¿
♧♧♧♧♧
..........
nhưng mà anh phải nhớ rằng,
em đã nói anh là yêu em sẽ đau.
nhưng mà anh chỉ phớt lờ,
baby anh suy thì sao đây baby.
- so bad - vstra.
.
°☆°
.
1.
giữa xã hội pheromone định đoạt kẻ thắng người thua, nghiêm thành huyền lại là beta – một thân phận bình phàm đến lạc lõng.
có lẽ cũng vì thương xót số phận đáng thương ấy, mà ông trời đã bù đắp cho em một dung mạo không thuộc về nhân thế, một nhan sắc như vực thẳm thanh khiết khiến bất kỳ ai cũng tự nguyện đắm mình.
an kiến hạo – một alpha trội kiêu hãnh, thế mà lại tự nguyện gông cùm trái tim dưới chân em. với hắn, thành huyền là niềm kiêu hãnh rực rỡ nhưng đồng thời cũng là nỗi ám ảnh dai dẳng.
hắn khao khát đánh dấu em bằng bản năng chiếm hữu, nhưng thực tế nghiệt ngã tát vào mặt: em là beta. pheromone rượu vang nồng nàn của hắn có thể khiến hàng ngàn omega phải quỳ rạp, lại chẳng bao giờ có thể lưu giữ trên da thịt em quá vài phút đồng hồ.
sự thiếu hụt ấy tạo nên một khoảng trống không thể lấp đầy, nuôi lớn nỗi sợ vô hình.
chính sự tự ti ẩn sau quyền lực ấy dần trở thành mầm mống cho những mâu thuẫn triền miên.
.
°☆°
.
2.
cơn giông không tự nhiên mà đến. đừng chỉ bàng hoàng trước đổ nát lúc tan hoang, mà quên rằng bão tố vốn được nuôi dưỡng từ những rạn nứt li ti tích tụ qua tháng ngày.
.
seoul - 20:18.
trên cái nền u tịch, vài ngôi sao lẻ loi lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây xám xịt, tựa như những linh hồn yếu ớt đang thoi thóp trước khi bị che lấp hoàn toàn.
"huyền? em giải thích đi. tại sao lại ở riêng với gã đó? tại sao chỉ có hai người?" tiếng gầm của kiến hạo xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
trong góc hẻm vắng lặng, hắn trút cơn lôi đình xuống người em.
đôi bàn tay to lớn siết chặt, trực tiếp ép mạnh thành huyền vào bức tường gạch cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. cái lạnh từ đá và sự ẩm ướt của rêu thấm qua lớp áo mỏng len lỏi vào da thịt em.
nhưng có lẽ, nó không lạnh bằng ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
đêm tối mịt mù đến mức tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tôi cảm nhận được mọi thứ. tôi thấy cơn bão lòng của hắn qua đôi bàn tay đang bóp chặt bả vai tôi đến đau nhức. hơi thở hắn dồn dập, và giọng nói vỡ vụn vì mất bình tĩnh, khàn đục như tiếng một con thú đang bị thương.
tại sao hắn lại trở nên như vậy?
chỉ mới vài phút trước, tại quán cà phê, kiến hạo đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến mạch máu trong người hắn như muốn nổ tung.
thành huyền đang ngồi cùng một alpha khác – đồng nghiệp của em, để bàn bạc gấp về một hợp đồng dự án lớn. thế nhưng, kiến hạo không cần biết lý lẽ. hắn từ đâu xông tới, thô bạo lôi tôi đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
với hắn, việc một alpha khác nhìn tôi, hít thở cùng bầu không khí với tôi, đã là một sự sỉ nhục vào quyền sở hữu của hắn.
cơn đau từ bả vai kéo tôi trở về thực tại, khi lưng em đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. huyền không lên tiếng, chỉ đứng đó trong bóng tối, im lặng nhìn thẳng vào nơi mà tôi biết đôi mắt hắn đang rực lửa.
"em không định giải thích sao?" hắn rít qua kẽ răng.
"..."
"nghiêm thành huyền! tại sao lại im như thế? em mau nói gì đi chứ!"
bỗng nhiên, không khí đặc quánh lại. mùi rượu vang nồng nặc bùng nổ, xâm chiếm mọi ngóc ngách của con hẻm.
