Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

౨ৎ

closed friend: @jju.k @canadian._law

౨ৎ










keonho lật úp mặt điện thoại xuống bàn, trộm nhìn seonghyeon đang xem menu. kế hoạch của họ hình như vừa gặp chút trục trặc , dù thậm chí nó còn chưa bắt đầu.

bỗng seonghyeon ngẩng lên nhìn thẳng vào keonho khiến cậu giật mình lập tức đánh mắt sang hướng khác, trông đầy vẻ chột dạ. nó nhịn cười hỏi

- này cún, mày có cảm thấy... hình như ở đây người ta toàn đi theo cặp không?

thật ra lúc bước vào quán nó đã để ý rồi, các thực khách ở đây đa số là các cặp đôi tới hẹn hò ăn tối, còn những cặp đồng giới như họ thì xung quanh cũng đều toát ra không khi rất kì lạ mà khó diễn tả thành lời.

có chút giống... địa điểm hẹn hò.

- thì tụi mình cũng đi theo cặp mà?

- ý tao không phải ý đó.

vì đây là nhà hàng tình nhân mà...

keonho dời mắt đi, cậu hơi chột dạ, "địa điểm hẹn hò lí tưởng" này cũng là nhờ "đội hậu phương" kia đề xuất cho, hứa hẹn rằng nhà hàng này mới mở, seonghyeon chưa từng đi với bất kỳ cô bạn gái cũ nào trước đây nên hoàn toàn không thể biết được.

- cậu chọn được món chưa?

keonho nhẹ nhàng đánh trống lảng sang việc khác, thầm mong seonghyeon có thể lơ đi vấn đề này.

- chọn rồi.

- ơ không phải seonghyeon thích mấy món thanh đạm sao? sao cậu lại chọn món này?

keonho hồi đó đã để ý rất kĩ những bài đăng đi ăn ít ỏi xuất hiện nên trang cá nhân của seonghyeon, phát hiện ra gu ăn uống của nó từ mấy món cay mặn sang những món nhạt thanh hơn, thầm phỏng đoán những năm gần đây khẩu vị đã thay đổi ít nhiều.

- à, do đi với người cũ nên chọn món theo khẩu vị người ta thôi

đoán trật lất.

keonho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng đã thoáng giật mình, thầm lo lắng bởi bản thân cũng là một người không ăn được món có quá nhiều gia vị, đặc biệt là cay nóng. chỉ vì bình thường ở nhà seonghyeon nấu ở mức vừa phải nên chưa gặp vấn đề gì.

cứ thế tối nay cuốn sổ tay nhỏ của trưởng phòng lại xuất hiện thêm một mục mới: gió vẫn thích ăn cay, sau này sẽ dẫn gió đi ăn quán lẩu cay nổi tiếng gió thích (và tráng miệng bằng bánh tart trứng).

trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ tầm mắt keonho đã va phải cặp đôi gần đó. người đàn ông nói gì đó với người phụ nữ, rồi anh ta quỳ xuống lấy ra từ trong túi quần hộp nhẫn, người phụ nữ cầm bó hoa vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì trong khi khắp nhà hàng đã vang lên tiếng nhạc và hò hét chúc mừng.

cả cậu lẫn seonghyeon đều như bao người bị thu hút bởi màn cầu hôn hoành tráng vừa rồi, nó liếc mắt nhìn sang keonho vẫn đang chú tâm vào hai người kia.

chẳng hiểu vì điều gì nhưng thực sự trong giây phút ấy, nó cảm nhận được trong mắt tên này ánh lên sự ngưỡng mộ và cô đơn, như thể đấy là một điều xa xỉ mà cậu khó có thể với tới được.

vào năm mười bảy tuổi, bỏ ngoài tai những lời cười chê rằng ông già noel không có thật. có một ahn keonho thực sự đã viết lên giấy lời nguyện cầu của mình và nhét vào bít tất đỏ, cũng đã thực sự nghiêm túc dập đầu cầu xin hàng chục, hàng trăm lần trước những vị thần mà mình biết được dù cho bản thân là người theo chủ nghĩa duy vật, nói về thứ ước mơ mà bản thân cũng tự nhận thức được là viển vông.

"dear santa,
cho con xin tham lam một lần này, rằng ước nguyện được kết hôn cùng người con yêu có thể thành hiện thực, dù cho phải trải qua bao gian truân thử thách, hàng ngàn hàng vạn năm đi chăng nữa con sẽ vẫn đợi.
nói ngắn lại, điều ước của con gói gọn trong cái tên: eom seonghyeon."

ahn keonho hai sáu tuổi vẫn giữ trong mình niềm khao khát mãnh liệt ấy, nhưng giờ đây cậu hiểu rằng, nếu không thể dập đầu cầu xin thượng đế ban cho món quà ngày lễ tình nhân đầy cao quý này

thì nếu đủ mặt dày, cũng có thể tự tay mình giật lấy.

