11
Cậu nằm lại trên giường bệnh thêm hai ngày, lúc xuất viện tìm gặp Lâm Mặc một lần nữa, muốn hỏi xem anh ta an táng Lưu Chương ở đâu.
Cậu đã sớm biết anh mồ côi cha mẹ, vậy nên nếu muốn hạ táng, sẽ là người trong bệnh viện hạ táng.
“Cậu muốn nhận xác không? Em ấy vẫn còn được để trong nhà xác của bệnh viện.”
“Được”
---
Châu Kha Vũ khe khẽ cười, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền của mình. Đây là một sợi dây chuyền đặc biệt, viên kim cương đính trên mặt dây là làm từ tro cốt sau khi hỏa táng của anh*.
Dù biết người chết rồi sẽ như đèn cạn dầu, tốt nhất là không nên tin tưởng vào chuyện quỷ thần. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn quyết định biến anh trở thành một vật theo bên người cậu.
Viên kim cương màu lam sẫm, một màu azurite xinh đẹp, hệt như anh vậy.
“Đồ ngốc nhà anh, em còn nói với anh rằng em yêu anh mà. Sao anh lại có thể bỏ em đi chứ?”
Trời mưa như trút nước. Anh chịu lạnh vì nước mưa, cậu cũng muốn chịu thử cảm giác ấy. Giữa trời mưa, hình bóng cậu thiếu niên gục đầu trước mộ của người cậu yêu, muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu.
Hoàng hôn có đẹp mấy rồi cũng sẽ chuyển thành đêm đen. Tình yêu cuối cùng về lại thành tro bụi.
---
Nhưng mà sớm thôi, thì Châu Kha Vũ sẽ đi tìm anh_ hứa đấy.
Vì tế bào gốc trong người cậu xảy ra biến chứng, nhưng cậu thì chẳng muốn tiếp tục đi trị liệu.
Và cho đến khi anh và cậu gặp lại_ ở một kiếp khác, hay một thế giới khác. Mong rằng cậu và anh sẽ có một mối tình vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com