đó là pheromone của kiến hạo - hắn đang hoàn toàn mất kiểm soát.
thứ hương vị ấy thường ngày rất quyến rũ, nhưng lúc này nó mang theo sức ép nghẹt thở khiến người ta lảo đảo, muốn lịm đi trong một cơn say đầy độc tố.
tuy nhiên, huyền không cảm nhận được mùi hương mãnh liệt ấy bằng khứu giác, em chỉ cảm nhận được nó bằng sự đè nén nơi lồng ngực. tim em thắt lại. một cảm giác ngột ngạt bao trùm.
vô tình trong lúc giằng co, em thấy những người đi ngang đầu hẻm đều nhăn mặt, vội vã lấy tay che mũi bước mau. họ đang run rẩy trước uy áp của một alpha trội đang phát điên.
thành huyền bừng tỉnh. em biết mình phải làm gì.
"hạo, nghe em đã. anh bình tĩnh lại đi." em nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, thôi không chống đối.
đôi bàn tay nhỏ bé của em đặt lên đôi vai đang rung lên của hắn, khẽ vỗ về như đang dỗ dành một con thú dữ đang lồng lộn giữa cơn sang chấn.
kỳ diệu thay, sau những cái chạm ấy, hương rượu vang bắt đầu tan loãng.
hắn luôn vậy, dù có điên tiết đến đâu, chỉ cần em dỗ dành một chút, hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn.
thấy sắc mặt hắn đã dịu đi, em mới cất tiếng giải thích, giọng điệu vẫn mang sự điềm tĩnh nhưng đã nhuốm màu mệt mỏi: "đó chỉ là công việc thôi. em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin em đây?"
"công việc? một tuần gặp nhau mấy lần rồi hả? em dành thời gian cho nó còn nhiều hơn cả anh đấy, huyền à!"
nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn.
dù pheromone đã thu lại, nhưng tông giọng kiến hạo lại trầm xuống, gắt gỏng và đầy tính sát thương.
hắn là alpha, và bản năng lãnh địa của hắn không cho phép bất kỳ ai chạm vào 'vật sở hữu' của mình.
đến lúc này, sự kiên nhẫn của thành huyền chính thức vỡ vụn.
những uất ức dồn nén bấy lâu như dòng thác lũ tràn về. em gắt lên: "kiến hạo, anh tưởng em muốn vậy sao? em cũng chỉ là một nhân viên bình thường, không làm thì lấy gì mà sống? em cần dự án này để có tiền thưởng, để có sự nghiệp của riêng mình!"
"anh nuôi em cả đời được mà! em quên anh là chủ tịch sao? nghỉ việc đi, nghe lời anh, được không?"
lại nữa rồi....
câu nói khiến trái tim em đau nhói.
hắn luôn muốn em nghỉ việc, muốn em trở thành một món đồ chơi trong lồng kính như một con rối để hắn thao túng và che chở theo cách của hắn.
"AN KIẾN HẠO, ANH THÔI NGAY ĐI!!" tiếng hét bất lực của em xé toạc không gian.
em không thể chịu nổi sự xúc phạm này nữa, hắn đang chà đạp lên lòng tự trọng của em.
"em với anh xuất phát điểm vốn đã khác nhau. dù gì đi nữa em vẫn muốn tặng quà cho anh bằng số tiền chính tay em làm ra, chứ không phải ngửa tay xin tiền anh. anh hiểu không?"
"anh hiểu nhưng em luôn ở với gã quá nhiều," càng nói thân hình to lớn cangg run như bức bối, "em có biết mùi của gã đó vẫn còn bám trên vai em không? nó hôi hám và đầy tính khiêu khích! em để hắn đánh dấu lên lãnh địa của anh sao?"
"anh nói đánh dấu? anh nói mùi hương?" em lấy tay chỉ vào mình, giọng vừa bất lực vừa cay nghiến, "kiến hạo, với em, vai áo này chỉ là vải, và không khí này chỉ là oxy để thở."
"anh dùng thứ bản năng xa xỉ đó để định tội em, trong khi em còn chẳng có lấy một tư cách để biết anh đang buồn hay đang giận qua mùi hương. với anh, pheromone là định mệnh. còn với em, nó chỉ là một bức tường ngăn cách chúng ta ở hai thế giới khác nhau."
em vô lực nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm. ở độ tuổi hai mươi lăm tuổi, trước mặt hắn, em như một tù nhân không số.
dưới lời gay gắt của em, kiến hạo im lặng, ánh mắt hắn dao động dữ dội trong bóng tối.
em khẽ thở dài, buông một câu kết liễu tất cả: "nếu yêu nhau mà không có lòng tin...ta chia tay đi."
thân hình to lớn của kiến hạo cứng đờ. đôi bàn tay đang kìm kẹp em bỗng buông thõng. dưới ánh đèn mờ ảo, em thấy đôi gò má hắn lấp lánh nước.
hắn khóc, một alpha kiêu ngạo đang khóc.