...
sẽ vẫn yêu em như này dù nay là ngày duy nhất
anh không khóc đâu chỉ vì làn khói này làm nhoè mi mắt
giáng sinh năm nay lại viết tên em và bỏ vào bít tất.
...

- đăm chiêu thế?

- h-hả? tớ hơi tò mò thôi...

- lần đầu thấy người ta cầu hôn à? hay có ý định tỏ tình bạn gái?

- tớ chưa từng có người yêu.

seonghyeon đang cắt thịt hơi khựng lại, rồi nghi hoặc ngước mắt lên nhìn nó như đang dò xét, nom có vẻ không tin lắm về lời bộc bạch này.

- mập mờ cũng không luôn?

- ừm.

- mày bị lãnh cảm à cún? không yêu sao mà sống?

ừm, không yêu sao mà sống?

- có nhiều người không yêu vẫn sống đấy thôi.

- nhìn mày sáng sủa đẹp trai như này chẳng lẽ lại không nổi một người yêu thầm à? sao không thử mở lòng cho người ta một cơ hội?

cậu ấy khen mình đẹp trai, hì.

eom seonghyeon là một sinh vật khó hiểu, nó có lúc sẽ ngại ngùng, ghét bỏ những thứ chẳng thể gọi là lãng mạn sến sẩm, nhưng cũng có những lúc lại thẳng thắn nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt mà đến chính nó còn chẳng nhận ra.

- tớ vẫn yêu, chỉ là... tớ đang đợi, đợi người ấy chịu mở lòng cho tớ một cơ hội. seonghyeon biết không, đối với tớ, họ tốt lắm, tốt đến mức khiến tớ muốn cố gắng từng ngày, vì biết đâu nếu đủ xuất sắc... họ có thể để tâm tớ hơn một chút.

seonghyeon muốn khuyên keonho đừng quá tự ti về bản thân mình. dù không nói ra nhưng trong ấn tượng của nó, keonho rất ưu tú, nhưng ánh mắt của người đối diện quá trần trụi, quá kì lạ, chẳng giống như cấp trên cấp dưới hay những người bạn mà cứ như chính nó thực sự chính là người mà tên này thầm thương, điều này vô thức khiến cổ họng seonghyeon khô khốc, chẳng nói ra được lời nào mà lặng lẽ tiếp tục cắt thịt.

cặp đôi kia cuối cùng cũng cầu hôn thành công khi người phụ nữ vừa khóc vừa đồng ý, lúc họ trao nhau cái hôn đầy nồng nhiệt, mãnh liệt, cả nhà hàng như vỡ oà. keonho nhìn thấy họ như vậy liền cúi thấp đầu bóc tôm nhằm che đi khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của bản thân.

nếu như tai và gáy không phản bội cậu.

seonghyeon thấy thú vị liền nổi hứng trêu, nó cười khanh khách mở lời với giọng điệu cợt nhả.

- mày là học sinh tiểu học hả? thế cũng xấu hổ.

- đ-đừng trêu tớ nữa, seonghyeon à. cậu ăn tôm đi tớ bóc nãy giờ nè.

keonho khàn giọng vì ngại vẫn không ngẩng mặt lên mà chầm chậm đẩy bát tôm đầy ụ đến trước mặt nó. hai tiếng "seonghyeon à" bình thường cậu hay nói nay nghe khác đến lạ, vô thức nhiệt độ mặt nó cũng từ từ tăng dần, cũng tự mình thấy xấu hổ. thậm chí không cự tuyệt hành động quan tâm của người đối diện.

cứ thế biến thành hai quả cà chua di động đang một bên vờ tập trung ăn một bên cúi đầu tiếp tục bóc tôm.

khi mặt hai người dần hạ nhiệt xuống, keonho tự mình phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

- seonghyeon này, vậy... tớ được tính là bạn seonghyeon chưa? như juhoon, martin hay vũ phàm ấy.

- mày á?

- ừm.

- cho mày...

nó nín cười khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của người đối diện, ngắc ngứ tỏ vẻ bí ẩn rồi lại thản nhiên thả ra một câu trả lời chẳng ngờ tới:

- làm đệ tao.

- đệ á?

- ừ.

- ừm, đại ca sean. hì hì.

phụt.

seonghyeon không nhịn nổi mà phì cười với nụ cười toe toét của người đối diện, keonho bây giờ hai má đỏ hây hây, khuôn miệng cười tươi chạm đến đáy mắt cong như trăng lưỡi liềm, ánh mắt cậu vừa ướt át vừa sáng bừng, tựa như chỉ chứa đựng mỗi hình bóng eom seonghyeon.

