Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. oops, we have problem!

*warning: 13+








_____


Bình nước đã cạn đáy, cổ họng khô khát nhắc nhở Châu Kha Vũ phải đi xuống nhà ăn để bổ sung. Khoác vội chiếc áo cardigan mỏng lên người, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở cửa tránh làm người bạn cùng phòng giật mình tỉnh giấc. An tâm bước ra ngoài, sau đó nhẹ nhõm thở một hơi dài, Châu Kha Vũ thầm oán trách cái mùa gì mà khó chịu, lạnh sun cả người.

Cậu đi xuống tầng, đôi mắt như mọi lần tia về phía cửa phòng của Lưu Chương. Cửa phòng hé mở, ánh đèn bên trong hắt lên sàn gỗ phía ngoài. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, không ngờ Lưu Chương lại dậy sớm như thế. Xuất phát từ sự tò mò, đôi chân cậu cứ thế chủ động tiến lại gần. Khẽ khàng đẩy cánh cửa một chút, cậu thấy được Lưu Chương ở bên trong. Làn da trắng phát sáng, tấm lưng có chút thịt vẫn cuốn hút mắt người nhìn, Châu Kha Vũ bỗng nhớ tới những giấc mơ nóng bỏng hàng đêm, trong đó cậu thậm chí từng được lả lướt và đặt những nụ hôn đầy dục vọng lên nó. Cậu còn nhớ rõ khi ấy người anh run lên vì khoái cảm, tay trong tay cùng cậu cuốn chặt lấy nhau. Trong vô thức Châu Kha Vũ chầm chậm nuốt nước bọt. Bàn tay vô ý không kiềm chế được sức lực khiến cánh cửa bật ra hoàn toàn, đồng thời chiếc áo phông cũng hoàn thành treo trên người Lưu Chương.

"Kha Vũ?" Lưu Chương giật mình quay người lại, sau khi thấy cậu trong đầu liền dâng lên nỗi khó hiểu. Chẳng phải đứa nhóc này thường xuyên dậy trễ sao, hôm nay vì cớ gì mà dậy sớm tới vậy? Quan trọng hơn là vì sao lại đứng thập thò ở trước cửa phòng anh như thế?

Châu Kha Vũ dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu vừa gãi đầu vừa cố gắng tìm ra lí do nào đó phù hợp nhất để trả lời.

"À thật ra... em xuống uống nước. Thấy phòng anh sáng đèn nên mới nhớ ra rằng em còn định mượn anh chiếc áo. Em hết áo mặc mất rồi."

Châu Kha Vũ cố nặn ra nụ cười ngốc nghếch vô hại nhất nhìn anh và cái rét bên ngoài trong khi bản thân chỉ khoác chiếc áo mỏng khiến cậu hơi co người lại, thành công khiến Lưu Chương tin tưởng vào cái lí do được bịa ra ấy. Anh nói:

"Vậy sao? Em muốn mượn áo gì? Vào đây tự lấy đi."

Chỉ chờ có thế, Châu Kha Vũ vui vẻ bước vào. Đứng trước tủ quần áo của anh, cậu liền than thở trong đầu, rõ ràng Lưu Chương không hề ít đồ vậy mà quanh đi quẩn lại mặc những thứ quen thuộc. Chẳng bù cho cậu, mỗi ngày một bộ khác nhau rồi chất thành đống nhờ người mang đi giặt, cũng thật ngại.

"Em lấy chiếc hoodie 88Rising màu xám của anh nhé?"

"Sao không lấy cái màu đỏ ấy. Màu đỏ nhìn nó ấm." Lưu Chương vừa choàng chiếc áo len qua cổ, thắc mắc.

"Em thích màu xám hơn."

"Ừ vậy lấy đi."

Châu Kha Vũ với chiếc áo trên tay vui mừng rời đi. Cậu nhanh chóng chạy xuống tầng uống một cốc nước rồi lại nhanh chóng chạy lên phòng vì gió lạnh. Đồng hồ mới chạy qua ba mươi phút nhưng giờ đây cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ và ngồi trên giường chăm chú nhìn chiếc áo vẫn đang nằm trên tay, sau đó vui vẻ đưa lên hít hà lấy mùi của anh lẫn hương thơm của nước xả vải còn sót lại.

