Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100%

Ghi hình xong ai cũng đều mệt lả người, riêng Lưu Chương vẫn ngập tràn năng lượng.

Còn Châu Kha Vũ thì muốn ngất tại chỗ rồi, nhìn anh cứ cười nói miết thì chợt nghĩ muốn sạc pin quá...

Cậu đi sau Lưu Chương lúc về khách sạn mà hình như anh chẳng để ý mấy. Kha Vũ phải làm gì đây?

- AK.

- Ỏ, Châu Kha Vũ. Đi đâu đó, cậu ở phòng mấy?

- Phòng 517 ấy. Anh...rảnh không? Tôi mời anh ăn tối.

- Woa thật hả?! Đi đi đi, đúng lúc tôi đang đói lắm.

Lưu Chương nắm lấy tay áo cậu kéo đi ra cổng khách sạn rồi quay sang nhìn Kha Vũ, hỏi cậu ăn cái gì. Cậu nói anh thích ăn gì thì mình ăn cái đó, thế là Lưu Chương lại lần nữa cầm tay áo cậu dắt đi, do không hiểu sao anh thấy cậu như kiệt sức rồi, nếu không kéo chắc cậu sẽ chẳng đi nổi mất. Lưu Chương dắt cậu đến con hẻm nhỏ cách khách sạn tầm vài trăm mét, trong đó bán mì vịt rất ngon.

Kha Vũ ăn xong thì ngồi nhìn Lưu Chương đang chăm chú gặm đùi vịt. Ban nãy anh kể răng anh đau, vậy mà vẫn kiên trì cắn xé thịt đùi. Kha Vũ dùng khăn lau tay rồi lấy miếng thịt anh cầm, đặt vào dĩa sau đó cẩn thận xé thành từng miếng vừa ăn. Xé được bao nhiêu sẽ để hết sang dĩa của người kia.

*dĩa: đĩa. Trong Nam mình quen gọi là dĩa.

Lưu Chương tự nhiên có chút không ổn. Hai má anh cũng bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng có phần hối hả nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường, tiếp tục ăn vịt.

Kha Vũ nhìn anh ăn ngon lành xong còn cười rất tươi thì pin trong người như nâng lên 50% vậy.

Cậu đưa Lưu Chương về phòng, trước khi anh mở cửa đi vào thì Kha Vũ đánh liều kéo anh lại, xoa đầu anh một chút rồi nói:

- AK dễ thương ghê~ ngủ ngon.

- Tôi lớn hơn cậu đó! Ai cho cậu xoa đầu tôi?

Lưu Chương đang mắng cậu hả? Sao giọng như đang dỗi vậy nè?

100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com