đã bao lâu rồi nó chưa được gọi bằng danh xưng này nhỉ?

đại ca sean đã ở lại với lớp a1 năm đó, giờ eom seonghyeon phải gọt bớt gai nhọn để làm một nhân viên văn phòng bình thường rồi, nhưng tự dưng nghe lại lại thấy bồi hồi đến lạ.

...

ở bên này đội hỗ trợ sau khi vượt qua muôn trùng sóng gió từ nài nỉ cảnh sát giao thông đến cãi tay đôi với tài xế taxi khi ông ta cố tình đi đường vòng nhằm ăn thêm tiền thì cũng đến được cửa quán ăn.

chẳng ngờ được thử thách lớn hơn đang chờ họ ở phía trước.

- chào các anh ạ, không biết bên mình đã đặt bàn trước chưa ạ? tại đây là nhà hàng tình nhân ý ạ...

không biết các anh có nhầm với quán nhậu không..?

câu sau thì cô tiếp tân không dám nói, nhưng ánh mắt dò xét kèm quan ngại cũng khiến họ lờ mờ đọc được ý tứ. trong khi martin và juhoon đang quẫn bách nghĩ cách xoay sở thì james như dũng sĩ bị ép ra trận, lấy hết quyết tâm nửa đời người cộng lại để nặn ra câu:

- ba chúng tôi là người yêu, làm sao? chưa thấy "mối quan hệ mở" bao giờ à?

vờ lờ thật luôn?

giữa một vạn lựa chọn, lại chọn ngay lựa chọn kinh khủng nhất.

james run run tay nhưng vẫn cố ưỡn ngực thẳng lưng tỏ ra tự tin khi đón nhận những ánh mắt kì lạ ngơ ngác không chỉ từ đội bạn mà còn đến từ đội mình. bầu không khí kì dị này chỉ bị phá vỡ khi cô nàng tiếp tân luống cuống cúi đầu.

- à dạ tụi em không có ý đó ạ, tụi em xin lỗi ạ là do bên em chưa suy nghĩ thấu đáo. mời các anh chọn bàn bên này, em thành thật xin lỗi ạ.

cả ba ngồi được vào bàn mà phải nuốt ngược nước mắt vào trong, tự trấn an rằng chỉ nhục nhã lần này thôi rồi không bao giờ bén mảng tới nơi này một lần nào nữa.

thật sự không ngờ vì một kế hoạch mà phải vứt hết sĩ diện thế này.

thế nhưng tất cả chẳng hề biết rằng cặp đôi xếp hàng đằng sau họ, yeongdo cùng "cô nàng đồng nghiệp" miệng bây giờ đã mở to hết cỡ, lén nhéo nhéo vỗ vỗ vào tay nhau như đang truyền tín hiệu.

ra là phòng marketing nhìn thì yên bình nhưng chứa toàn những quả bom nổ chậm.

mà nổ phát nào thì banh xác phát đó.

phòng năm người, hết bốn người cộng đồng.

tương lai số lượng còn có thể tăng lên...

ừm, có chắc đồng tính không "lây" qua đường tiếp xúc hằng ngày không nhỉ?















đội tư vấn tình cảm sau khi chờ được seonghyeon đi vệ sinh liền tức tốc nối máy tới trưởng phòng keonho, martin mắt láo liên liếc dọc liếc ngang, thận trọng hỏi:

- alo alo chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ vui lòng trả lời.

- tớ đây.

- sếp!!! sao anh không dặn trước là vào quán sẽ bị nhân viên hỏi?? em giờ ngồi với hai thằng này mà nổi hết da gà

vũ phàm giành nói trước, may mà lúc nãy anh thông minh, ừm... dù phải trả cái giá hơi đắt chút... không thì chết toi cả lũ. tiếp sau là giọng juhoon kháy khịa.

- mày làm như bố báu mày lắm?

- chắc do tớ đặt bàn trước nên đến là được ngồi vào bàn luôn.

- hai thằng bây im coi. vậy giờ sếp với thằng eom đến đâu rồi?

- thì... mới nói chuyện bình thường thôi.

ahn keonho nhìn khắp nhà hàng, dừng lại ở bàn ăn gần đó. martin và juhoon đang vẫy vẫy tay, còn triệu vũ phàm vừa đeo cặp kính vào lật giở quyển sách gì đó dày cộp, bên đầu dây bên kia cậu còn nghe được tiếng lật sách đan xen giọng anh:

- trong này ghi là... bước một, hắn ta gắp những món đắt nhất cho y, mặt vẫn lạnh lùng băng giá nhưng xung quanh áp suất đã dịu đi tám chín phần.