Thật ra Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng vì cái áo hoodie màu đỏ đó của Lưu Chương đã được rất nhiều người mượn mặc qua rồi nên cậu mới không thích thôi đâu.


.


Đặt chân tới phòng tập đã là chuyện của hơn hai tiếng sau. Trên người Châu Kha Vũ là chiếc áo mới lấy được từ Lưu Chương. Thường ngày đều là Trương Gia Nguyên đứng tập bên cạnh Lưu Chương khiến cậu ít khi có cơ hội gần gũi với anh, nhưng hôm nay anh Riki đã bảo cậu và Gia Nguyên đổi chỗ để tiện thể nhờ cậu chỉnh giúp động tác cho Lưu Chương. Châu Kha Vũ vui vẻ ra mặt đồng ý.

Nhưng sau đó cậu lại hối hận vô cùng. Việc được động chạm gần gũi với Lưu Chương càng khiến tâm trí cậu dâng lên bao suy nghĩ không đứng đắn. Những hình ảnh trong những giấc mơ ấy càng ùa về xông thẳng vào não bộ khi đôi mắt cậu không chịu di chuyển tầm nhìn khỏi chiếc nốt ruồi trên xương quai xanh của anh.

"Kha Vũ, động tác của anh ổn chưa?"

Châu Kha Vũ giật mình bởi hơi thở phà lên trên cần cổ mình, hoàn hồn lại mới thấy nãy giờ bản thân vẫn giữ lấy cánh tay anh.

"Được rồi đó anh."

Chết tiệt, hình ảnh Lưu Chương cứ lởn vởn quanh tâm trí cậu cả một ngày thật không ổn chút nào. Châu Kha Vũ trốn vào góc khuất phía sau nhà vệ sinh ngồi bần thần. Bầu trời âm u xám xịt bên ngoài qua ô cửa kính trở nên biến sắc. Nếu không bước ra ngoài ngắm nhìn thì có lẽ sẽ chẳng rõ đâu mới là màu sắc thật sự của bầu trời. Nhưng trái tim, nỗi lòng và tâm trí cậu lại chẳng thể dứt khỏi cái thứ gọi là mơ tưởng cho dù chúng biết rõ sự thật là gì. Nỗi niềm day dứt ấy chỉ gói gọn trong chữ yêu, và Châu Kha Vũ không từ bỏ được Lưu Chương.

Cậu hèn nhát không dám thổ lộ lòng mình nhưng cũng chẳng hề dũng cảm chối bỏ dục vọng đối với anh, dẫu chỉ là những giấc mơ hão huyền. Châu Kha Vũ vò rối mái tóc của mình, tự trách bản thân tại sao lại trở nên như vậy. Rõ ràng trước kia cậu không hề dám nghĩ tới việc đi quá giới hạn với anh, chuyện cậu vô thức kéo tay anh lại cụng trán dường như đã là một điều gì đó mờ ám cậu không dám lặp lại lần hai sau khi bị bắt gặp. Nhưng cả tuần trời, những giấc mơ càng ngày càng quấn lấy, dần dần làm càn tâm trí cậu và gợi lên bản năng vốn được chôn vùi dưới đáy tâm khiến cậu bước đi lệch hướng.

Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, mày phải làm thế nào bây giờ?

"Ồ hóa ra anh cũng ở đây à? Đang có tâm sự gì sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu sau khi thấy được khuôn mặt hớn hở hóng hớt của Trương Gia Nguyên, cậu chẳng để tâm, tiếp tục úp mặt xuống đầu gối.

"Không thấy lạnh sao? Mà dạo này anh bỏ thuốc rồi à?"

Nghe Trương Gia Nguyên hỏi cậu mới nhớ bản thân đang chỉ mặc áo ba lỗ, chiếc áo hoodie của Lưu Chương cậu đã cất gọn nó ở trong phòng tập khi nãy, cũng may ở đây gió chẳng lọt qua.

"Lưu Chương bảo không thích mùi thuốc, nên bỏ rồi." Châu Kha Vũ phiền não thở dài đáp.

"Bỏ cũng tốt. Nó không tốt cho sức khỏe một chút nào." Trương Gia Nguyên vòng qua ngồi xuống bên cạnh, "Mà có tâm sự gì nói em nghe nè. Em biết anh thích Lưu Chương lâu rồi."

