16.2






౨ৎ

౨ৎ





౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ
giờ tan tầm:


౨ৎ



cạch.
keonho khẽ đẩy cửa, cả văn phòng giờ chỉ còn mình eom seonghyeon đang vừa xem điện thoại vừa vét nốt chút cơm còn sót lại trong hộp. mắt nó lúc nào cũng như dán chữ không có nhu cầu tương tác với con người - đừng động vào bố, điều này khiến nhiều người không khỏi dè chừng, cân nhắc khi muốn tiếp xúc cùng.
keonho cũng không ít lần bị khí chất quá mức mạnh mẽ này doạ bước lùi lại, song chẳng ngăn được mà vẫn dè dặt đặt sự yêu thích của mình lên đối phương. lấy hết gan dạ của bản thân chỉ để nhìn seonghyeon đắm đuối hơn một chút, lén lút thiên vị hơn một chút.
bản thân cậu cũng tự nhận thức được mình da mặt quá mỏng để thực hiện mấy cái "bí kíp tán trai" mà những người kia dạy lại. nội việc đối diện với seonghyeon còn luống cuống tay chân thì quyến rũ cái gì chứ.
ahn keonho dốc lòng trao đi những gì mình coi là tốt nhất, ngày ngày lén lút chăm bẵm ngọn gió như một bác nông dân chăm chỉ, còn có được gió đền đáp lại hay không, cậu hoàn toàn chưa nghĩ nhiều đến thế.
- không ăn trưa à?
seonghyeon bất ngờ hất mặt hỏi keonho khiến cậu hơi sững lại, vô thức nhìn vào hộp cơm mới nhỏ tiếng đổi chủ đề
- cậu... không nhất thiết phải ăn nó đâu, seonghyeon à
nó nhìn lại hộp cơm của mình, trứng ốp khét viền, thịt vừa nát vừa mặn, canh lại nhạt nhẽo quá thể, cơm thì hơi cứng nếu không muốn nói là còn sống.
đúng là hơi khó ăn thật.
- sao thế? cặm cụi làm cho tao cả tối mà giờ lại không muốn tao ăn à?
eom seonghyeon thừa biết tên này không muốn mình khó xử nhưng vẫn không nhịn được mà trêu một chút. tối qua ahn keonho đã ngoan ngoãn học phụ đạo lớp nấu ăn của thầy sean để làm "cơm hộp tình yêu" (tất nhiên cái này thì thầy không được biết).
rồi đến khi chiêm ngưỡng sản phẩm của học trò mình nó lại vừa buồn cười vừa bất lực, song chẳng dám cười thành tiếng khi thấy người bên cạnh đã ủ rũ đến cùng cực. nó giơ tay bóp má keonho khiến môi cậu chu lên, an ủi
- hở tí là trưng ra cái mặt đó cho ai xem, lần này nhìn ra được hình dạng món ăn là một tiến bộ lớn rồi, đâu ai giỏi hết mọi thứ được, cún ngố
keonho bất ngờ bị tấn công thân mật từ người thương cũng đơ ra mấy giây. hai má phiếm hồng nóng ran, sự chán nản cũng bay mất phân nửa, còn quyết tâm nấu bằng được "cơm hộp tình yêu" lại như ngọn lửa lập loè bỗng bùng lên càng ngày càng lớn.
ahn keonho quyết định rồi.
tối nay cậu sẽ viết lại kế hoạch "làm cơm hộp cho bạn trai" mà lần trước bản thân đã khó khăn lắm mới gạch đi được.
trưởng phòng ahn có một bí mật.
một bí mật mà cậu cất giữ từ khi còn được mọi người gọi là "lớp trưởng ahn".
trong phòng keonho có một chiếc rương nhỏ cài khoá cẩn thận, được giấu tận sâu trong gầm giường, bên trong lộn xộn đủ thứ, nhìn vào tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng chỉ mình cậu biết...