"được. hãy nhớ kỹ, chính em là người vì gã alpha khác mà vứt bỏ anh." dứt lời, hắn quay lưng dứt khoát.
bóng lưng thân thuộc tan vào đêm tối. trái tim em như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
"vì gã alpha khác sao? anh nghĩ em là loại người đó sao?"
huyền khuỵu xuống nền đất lạnh. một rồi hai và sau đó hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau tuôn trào.
em bướng bỉnh, cứng đầu thật nhưng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau này.
anh đi thật sao?
em sai rồi...đừng bỏ em mà...
tại sao anh không ở lại giữ em chứ...?
.
°☆°
.
3.
"và tôi sẽ tội nghiệp lắm khi xó xỉnh nào cũng có kỉ niệm với anh."
- nguyễn ngọc tư -
.
°☆°
.
năm ngày đã trôi qua kể từ cái đêm đó.
đối với nghiêm thành huyền, năm ngày ấy không được tính bằng giờ, bằng phút, mà tính bằng những khoảng lặng mênh mông và sự trống rỗng đến cùng cực.
seoul - 21:47.
leng keng.
tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên khô khốc.
"cảm ơn quý khách đã ghé thăm!"
thành huyền bước ra ngoài, đôi vai gầy guộc run lên bần bật. trên tay em là túi nilon trĩu nặng, tiếng những lon bia va chạm vào nhau lạch cạch nghe thật chói tai trong không gian tĩnh mịch.
khi nãy đi, em khoác chiếc áo khá mỏng vì cứ ngỡ quãng đường chẳng mấy xa xôi sẽ chẳng lạnh mấy.
nhưng chiếc áo mỏng chẳng ngăn nổi cái sắt se của seoul đêm vắng. cơn gió thốc tới, sượt qua da thịt lạnh buốt như đánh thức em khỏi cơn mơ, ép em đối mặt với sự cô độc của chính mình.
"lạnh thật... cóng mất thôi."
đôi bàn tay nhỏ nhắn đã sớm đỏ ửng, em vội chà xát chúng vào nhau, cố tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi nhưng vô vọng.
đôi chân rảo bước nhanh hơn về phía tòa chung cư phía trước.
nơi đó từng là tổ ấm, nhưng giờ đây chẳng khác nào một nhà tù giam giữ những kỷ niệm. căn hộ này, chính an kiến hạo đã tự tay chọn lựa và thuê cho em khi cả hai còn mặn nồng.
hắn nói muốn em có một không gian riêng tư, yên tĩnh và an toàn. nhưng từng góc nhỏ, từ chiếc rèm cửa màu xám tro đến bộ tách trà trên kệ, tất cả đều mang hơi thở của hắn.
việc em tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào một hình thức tự hành xác.
trong lòng huyền vừa bực bội, vừa dâng lên một nỗi tủi thân cay đắng:
tại sao hắn biết rõ em vẫn ở đây, vẫn đang đợi giữa đống đổ nát này mà lại không tìm đến?
phải chăng yêu thương đã thực sự cạn kiệt, hay hắn muốn dùng sự im lặng này để cắt đứt đoạn tình một cách dứt khoát, tàn nhẫn y như cái cách hắn quay lưng đêm đó?
.
__________
.
tách.
tách.
tách...
tiếng nắp nhôm bật lên liên hồi, xé toạc sự tĩnh mịch. huyền nốc cạn từng lon bia lạnh ngắt như kẻ lữ hành kiệt quệ giữa sa mạc, bỏ mặc vỏ lon lăn lóc, hỗn độn như chính tâm trí em lúc này.
trong cơn u uất, em thèm khát một cơn say không đáy để tim mình thôi gào thét tên hắn.
tám năm ròng rã, từ thanh xuân đến trưởng thành, bao đắng cay mặn ngọt đâu thể rũ bỏ sạch trơn như bụi đường trên áo chỉ bằng một lời chia tay.
