ cao biết cách ăn nói, và đương nhiên chắc IQ cũng tỉ lệ thuận với đấy. Lớp trưởng mà.
"Juhoon hiền quá đi, nắng chiếu chói thế rồi. Cậu sợ cái rèm cửa đau khi cậu chạm vào sao ?"
họ Eom chỉ đùa chút thôi, vui nhà vui cửa.
"tớ thấy nắng ấm nên để đấy, nhưng cũng chói thật"
cậu kéo ghế bàn cạnh ngồi xuống, khẽ liếc nhìn sang Juhoon
"chiếu cố nhé, tớ học dốt lắm"
"không sao, chỉ cần cậu chăm chỉ là được"
——
sau khi yên vị tại lớp mới và chiến đấu với hai tiết toán xong thì Eom Seonghyeon chính thức gục ngã. Chuông reo một cái là đã ụp mặt luôn xuống bàn không đoái hoài gì cả.
gì thế này, đạo hàm là gì ? sao mà mọi thứ, chữ số cứ nhảy múa trước mặt Seonghyeon ấy, cậu nghĩ mình bị toán chơi đến điên rồi.
"à mà sáng nay cậu gặp rắc rối gì với nhóc Keonho à?"
giọng Kim Juhoon vang lên cùng tiếng tập sách đang được thu dọn và cả sự ồn ào lúc nào cũng có vào giờ ra chơi của tụi học sinh. Ồn ào là thế nhưng khi vừa nghe cái tên đáng ghét kia thì Seonghyeon như có dây điện chạy quanh người
cái thằng nhóc họ phiền tên phức nhà ở khu phố đáng xóm ghét kia.
"sao cậu biết ?"
"khi sáng tớ từ đây nhìn xuống có thấy cậu với nhóc đó đứng dằn co rất lâu. tớ còn tưởng hai người thân thiết nên nói chuyện với nhau lâu thế..."
gì mà thân thiết ? Juhoon ơi là Juhoon..
"nhưng mà tớ nhìn kĩ lại biểu cảm của cậu thì đoán là thằng nhóc lại làm khó dễ học sinh mới rồi"
"thật sự luôn đấy Juhoon ạ, tớ thề lúc đấy tớ thật sự chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái cho bỏ tức"
Juhoon thấy giây trước cậu còn ỉu xìu vậy mà mới nhắc đến nhóc hậu bối kia thì giây sau cậu lại bật dậy quơ quạng nói như thế
chắc là tức nhóc đó lắm này.
"thằng nhỏ đó chỉ là hơi nghiêm chỉnh, muốn giữ nề nếp học sinh thôi"
"nhưng mà nó nói chuyện như thể khiến người tức điên lên là nghề của nó ấy"
"cậu cứ bình tĩnh đi, sau này cứ ngoan là được"
làm sao cậu có thể nói cho Kim Juhoon biết rằng cậu đã làm những gì mới bị đuổi học và chuyển tới đây chứ...
"keonho ấy, nổi tiếng lắm. học giỏi, nhà giàu, còn là vận động viên bơi của đội tuyển trường mình nữa"
"tớ không quan tâm, tớ sẽ không bao giờ quan tâm đâu Juhoon"
"nhưng nhìn vậy thôi, chứ chuyện gia đình thằng nhóc đấy phức tạp lắm. Mẹ họ Ahn mất sớm, bố nó đi thêm bước nữa, ở trường cấp 2 gần đây là chỗ em trai cũng cha khác mẹ của nó học."
họ Eom dừng lại chút
"đừng ghét nó, thằng nhóc đó bị bố nó ghét lắm, nghe người ta bàn tán là bố nó chỉ đang ráng nuôi nó vì sợ ném nó vào cô nhi lại mang tiếng xấu, mẹ kế nó cũng chẳng ưa gì cho cam"
vô cùng luôn đấy
"vì nó đã chẳng còn ai yêu thương nó mỗi khi về nhà nữa. Nên cậu cũng đừng ghét nó nhiều nhé"
———
1151 chữ lận đó, nhưng tớ đang cân nhắc về việc có nên cho nó bay màu hay không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com