Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lưới trời lồng lộng

"Một năm."

Hai chữ không hơn không kém lại có sức công phá cực đại, khiến khoé môi Chính Quốc tắt ngấm nụ cười. Không biết sau bao lâu, cậu nhếch mép, đáy mắt trào ra sự thất vọng cùng chua chát.

Thì ra không phải cái lắc đầu, sự rời đi đột ngột của Thái Hanh mới là độc dược cay xót. Cậu không tưởng tượng được người nhắn tin với cậu bấy lâu, người vừa hôm trước săn sóc cậu khi say, người mới chiều nay đưa cậu về lúc hoàng hôn và nói những lời khiến cậu yêu và yêu hắn hơn những ngày trước đó...

Dây dưa ngày qua ngày tháng qua tháng, hắn nói đi một năm là một năm? Bọn họ không phải người yêu, mối quan hệ vô danh này rồi sẽ bị khoảng cách địa lí và thời gian mênh mang nhấn chìm đến chết ngợp.

Chính Quốc không dám hi vọng nữa. Sự tủi thân cùng uất ức cứ thế kết thành màng nước mỏng phủ lên đôi mắt.

"Đối với anh chuyện này là trò chơi sao?"

Chỉ cần nhìn thấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chân tay Kim Thái Hanh trở nên cuống cuồng. Kim Thái Hanh không biết dỗ trẻ, càng không biết dỗ một cậu nhóc cao lớn có thể biến hoá đa dạng.

"Chính Quốc, em làm gì đó?"

"Chặn anh."

Trò đời muốn xoay cậu mòng mòng. Phút trước mới ngập tràn hạnh phúc, giây sau lồng ngực đã đắng nghét rồi.

"Khoan đã!"

Chứng kiến một màn từ Chính Quốc cáo thỏ biến thành Chính Quốc lạnh lùng xa cách, Kim Thái Hanh biết lần này khó mà chuộc tội. Hắn mặc kệ đây là nhà hàng cao cấp với sự tồn tại của toàn những nhẹ nhàng và lãng mạn, đứng phắt dậy giữ lấy hai tay mềm mại của cậu.

Dù là người theo đuổi nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn mang cái tôi vừa đủ, để nhận ra, có lẽ mình chẳng đáng là gì trong mắt hắn. Có phải sau cuộc gặp gỡ này tất cả sẽ kết thúc không?

"Anh bỏ tay."

"Không bỏ."

Những cặp đôi đồ tây váy dạ hội dần bị họ gây chú ý. Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một thoáng rồi ngượng ngùng quay ra giãy giụa với hắn. May cho Kim Thái Hanh đây không phải quán bar, nếu không hắn chết chắc!

"Muốn nắm tay em thật lâu đấy."

Tên đẹp mã đáng ghét này là đang làm sao vậy?

Kim Thái Hanh nửa quỳ nửa ngồi nhanh chóng ngăn cậu nói tiếp. Mặc kệ mấy cô nhân viên đã lén lút đứng sau bức màn quây của minibar chụp hình mình.

"Vừa nãy... Anh đùa em chút thôi."

Nhắc lại nếu đây là quán bar thì Kim Thái Hanh chết chắc.

"Anh chỉ đi bốn ngày. 16/2 sẽ về." Kim Thái Hanh vừa nén cười vừa thấy mình bắt nạt trẻ con.

"?"

Nhìn Điền Chính Quốc vừa ba chấm vừa cau có làm hắn bật cười, lại gõ lên tóc cậu một cái nhẹ tựa lông hồng.

Cậu nhóc này kích động như thế, bởi vì sợ hắn đi mất.

"Anh đi công tác, bốn ngày." Hắn kiên nhẫn nhắc lại.

"???"

"Anh xin lỗi."

Dưới sự quyện hoà tinh tế và kín đáo của ánh sáng và bóng tối trong tầng nhà cao ngất đó, Điền Chính Quốc trong một giây vừa muốn đánh hắn ta vừa muốn cắn lên má hắn ta.

Khuôn mặt này chính xác là yêu nghiệt!

Kim Thái Hanh cười một cái, hai mắt Chính Quốc lại long lanh. Cậu không biết vì đôi mắt cậu kiều diễm quá, nên hắn mới mỉm cười.

"Anh không ngờ em phản ứng như thế. Anh xin lỗi, anh xin lỗi nếu làm em giận."