"tại sao... biết là sẽ đau mà ta vẫn buông tay?"
huyền gục mặt, miệng lầm rầm những mảnh âm thanh vụn vỡ. cồn thấm sâu, kéo theo cơn mơ màng nặng nề, nơi mảnh ký ức rực rỡ và đau đớn nhất bắt đầu hiện về.
là vào cái hôm hắn tỏ tình em.
.
°☆°
.
4.
trước khi nhành hồng đâm sâu thành nhát cắt, nó đã từng là đóa hoa rực rỡ nhất dưới bầu trời năm mười bảy.
.
°☆°
.
trong mơ, vùng sáng bảng lảng ùa về.
mảnh ký ức đưa em trở lại seoul chiều thu ấy, khi vạn vật ngưng đọng trong khúc giao mùa. dọc lối trường xưa, ngân hạnh khẽ khàng trút áo, thay sắc vàng chanh nhẹ bẫng với viền lá chớm đỏ.
giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một chàng thiếu niên mười bảy tuổi, tay ôm đóa hồng rực rỡ, chân quỳ xuống trước mặt người mình thương.
"thành huyền, em làm bạn trai anh nhé?" đó là an kiến hạo năm mười bảy tuổi – rạng rỡ, chân thành và run rẩy nỗi lo bị khước từ.
nhìn hắn, trái tim em lỗi nhịp, nhưng lý trí lại ghì chặt bằng nỗi do dự mơ hồ.
em lo sợ thứ pheromone nghiệt ngã mà xã hội tôn sùng. sợ hắn thiệt thòi khi yêu một beta chẳng thể lưu giữ mùi hương, chẳng thể cho hắn sự thỏa mãn bản năng như một omega thực thụ.
một alpha ưu tú như hắn, cớ sao lại chọn kẻ lạc lõng như em?
giữa hai ta là khoảng cách của xuất thân và phận đời. em lớn lên trong lặng lẽ, một mình gom góp vụn vỡ để tự tựa vào chính mình dưới bầu trời đơn độc.
thế rồi hắn đến, dịu dàng che chở và kiên nhẫn vỗ về từng tiếng khóc, khiến tình cảm trong em cứ thế nảy mầm nhưng chẳng dám gọi tên.
đang quay cuồng trong vực thẳm suy tư, một giọng nói trầm ấm chợt kéo em về thực tại...
"huyền, em đồng ý hẹn hò với anh chứ?"
nhìn xuống đôi tay hắn siết chặt bó hoa đến mức run rẩy, em có chút mủi lòng.
em khẽ đáp, giọng lạc đi: "e-em không tốt đâu... yêu em, anh sẽ đau đấy."
câu từ nói của em là ít nhưng nghĩa là nhiều không kể hết.
yêu em, anh sẽ đau.
đau vì gì?
về sự không thể đánh dấu.
vì không thể mang cho hắn một cảm giác an toàn tuyệt đối,..
vô vàn nỗi đau không tên gọi.
anh liệu chắc chứ?
em còn không biết mình đang muốn gì anh à.
"anh không sợ đau, anh chỉ sợ trong tim em không có anh thôi. vậy nên, hãy cho anh một danh phận để được yêu thương em. có được không, thành huyền?"
giọng nói dứt khoát không còn chút do dự nào trong lời nói của hắn. sự dịu dàng thể hiện qua từng câu từng chữ như đã đánh tan mọi rào cản cuối cùng.
người đã yêu em đến nhường này, cớ sao em phải vì lo sợ mà từ bỏ?
em mỉm cười, nghẹn ngào: "dạ, em đồng ý."
hắn vui sướng reo lên, bế thốc em lên mà xoay một vòng giữa trời thu lộng gió.
để rồi khi vòng xoay ấy dừng lại, nắng vàng tan biến, chỉ còn thực tại nồng nặc vị bia và cái lạnh lẽo bủa vây căn phòng vắng.
.
°☆°
.
5.
hai tuần từ ngày hắn rời đi, thời gian cứ thế lê thê trôi qua sau những cơn say mịt mờ.
sự im lặng đến tàn nhẫn của kiến hạo như một lời xác nhận: em đã bị bỏ lại phía sau, trơ trọi giữa đống ký ức của hai người.
dù không muốn tin nhưng nó là sự thật.
.
_______
.
hiện tại, huyền chọn vùi đầu vào guồng quay công việc, dùng sự bận rộn làm lớp mặt nạ để tỏ ra mình vẫn ổn.