- tớ bóc tôm cho seonghyeon rồi, có được tính không?

- ừm, vậy thì bước này bỏ qua-

vừa dứt lời họ liền thấy seonghyeon từ trong nhà vệ sinh bước ra, triệu vũ phàm liền lấy sách che mặt còn hai người còn lại hết nhìn đông lại ngó tây, nom mờ ám khôn tả.

đến khi xác định rằng nó không phát hiện ra họ thì vũ phàm mới dè dặt cầm điện thoại lên bắt đầu thì thầm vào loa:

- e hèm, đối tượng đã ngồi vào bàn và có vẻ không phát hiện ra chúng tôi. đến với bước hai, giờ anh thoại theo tôi nhé "em thấy món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? nếu không thì để tôi cho nổ tung cái nhà hàng này"

- món ăn hôm nay cậu thấy như thế nào? nếu không hợp thì để tớ cho nổ- cái gì cơ???

- hả? mày vừa nói gì thế?

- a-à không có gì

keonho luống cuống xua tay biện minh khi seonghyeon cau mày khó hiểu, trong lòng đã thầm chứa được một rổ dấu chấm hỏi to đùng, khóc không ra nước mắt.

đầu dây bên kia cũng nhận thức được hình như bước này không ổn, quẫn bách làm liều đến cùng

- ừ vậy qua bước đó đi, đến bước cuối. để em xem nó viết cái gì.

- ...

- đến lúc rồi, sếp lật bàn đi.

keonho: ?

- sao phải lật bàn???

keonho càng nghe càng thấy sai sai, lén nói nhỏ vào loa, hai hàng lông mày đã vô thức hơi nhíu lại.

hình như cậu thật sự đã chọn sai đồng đội một cách có chọn lọc.

- thì... theo như kịch bản trong sách là vì y xem hắn là người thay thế cho bạch nguyệt quang đã chết của mình nên vị tổng tài tức giận quét hết đồ ăn trên bàn xuống đất

keonho: ??

- y tủi hổ và đau đớn bỏ trốn, hắn điên cuồng tìm kiếm, đòi lục tung cái nội thành này nếu không sẽ bắt đám cấp dưới bỏ mạng. sau mười năm họ lại tương phùng, sau đó hắn phát hiện giữa hai người có một đứa co- ủa OẮT ĐỜ PHẮC??! quần què gì đây??

keonho: ???

- ối sếp ơi!!! thằng phàm nó tra nhầm kịch bản tiểu thuyết mary sue truy thê hoả táng tràng rồi!

tiếng bên đầu dây ồn ào đến mức cậu còn không phân biệt được là juhoon hay martin, keonho thở dài một hơi như buông bỏ mọi thứ rồi thẳng tay dập máy. từ giây phút này, cậu sẽ tự mình giải quyết mọi thứ.

đùa chứ để tí nữa mà họ bảo cậu hỏi mấy câu như đi phỏng vấn xin việc hay bắt seonghyeon nộp cv cũng không bất ngờ mất.







closed friend: @jami.cyf @canadian._law

౨ৎ

౨ৎ

công ty a sáng hôm sau:

౨ৎ

౨ৎ

closed friend: @jju.k @canadian._law

















hà nội, ngày 25 tháng 2 năm 2026.
danh phận mới: đệ của gió.






/\_____________/\
những chap gần đây mình đã cố gắng chạy một tháng đủ 2 chap nhưng sau chap này mình xin phép tạm rest vì bận vài chuyện cá nhân nhé.
mình sẽ cố quay lại sớm nhất có thể.

btw, friendly reminder: mình không thích và không đồng ý việc bê fic mình lên bất cứ đâu để rate/đánh giá nó chưa tốt chỗ này, không ổn chỗ kia trừ khi mọi người cmt thẳng vào đây với thái độ xây dựng thiện chí. mình viết để kiếm niềm vui CHO MÌNH và rất vui nếu may mắn cho cả mọi người nữa.

đây là bài học cho mình khi không rào trước với mọi người, mình viết ra những dòng này với tâm thế đã không còn bất kỳ tâm trạng tiêu cực nào và mục đích duy nhất là nhắc nhở, không nhắm vào cá nhân hay tập thể nào, đơn thuần là không muốn việc này bị lặp lại một lần nào nữa.

nhấn mạnh là em vẫn chấp nhận việc góp ý thiện chí nhe cả nhà🥹🧏🏻‍♀️ năm trước ẩn để beta một lần rùi nè. lóve yaa. thương readers lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com