Hắn thổi nhẹ vào đôi mắt Điền Chính Quốc cho màng nước mỏng khô đi. Chính Quốc lại tưởng hắn muốn hôn thì lập tức quay đi. Cậu cần bình tĩnh, hắn hôn lúc này thì Điền Chính Quốc sẽ nổ tung.

Câu trả lời ở ngay trước mắt, nhưng Chính Quốc vẫn chưa tiêu hoá hết sự đột ngột của mấy ngày hôm nay. Rõ ràng cậu mong hắn hơn tất cả, vậy mà đối diện với những cử chỉ dịu dàng đó, Chính Quốc lại cảm thấy không thực. Cậu vẫn nghĩ người tốt như hắn còn lâu mới chịu thích cậu.

Kim Thái Hanh không hoàn toàn hiểu những lúc Điền Chính Quốc im lặng khi hắn cố gắng biểu đạt lòng mình. Cậu cứ luôn khiến Thái Hanh chần chừ và lo sợ. Chung quy là vì hai người ở hai thế giới, hai lứa tuổi, hai cuộc đời.

Chính Quốc còn trẻ, cậu có vô vàn lựa chọn phía trước. Hắn thì khác, hắn đã hơn ba mươi rồi, đã tới giai đoạn người ta chỉ cần những mối quan hệ an ổn mà thôi.

Nhưng rồi chính Điền Chính Quốc lại khiến hắn tin, tin cậu nghiêm túc thích hắn, một cậu nhóc hai mươi tự do như cánh chim lớn, nghiêm túc thích hắn.

Mỗi ngày Chính Quốc đều đặn chụp một bức ảnh bầu trời, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới trời của cậu.

Hôm Chính Quốc mặc kệ đêm lạnh mang cơm tối cho hắn, hắn tự hỏi có nên đánh liều trao mạng hay không. Nhưng chính thời khắc này, nhìn cậu kích động khi biết tin hắn đi xa lâu ngày, nhìn thấy đôi mắt ướt của cậu, Kim Thái Hanh tự nguyện dâng mạng.

"Chính Quốc đừng giận anh nữa."

Rốt cục Điền Chính Quốc không chiến thắng nổi một Kim Thái Hanh đã ngự trị bấy lâu trong tim mình, quỳ gối chân thành nhỏ giọng xin lỗi mình.
Cậu lắc đầu, tự thấy liêm sỉ của bản thân tiêu tan tám hướng, nên chỉ quay sang nói:

"Mấy giờ anh bay?"

Giọng điệu lành lạnh nhưng trong lòng lửa đã bùng cháy rồi.

"Mười... mười hai giờ đêm."

"Em tiễn anh đi."

Ai nói chỉ có Điền Chính Quốc biết giăng bẫy?

*

Hai người trở về nhà Thái Hanh lấy hành lí rồi lên sân bay bằng taxi. Cả đoạn đường Kim Thái Hanh không nói gì, Điền Chính Quốc chăm chỉ viết nhật kí điện tử.

Lúc ngồi hàng ghế chờ, hai người không nhắc chuyện yêu hay thích, an ổn trải qua cảm xúc vừa đột ngột vừa... kích thích. Điền Chính Quốc muốn nghe hắn kể về công việc của hắn, dự án của hắn. Kim Thái Hanh phút chốc trở thành một tiền bối tâm huyết thực thụ.

Lòng Chính Quốc đã nở rộ một vườn hoa. Trước đây cậu vốn không quan tâm đến tháng ngày, bây giờ lại muốn lớn nhanh hơn chút. Muốn trở nên thông tuệ như hắn, muốn tự lực cánh sinh, bươn trải rồi thành danh như hắn.

"Em cũng muốn giỏi giang như anh, tiền bối Kim~"

Bây giờ thì bạn này là bạn thỏ rồi, Kim Thái Hanh hài lòng.

Thao thao một hồi thì cơ thể sau ba ngày dốc năng lượng cho thi cử của Chính Quốc bắt đầu kêu gào được nghỉ ngơi.

"Em buồn ngủ..."

Kim Thái Hanh không nhiều lời, kéo nhẹ đầu cậu dựa lên vai mình rồi yên tĩnh kiểm tra hòm thư điện tử, xem qua lịch trình công tác.