"cuối cùng cũng được tan ca rồi!"
tiếng than vãn của hoàng duy, gã alpha cùng nhóm vang lên.
gã chính là ngòi nổ khiến em và hắn rơi vào sự hiểu lầm nhau. nhưng em không trách hắn được, dù sao là do tính chất công việc.
ngay lúc này, là giờ tan ca. tay gã bấm nút chấm công còn miệng thì đon đả rủ rê: "đi ăn không mọi người? cuối tuần rồi, xõa đi chứ nhỉ?!?!"
"được đó, tối thứ sáu mà!" người đồng nghiệp tên d trong nhóm liền tán thành.
"quán nướng chỗ xxx đi, thịt bò ở đó ngon điên lên được!"
"duyệt luôn! kêu thêm bia nhậu cho tới bến nhé!"
"đợi tôi điểm danh cái đã các ông ơi
"lẹ lẹ đi!"
giữa mớ âm thanh hỗn độn, những câu đùa cợt qua lại, em chỉ lẳng lặng đứng ngoài vòng xoáy ấy.
tay em bấm chấm công, đang định tắt máy ra về thì một bàn tay khẽ khều nhẹ vào vai.
là ân hạ, cô bạn đồng nghiệp omega ngồi cạnh.
"huyền, cậu đi không?"
thành huyền gật đầu, khẽ đáp: "ừ, đi."
em cũng không muốn về nhà. vì về lúc này chỉ còn có sự cô độc đón chờ.
ân hạ hốt hoảng thì thầm: "alpha nhà cậu cho phép cậu đi nhậu với gã đó sao?"
"bọn tớ chia tay rồi."
cô biết mối quan hệ của em và hắn, em cũng thật thà khẽ đáp, nụ cười trên môi nhạt đến đau lòng.
ân hạ sững người, tay chân bối rối quơ đi quơ lại xin lỗi em.
"a-aa... tớ xin lỗi, tớ vô ý quá."
"không sao đâu, do tớ không nói mà." em cười hiền cho qua chuyện.
"đi thôi mọi người ơi!" tiếng hoàng duy đang đứng trước cửa hối thúc.
.
_______
.
tại quán nướng, không khí nóng lên bởi khói thịt và tiếng chạm ly.
"thành huyền, tôi mời cậu thêm ly nữa nào!"
lại là hoàng duy, từ lúc vào quán gã đã nhắm thẳng vào em như một con mồi mà dí em uống hết ly này đến ly khác.
em nào biết trong thâm tâm gã, một sự đê tiện đang trỗi dậy. gã biết rõ em chỉ là một beta, không có pheromone để tự bảo vệ và cũng chẳng thể bị đánh dấu vĩnh viễn bởi bất kỳ ai.
gã thường nhận sự quan tâm quá mức này dưới cái mác 'đồng nghiệp', nhưng thực chất là đang đợi em gục ngã để thực hiện ý đồ xấu xa.
các thành viên khác biết và cũng cảnh báo em. ngay cả kiến hạo cũng nhìn thấu tâm địa của gã, nên mới có trận cuồng phong hôm ấy. chỉ có em, vì quá ngây thơ và quá tin vào hai chữ 'công việc' nên chẳng chút cảnh giác.
có lẽ em sẽ không, vì giờ uống quá nhiều em đã say quắc cần câu. thấy ly bia đưa tới, chỉ biết cầm lên uống một cách vô thức.
nhưng khi ly bia vừa chạm môi, nó đã bị một bàn tay khác giật phắt đi.
"thôi đi! cậu ép cậu ấy uống quá nhiều rồi đấy!"
là ân hạ.
"ân hạ, cậu phiền phức quá rồi đấy nhé!" hoàng duy gầm gừ, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô.
"đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì."
ân hạ lạnh lùng đáp trả, mắt không thèm liếc nhìn gã dù chỉ một cái. cô quay sang lo lắng hỏi em: "huyền, cậu ổn không? có khó chịu ở đâu không?"
nhưng tai em đã ù đi vì chất cồn. em chẳng nghe thấy gì nữa, đôi môi nhỏ nhắn cứ mấp máy lẩm bẩm:
"hạo... đồ đáng ghét"
"nhưng em yêu anh... em nhớ anh lắm.." em dần bắt đầu lịm đi.
ngay lúc đó, hoàng duy không còn kiêng dè liền thốt ra những lời khinh bỉ:
"thì đã sao chứ? dù gì cậu ta cũng chỉ là một beta, chẳng thể bị đánh dấu thì sợ gì. nghe đồn cũng chia tay gã kia rồi mà."
