Phiên ngoại 2: Châu Kha Vũ
Ta bị cha mẹ bỏ rơi, nương tựa thiên hạ mà sống. Một lần, có một người đàn ông nói muốn mang ta đi.
“Đi đâu ạ?”.
“Ta sẽ cho ngươi ăn no mặc ấm, ngươi chỉ cần nghe lời ta được”.
Người này cũng chính là sư phụ ta.
Với một đứa trẻ con thiếu thốn mà nói, vế trước mới quan trọng, vế sau không đáng để tâm.
Sau này ta mới biết, sư phụ ta nhìn thấy ta sáng sủa thông minh, muốn đem ta về làm đồ đệ.
Ta học võ, theo sư phụ xông pha chiến trường.
Một lần, trong lúc loạn lạc, một tên giặc trốn ra sau, đem hai vợ chồng nào đó chắn kiếm cho mình.
Trường kiếm vô tình đâm phập vào thân thể hai người, chết ngay tại chỗ.
Lúc ấy loạn lắm, người đông lại liên tục di chuyển. Nếu có người nhìn ra là ta đâm, thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng ta nhìn thấy một mái đầu hơi nâu nâu sững người sau một tấm phên.
Không hiểu sao, tim ta lại hụt mất một nhịp.
Sư phụ ta cẩn thận đi tìm thân thích của hai vợ chồng kia, kính cẩn tạ lỗi thật tốt rồi mới tiếp tục việc nước.
Không may, chuyến đi này ông ấy tử trận.
Ta cứ vậy nối gót của sư phụ, đánh hạ một đường leo lên ghế Tướng quân.
Bệ hạ nhìn ta không vừa mắt, nhưng lúc nào cũng tin dùng ta, ta rất nghi ngờ Bệ hạ có phải nghĩ không thông hay không. Dẫu sao ta cũng chưa từng làm hỏng việc.
Sau này lại tìm thấy đứa bé tóc nâu ngày ấy. Chỉ tiếc là, vật nhỏ không nhìn thấy tên lính kia, không nhìn rõ sư phụ ta, nhưng lại nhìn rõ ta.
Nhận định ta chính là hung thủ.
Ban đầu ta còn muốn xem xem y sẽ làm gì, nhưng cuối cùng lại là kẻ chìm đắm trong đó.
Mỗi lần từ trong cung về, quay lưng lại với không khí giương cung bạt kiếm với Bệ hạ, chỉ cần nhìn y, ta cảm thấy phiền muộn trong lòng đều xuôi theo gió mà bay.
Nếu như không phải biết trước mục đích của y, có lẽ ta cũng sẽ tin y thực sự yêu ta.
Nhiều khi tỉnh dậy giữa đêm, ta phát hiện y không hề ngủ, mà lại ngẩn người ôm chủy thủ trong lòng, đờ đẫn nhìn ra xa ngoài cửa sổ.
Nhiều đêm ta phát giác sự lạnh lẽo không nên có trên cổ, nhưng cuối cùng lại từ từ rút về.
Mỗi lần ăn đồ ăn y nấu, ta thầm nghĩ không biết y bỏ độc vào chưa?
Ta tự hỏi có phải y mềm lòng rồi không.
Bách tính đều biết ta có một nam sủng, ta hận không thể cưới y làm chính thê.
Cho đến ngày ngửi thấy hương kia, ta hiểu y hạ quyết tâm rồi.
Có điều, chút thủ đoạn giữ mạng nơi chiến trường, sao ta lại không có chứ?
Nhìn xem, em rõ ràng rất hận ta, sao lại không dám ra tay?
Lo lắng về cuộc sống sau này sao? Đừng lo, ta đã chuẩn bị cho em rồi.
Đời này ta lại chỉ có thể có nữ tử, lại không thể cưới nam nhân làm chính thê.
Đành phụ em vậy, không thể ở bên em trọn đời rồi.
Nhưng mà em xem, ta giữ lời với em nhé, ta đời này vĩnh viễn không lấy vợ, được không?
Em là người duy nhất mà ta có trong đời đấy.
Sai lầm năm đó, để ta một mình gánh lấy là đủ rồi nhỉ?
Lưu Chương, ta nguyện dùng sinh mệnh cả đời mình để yêu em.
-----
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com