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng đầu, chỉ mất một giây đã bịt chặt mồm Trương Gia Nguyên lại, sau đó ngó xem có bị nghe lén không. Khi thấy không có ai lại gần thì mới an tâm thả tay, bị cậu em lườm cho một cái.

"Thì thực ra... anh có chút vấn đề thật."

Sau khi Trương Gia Nguyên tự tin bảo rằng mình là người duy nhất biết cậu tương tư Lưu Chương, đồng thời đây cũng là người anh em thân thiết nhất nhì với cậu trong nhóm, Châu Kha Vũ quyết định giãi bày tâm sự. Biết đâu Trương Gia Nguyên lại có thể giúp được chút gì đó.


.


Kết quả của cuộc trò chuyện gần ba mươi phút đồng hồ cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là mấy lời như "có thể do ban ngày anh tập mệt quá rồi", hoặc "ban ngày anh quá để tâm và suy nghĩ về Lưu Chương", hay thậm chí "đó vốn là dục vọng mà anh thường ham muốn" của Trương Gia Nguyên.  Chúng càng khiến cậu thêm rối bời ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ lại một đêm nữa quấn quít môi lưỡi, chà sát cơ thể cùng Lưu Chương. Đôi môi này cậu đã quá quen thuộc hằng đêm nhưng lại không tài nào dứt khỏi, càng nhìn càng mê, càng hôn càng nghiện. Châu Kha Vũ càng thích cách Lưu Chương đứt quãng rên rỉ trong nụ hôn, và cả cách anh uốn éo khi da thịt nhạy cảm được tiếp xúc bởi bàn tay lớn sờ soạng anh tới cứng.

Không biết Châu Kha Vũ nên mừng hay không khi lần này chẳng có bất cứ ai, bất cứ thứ gì đột ngột xuất hiện ngáng đường. Quần áo cả hai nhanh chóng được ném lung tung xuống sàn. Châu Kha Vũ nhìn người mình thầm tương tư mỗi ngày nằm dưới thân không một mảnh vải, đôi mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao nhìn mình, con thú trong đáy tâm chồi lên thì thầm bên tai cậu, rằng hãy nuốt chửng anh ấy đi, để Lưu Chương là của riêng mình Châu Kha Vũ này mà thôi.

Chẳng màng dục vọng bùng nổ hay bản năng mạnh mẽ của một thằng đàn ông, Châu Kha Vũ tham lam ngấu nghiến bờ môi ấy một lần nữa, đồng thời bàn tay di chuyển xuống đùi anh, nâng chân anh lên quấn lấy hông mình. Cậu với tay lôi từ trong kệ tủ một tuýp bôi trơn, bôi ướt các ngón tay rồi từ từ từng ngón một đi vào. Sau một lúc lâu dỗ dành Lưu Chương thả lỏng cũng như kiềm chế dục vọng của mình, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể hoàn toàn mở rộng cho anh với ba ngón tay của mình.

Nước mắt sinh lí vì đau đớn của anh rơi xuống, Châu Kha Vũ không nhịn được hôn lên. Nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt ngào trong trái tim cậu. Lồng ngực cậu nhộn nhạo khi bắt đầu cú nhấp đầu tiên trong đời với người mình yêu. Căn phòng không còn yên tĩnh như nó vốn có, mùi tình ái lan toả mang theo những cơn rên rỉ không hề nín nhịn cùng tiếng thở dốc đầy thoả mãn.

"Em yêu anh, Chương của em."

Châu Kha Vũ hôn lên gò má, chóp mũi, và đôi môi Lưu Chương, miệng không ngừng vang lên những lời yêu trong khi anh đã cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi.

Sau đó không lâu Châu Kha Vũ cũng ngã xuống nằm cạnh anh, mặc kệ căn phòng bừa bộn ra sao, cậu khoác tấm chăn lên và ôm anh vào lòng.

Một lần nữa ánh sáng chiếu rọi vào phòng, hắt lên đôi mắt còn đang nhắm chặt của cậu. Lưu Vũ sẽ đều đặn bảy giờ gọi cậu dậy.

Mở mắt nhìn trần nhà khoảng chừng năm phút cho tỉnh táo, Châu Kha Vũ bất ngờ choàng dậy khiến Lưu Vũ chưa kịp đánh tiếng cũng phải giật mình.

Chết tiệt, đêm qua cậu đã ngủ với Lưu Chương, dù đó chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com