Điền Chính Quốc mím môi mới không thét lên vì hoảng hốt và sung sướng. Hai mắt cậu đã mỏi nhưng chỉ muốn bày trò nghịch ngợm. Ở bên người mình thích, cậu mà lại ngủ được?

"Sao khi nãy anh lừa em?" Điền Chính Quốc vô cùng cơ hội khều nhẹ mũi giày của hắn, lại bắt đầu một câu chuyện mới.

Kim Thái Hanh không muốn nói rằng bản thân vì lo sợ cậu nhóc chạy mất, nên mới kiếm cớ thử xem cậu thế nào đâu. Hiện giờ hắn nghĩ lại đã muốn tự bóp ngạt chính mình rồi.

"Bình thường em trêu anh nhiều như vậy, không cho anh một lần 'báo oán' à?"

"Em chọc ghẹo anh mấy câu vô hại mà?"

Điền Chính Quốc không cam tâm, đó gọi là tấn công ngọt ngào xem ra hợp lí hơn.

"Em cho rằng mấy lời nói của em đều là vô hại?"

Gì mà anh phải quan tâm sức khoẻ, gì mà tiền bối ngủ ngon nhé, gì mà nhớ anh không ngủ được, khi nào cũng nhớ anh nhớ anh, anh đem nhốt em bên cạnh cả đời được không...

Gì mà vô hại, khiến tim hắn mệt chết.

Kim Thái Hanh không còn mặc vest nữa, hắn mặc áo len đen cao cổ, bên ngoài khác áo lông vũ rất mềm. Chính Quốc dụi dụi qua lại đến nghiện mùi hương này.

"Anh đi lâu quá."

Chính Quốc nhiều chút tiếc nuối. Đã hẹn Chủ nhật là Lễ Tình nhân, Kim Thái Hanh đi mất thì cậu phải tự ăn chocolate một mình sao?

"Trước đây còn lâu hơn thế này. Đi hẳn nửa tháng, có khi hơn...."

Họ nhắn tin hai tháng, gần đây mới gặp mặt. Bạn nhỏ này tỏ ra quyến luyến tới mức khiến hắn phì cười.

"Bây giờ không như thế nữa phải không?"

Cậu chỉ đang lo tương lai xa xôi, một tháng là quá thiệt cho một người mê Kim Thái Hanh như cậu.

"Ừ. Già rồi mà."

Chính Quốc bụm miệng cười, lại ghẹo hắn.

"Vậy thì nên tính dần đi thôi..."

Chuyện yêu đương ấy.

Giọng của người hướng dẫn vang lên, Kim Thái Hanh phải đi rồi. Hắn không nỡ, quay lại nhìn cậu nhóc đầy suy tư. Nếu không phải vì đại sự cấp bách, hắn sẽ dùng quyền hành của mình thẳng thừng từ chối.

"Anh đi nhé."

Hệt như con trai nhỏ không muốn bố đi xa, Điền Chính Quốc dùng sức lực bé xíu của hai ngón tay giật nhẹ mép áo hắn.

"Em thích quà."

Kim Thái Hanh dịu dàng ừm một tiếng, lại vươn tay xoa đầu bạn nhỏ ở trước mặt. Cậu nhóc hai mươi mốt đối với hắn vẫn còn bé lắm.

Hắn đi rồi, không quay đầu nhìn cậu nữa, cậu mới thẫn thờ ngồi xuống. Chiều nay Kim Thái Hanh thình lình xuất hiện chủ động đón cậu, dường như đã mang một nửa hồn phách của cậu đi mất.

Trước khi lên máy bay, Kim Thái Hanh chợt nhận ra người dùng @yourrabbie vừa đăng một tin mới.

Bức ảnh chỉ có ánh trăng đổ lên cánh máy bay khổng lồ, phía sau là đường băng chìm vào màn đêm mênh mang vô tận, tạo ra cảm giác vừa hiu quạnh vừa cô lẻ chơi vơi.

Kim Thái Hanh viết vội mấy dòng đăng lên vòng bạn thân chỉ có duy nhất một người, trước khi máy bay ù ù cất cánh.

"Chính Quốc ở nhà ngoan, khi về anh tặng em một món quà lớn."

*





Không phải ai cũng tỏ ra lo lắng khi mình đi xa đâu, chỉ những người thực sự cần mình họ mới chẳng nỡ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com