tất cả đều liên quan đến một người.
và nổi bật nhất là hai cuốn sổ nhỏ không tên. trong đó một quyển viết những gì cậu quan sát thấy từ người được đặt biệt danh là "gió", nào là thích gì, ghét gì, có thói quen nào và ti tỉ thứ xung quanh khác. quyển còn lại được keonho trịnh trọng đặt lên là "danh sách những việc tớ muốn được làm cho/cùng gió".
lớp trưởng ahn từ tấm bé đã được khen là học sinh chăm chỉ, bài vở lúc nào cũng đầy đủ, chỉn chu.
cơ mà thầy cô không biết rằng cậu học trò này, chăm nhất vẫn là lúc ghi chép về gió.
౨ৎ
sáng nay seonghyeon trong lúc chuẩn bị đi làm vô tình đi ngang qua bếp, chẳng hiểu sao nó chợt nhớ đến vẻ mặt cún con ướt mưa tối qua của người kia rồi tự thấy buồn cười, càng nhìn càng ngố. ma xui quỷ khiến thế nào, nó tiến tới giở nắp nồi, từ từ lấp đầy hộp cơm của mình bằng những món ăn vừa xấu cả phần nhìn lẫn phần vị kia.
...
- không phải mà...
- dù đúng là vị không xuất sắc, nhưng ăn cũng tạm được, không cần lãng phí.
- nh- nhưng mà tối nay... tụi mình ra ngoài ăn nhé?
- sao không ăn nhà tao?
- tớ muốn hai đứa mình đi ăn nhà hàng mới mở gần đây, không được sao? seonghyeon à.
seonghyeon nhìn người đối diện dù cúi gầm mặt vẫn len lén nhìn nó dò xét, môi hơi mím lại sau khi đưa ra yêu cầu. lại là vẻ mặt này, nó thầm nghĩ, seonghyeon sau một thời gian đã phát hiện ra hình như bản thân mình là kiểu ăn mềm không ăn cứng, ít nhất là đối với ahn keonho.
càng nhìn càng giống con cún ngốc nhà mẹ nó nuôi, đôi khi bản thân còn không nhịn được mà xoa đầu vài cái, cũng bất lực mà mắt nhắm mắt mở nương theo những lời khẩn cầu từ vẻ mặt này.
౨ৎ
một vài dòng nhật ký của lớp trưởng 11a1, mà bây giờ đã là trưởng phòng ahn.
hà nội, ngày 14 tháng 2 năm 2026.
chúc mừng sinh nhật, mười năm một lời nguyện cầu. nếu như lần này tớ lấy hết can đảm đánh cược một lần, thì liệu điều ước năm sau của tớ có thay đổi không gió nhỉ?
hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2022.
cậu là gió mà, tự do tự tại, xuất hiện ở mọi nơi nhưng chẳng bao giờ có thể thực sự nắm lấy được. nhưng thật lòng, tớ cũng mong gió luôn vô ưu vô lo như vậy.
hà nội, ngày 13 tháng 1 năm 2017.
gửi gió thân mến,
tớ thương cậu quá, tớ phải làm sao đây?
"trong mắt em anh là... một hành tinh bình yên xa xôi
trong mắt anh, em nhìn thấy mình to bằng cả thế giới
tìm thấy nhau trong đời, bằng cả trái tim đầy vết xước
bằng một niềm tin phía trước, gặp được người mà mình yêu thương"
hành tinh xa xôi - par sg ft luyn, kim nguyễn martian
16.2.226
/\________/\
up muộn hbd cún iu 17 tuổi, trâu ở hàn quốc trốn hết cho tao
!
chap này mình cứ thấy nó cụt cụt, chưa tới kiểu gì mà mệt quá không sửa nổi nữa. đáng ra còn nữa nhưng chắc mình để chap 17 viết sau vậy, tui giơ cờ trắng rồi🏳️🏳️🏳️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com