7.


ᯓ ★🥛🎧ྀི .ᐟ.ᐟ
- thôi mà seonghyeon à, về thôi
- nãy giờ tao nói mày tai này lọt tai kia à??? tao bảo từ giờ tao với mày đừng đi chung nữa, bọn trong phòng đồn ầm lên rồi kìa
- ai cơ?
- cái đám phòng tao với mày đó, cả hôm nay chúng nó trêu tao sắp điên lên rồi. xe tới rồi, về đây
chẳng để keonho nói thêm câu nào, seonghyeon đã ngồi vào xe đặt sẵn đóng cửa để lại một mình cậu bất lực đứng đó. từ sau hôm ấy, kể cả việc đi lựa đồ ăn cho bữa tối nó cũng chỉ viết note ném cho keonho xong mặc cậu tự đi.
keonho cũng từng dành ba mươi phút để năn nỉ seonghyeon đi mua đồ cùng mình nhưng nhận lại chỉ là cái nheo mắt của đối phương cùng câu hỏi: "mày có thích mè nheo không?". thậm chí xong bữa tối trưởng phòng ahn liền bị đá khỏi nhà ngay lập tức, như thể sợ bị ai phát hiện tên này đang ở trong nhà nó.
hai ngày liền bị ghẻ lạnh một cách kì lạ đến quá đáng của người trong lòng, ahn keonho cảm thấy mình sắp tẩu hoả nhập ma tới nơi rồi. cậu cố gắng bao nhiêu để được "xích" lại với eom seonghyeon một xíuuu xìu xiu nay lại đổ sông đổ bể.
và người phải hứng chịu tất cả mọi sự "khíu chọ" của trưởng phòng ahn keonho đây chẳng phải nguyên-nhân-trực-tiếp gây ra câu chuyện mà là...


౨ৎ

౨ৎ


౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ

- triệu.vũ.phàm!!! đang giờ làm việc mà công ty trả lương cho anh chạy xuống cổng công ty ngồi một mình chơi ném sỏi hay sao? anh không thấy dị hợm à nửa cái hà nội nãy giờ ngoái lại nhìn anh rồi đấy? tôi cho anh hai phút để từ đó lên tầng 39 làm việc, nếu chậm chỉ một giây thì yêu cầu anh quay video ném đủ 1000 viên sỏi cùng câu "tôi sẽ xem lại thái độ làm việc của mình" và gửi vào zalo công ty để tự kiểm điểm, thiếu một lần trừ 100 nghìn!!!
tiếng trưởng phòng ahn keonho ở trong phòng riêng rõ mồn một khiến chúng nó cũng khẽ rụt cổ, thế là hôm đó triệu vũ phàm thay vì chưa lành thì phải đóng phạt 500k vào cuối giờ. chưa kể lúc vũ phàm an toạ ở bàn làm việc cũng được sếp thiện chí vỗ vai cùng nụ cười tiêu chuẩn nhưng yêu cầu thì...
- cậu design giúp tôi cái banner này nhìn sang một chút, nhé?
- ơ nhưng sếp ơi em đâ-
- sao? không làm được à? nhưng tôi nhớ trong hợp đồng lao động cậu cam kết với công ty cũng đâu có mục ném sỏi đâu đúng không? cậu phàm đây không phục à?
- không ạ...

౨ৎ


ׂ 𓈒🐾☁️.ᐟ.ᐟ 🐈⬛ 𖦹
- anh martin.
- à dạ trưởng phòng bảo gì em
- đầu tháng anh gửi tôi đơn xin nghỉ vài ngày với lí do đau bụng đi khám và cần nghỉ ngơi nhỉ?
- à... dạ vâng ạ
- thế cho tôi hỏi anh khám cái gì ở trên máy bay đến đà lạt thế? hôm đó tôi "đi khám" ở ghế sau anh luôn đấy anh có biết không?
- ...
- hửm? quen không hả anh martin edwards??
- hì, trưởng phòng à... bố mẹ anh đẻ anh vào giờ nào mà khéo vậy? soái thế này bảo sao mà mấy cô bên phòng khác mê anh mãi
- anh cảm ơn em, chiều em ở lại cùng ba đứa kia tăng ca luôn nha. riêng em anh thưởng thêm nhân hai công việc, tháng này nhắm không đạt kpi thì tự viết đơn xin thôi việc đi cho đỡ xấu hổ. thực tập sinh biết nó cười cho.
.




౨ৎ

.
- huhu bạn ơi tui cũng muốn về, anh đem em theo với
juhoon nằm trên bàn uể oải than vãn ỉ ôi với eom seonghyeon, mấy năm làm ở đây tính cả năm thực tập thì đây là lần đầu tiên anh cũng như bọn phòng marketing "được" trải nghiệm cảm giác tăng ca là gì.
thật sự trừ ngày hôm nay ra, ahn keonho trong mắt chúng nó luôn là trưởng phòng mười điểm không có nhưng. luôn chiều theo cái tính quậy phá không giống ai của đám tụi nó, có thể nói cả cái công ty này độc mỗi phòng marketing là không ra dáng nhân viên văn phòng nhất.
trưởng phòng cũng luôn là người "bảo kê" cho quyền lợi của bọn nhân viên quèn thấp cổ bé họng đây, có những hôm keonho tranh cãi gay gắt với giám đốc marketing khi thằng ông cố đó đó đòi tăng thêm giờ làm nhưng không tăng lương cho tụi nó. ngày hôm đó ngoài phòng họp đám nhân viên phòng marketing (trừ seonghyeon) thiếu điều cầm bông cổ vũ lên hét lớn "anh ơi anh cố lên một hai một hai anh cố lên" tiếp sức cho keonho.
có thể nói, chúng nó gặp được trưởng phòng tuyệt vời đến mức, hồi mới vào làm, trong một lần cả đám chụm lại "buôn dưa lê bán dưa chuột" triệu vũ phàm đã thì thầm với chúng nó trong sự nghi ngờ
- ê có khi nào trưởng phòng diễn cái nét dễ tính rồi cuối tháng trừ âm lương tụi mình không vậy? sao tao thấy ổng dễ ợt à.
.
- gắng đi, tao mua bánh cho mà ăn
- thật á? ố xồ ô em xướn qu-
- im đi lắm mồm quá
- bị phạt mà vẫn phấn khởi nhỉ? các anh chê tôi giao ít việc quá đúng không?
-...
không khí mọi người đang vui vẻ liền bị người đang khoanh tay dựa vào tường làm cho im bặt, ngoan ngoãn tiếp tục làm việc. khiếp, gớm chưa, trông nhiều việc nhỉ? bận rộn nhỉ? cống hiến dữ luôn?
- seonghyeon cậu đừng có chiều họ quá, về đi muộn rồi
- việc tao, mày quản à? có ăn không còn dành phần
-...
- nhịn mẹ mày đi-
- (sean mua thì) ăn.
ngay khi seonghyeon rời khỏi phòng làm việc, trưởng phòng ahn không quên cảnh cáo đám nhân viên trước khi vào phòng:
- các anh làm việc cho đàng hoàng vào, xưa giờ tôi thả lỏng nên các anh tác oai tác quái quen rồi đúng không? hai hôm trước còn có thời gian giỡn với nhau cả buổi cơ mà
martin nghe thế thì chững lại vài giây, nhanh chóng nhấn vào ô chat của group kín.
.


beta: 28.12.225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com