"sao cậu lại cản tôi vậy?"
"vì cậu không yêu cậu ấy mà là đang lợi dụng cậu ấy là beta để thỏa mãn cái ý nghĩ xấu rồi sau vứt bỏ. tôi nói sao không?"
vừa nói ánh mắt cô càng lúc càng trầm xuống.
"haha, đúng là không che giấu cậu. nhưng vậy sao? cậu ấy cũng mất gì đâu cũng ch-i..."
nhưng lời gã chưa kịp dứt, bầu không khí toàn mùi đồ ăn bỗng chốc trở ngập một mùi hương rượu vang nồng nàn. nó quyền lực và tràn đầy áp chế, lan khắp căn phòng.
"mày vừa nói cái gì?!" an kiến hạo xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
hắn đứng đó với ánh mắt lạnh ngắt, khiến ở đây không một ai dám thở mạnh, pheromone dần lan ra rộng bao cả phòng khiến cả không gian riêng trở nên ngột ngạt.
cũng may đây là phòng riêng, nếu không pheromone bùng nổ này sẽ khiến cả quán nướng đại loạn.
những người xung quanh, từ alpha đến omega, ai ngửi thấy mùi hương này đều run rẩy nhanh chóng tìm đường chạy ra ngoài. những người không ngửi được thì xì xào bàn tán:
"này, đó chẳng phải là chủ tịch an của công ty đối thủ sao?"
"trời ơi, nhìn hắn bế cậu nghiêm kìa! hai người họ có quan hệ gì thế?"
nhìn những người xung quanh chạy ra ngoài.
dưới áp lực của pheromone cấp cao, hoàng duy bỗng chốc bủn rủn chân tay và phổi như bị bóp nát vì sợ hãi. gã lóng ngóng tháo chạy như một con thú hèn nhát.
kiến hạo chỉ liếc gã một cách khinh bỉ rồi tiến lại phía em. hắn dễ dàng bế thốc em lên.
khi chạm vào cơ thể em, trái tim hắn thắt lại. hắn nhận ra em nhẹ quá, nhẹ hơn lần trước rất nhiều.
"gầy đi rồi..."
giọng đầy xót xa, hắn siết chặt vòng tay ghì chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.
trước khi rời đi, hắn quay sang ân hạ, người đã bí mật nhắn tin cho hắn:
"anh không muốn mất người mình yêu thì chạy qua đây ngay!" + kèm theo vị trí.
hắn cúi nhẹ đầu rồi nói "cảm ơn cô,"
"không có gì đâu. thu lại pheromone đi, đây là nơi công cộng. và làm ơn, hãy làm hòa với cậu ấy đi...cậu ấy say đến mức này cũng chỉ vì còn yêu anh rất nhiều."
ân hạ khuyên nhủ. cô là người ngoài, có góc nhìn rộng hơn hai người họ rất nhiều.
dù họ nói rằng đã chia tay rồi, nhưng cô biết buông lời chứ chưa buông tình.
làm gì có kẻ hết yêu nào mà trong cơn mơ lại gọi tên người ta đến tha thiết như thế?
làm gì có kẻ hết yêu nào nghe tin người ta say mà bất chấp đêm khuya lao đến như điên dại?
chẳng qua là hai kẻ mang cái tôi cao quá lớn, cố chấp không thừa nhận mình đã lún sâu vào tình yêu đến nhường nào.
"ừ." hắn đáp ngắn gọn rồi bước đi.
thực chất, kiến hạo và ân hạ không thân thiết. nhưng từ lần đầu gặp cô dưới công ty em, hắn đã nhìn thấu sự tốt bụng của cô.
hắn đã bí mật nhờ cô canh chừng em vì hắn lo sợ sự ngây ngô của huyền sẽ trở thành miếng mồi cho những kẻ xấu xa.
bởi lẽ đó cô vẫn kiên quyết gửi tin nhắn cho hắn vì ân hạ biết hắn yêu em đến mù quáng, mà chẳng chừa cho bản thân một đường lui.
hắn đặt em lên trên cả sự tự tôn và danh dự. giữa đám đông đang bàn tán, điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là người đang say ngủ trong lòng mình.
.
°☆°
.
end chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com