One Shot
1.
Tuyết vẫn đang rơi, bông tuyết ngoài cửa sổ trong suốt như pha lê, không ngừng bay lơ lửng, lơ lửng, che khuất dáng vẻ các loại đồ vật, bao phủ Lưu Chương đang run rẩy trong ngõ.
Rõ ràng là mùa đông lạnh thấu xương nhưng anh chỉ mặc trên người độc một chiếc áo phông, mũi đỏ hết lên vì lạnh, còn chưa kịp nhặt chiếc áo khoác bị vùi trong tuyết thì đã bị đá bay đi, tuyết xối vào người khiến anh rùng mình.
"Mày nói mày làm sao cứ nhất quyết phải đi báo giáo viên chứ? Có ích gì à?"
Người con trai cao gầy sờ khuôn mặt của Lưu Chương, cúi người nắm lấy cổ áo kéo anh vào sâu hơn trong hẻm. Lưu Chương chân tay lạnh ngắt và bất tỉnh bị kéo lê trên đất suốt cả quãng đường.
Lúc nào mặt trời cũng lặn sớm vào mùa đông, một vài tên côn đồ bước ra khỏi ngõ vừa cười vừa chửi thề, đợi những người đó đi khuất rồi Lưu Chương mới lảo đảo đứng dậy. Anh nhặt chiếc áo khoác và sách vở đã ướt đẫm tuyết lên, nhét tất cả chúng vào cùng một chiếc cặp sách ẩm và khập khiễng đi về hướng nhà của mình.
"Tôi về rồi..."
Lưu Chương hét vào phòng khách trống trơn, ném chiếc áo khoác và áo phông trên người vào máy giặt rồi cho nước nóng vào bồn tắm, mọi thứ đều khéo léo đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. Sau khi làm xong mọi việc, Lưu Chương ngồi trong bồn tắm và dìm mình xuống nước. Anh không đứng dậy được cho đến khi nước ấm tràn vào mũi và cổ họng rồi bị sặc.
Chết đuối hóa ra là cảm giác như vậy.
Lưu Chương nhìn chằm chằm vào ngọn đèn sợi đốt chói lọi trên trần nhà và suy nghĩ...
2.
Châu Kha Vũ ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ muốn vươn tay kéo người kế bên vào trong lòng mình nhưng cậu chỉ sờ được một khoảng không. Cậu nghĩ chắc anh lại đi kêu người khác dậy rồi.
"Chào buổi sáng! Mấy người có nhìn thấy AK không?"
Châu Kha Vũ với đầu tóc rối như ổ gà xuất hiện trước mắt mọi người, đứa nhỏ vì muốn tìm Lưu Chương nhanh chóng mà tới đầu tóc cũng quên không chải rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn cậu với một ánh mắt không đúng lắm, có chút do dự hỏi: "AK? Là ai vậy? Bạn của cậu à?"
Châu Kha Vũ có chút ngơ ngác, cậu cảm giác Trương Gia Nguyên đang đùa giỡn với mình hoặc là lại thông đồng với AK trêu cậu.
"Cậu lại thông đồng với AK lừa tôi chứ gì? Cách này không được rồi, đưa điện thoại cho tôi mượn cái đi, điện thoại tôi để trong phòng rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc, trong lúc cậu ta còn đang khó hiểu thì Châu Kha Vũ đã bấm xong dãy số mà cậu đã thuộc lòng.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại"
3.
Lưu Chương đứng bên ngoài phòng học, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở cửa, không biết viết mấy chữ xúc phạm trên bảng đen là đang chửi ai
À... Quen rồi.
Lưu Chương không nói, lẳng lặng cầm khăn lau trên bục lên lau từng chữ trên bảng đen.
Tiếng chuông vào lớp reng lên, thầy giáo cầm bài kiểm tra hằng tháng bước vào, dáng vẻ nghiêm túc trên mặt thầy làm Lưu Chương có chút lo lắng, không lẽ là thành tích thụt lùi rồi?
"Lưu Chương, 118 điểm. Thiếu hai điểm nữa là tuyệt đối, làm sai hai câu trắc nghiệm..." Lúc thầy giáo phát bài cho Lưu Chương nhìn thấy trên mặt cậu có vết thương, có chút lo lắng liền hỏi: "Mặt làm sao thế? Đánh nhau với bạn học à?"
Lưu Chương nhìn qua một học sinh cao gầy đang nằm ngủ trên bàn thấy cậu ta không chú ý mới yên tâm: "Không có ạ, hôm qua đi học về vô tình bị té thôi ạ"
"Không cùng bạn học bất hòa là được, lần này kết quả không tồi, tiếp tục cố gắng"
04.
AK Lưu Chương cái tên này gần như biến mất khỏi kí ức của mọi người.
Châu Kha Vũ dùng hết mọi thứ để tìm tin tức về anh, từ B trạm đến NetEase Cloud, Weibo và tất cả tin tức về con người này tựa như chưa từng tồn tại, một chút cũng không còn.
"AK!! Chính là cái người cùng chúng ta xuất đạo tên AK! Thứ hạng... đúng rồi! Thứ hạng, vị trí thứ mười một đó! AK vị trí thứ mười một!!"
Châu Kha Vũ không tin được, anh hét lên với vài người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đang nhìn nhau, cố gắng tìm lại ký ức của mọi người.
Bá Viễn lấy danh sách những người xuất đạo ra, do dự mà mở miệng: "... Nhưng thứ mười một là Oscar..."
"Không thể được! Mấy người nhanh nhớ lại đi! Sao mọi người có thể quên anh ấy được chứ?!!" Châu Kha Vũ gần như không tự chủ được nữa, cậu nắm lấy vai Santa khóc không thành tiếng: "... 405...! Cậu nhớ ký túc xá 405 không hả Santa?... Có cậu, Riki, Vu Dương và còn có cả AK nữa mà...! Cậu mau nhớ lại tình cảm 405 đi Santa...!"
"... Nhưng... ký túc xá 405 chỉ có... ba người thôi mà"
05.
Lưu Chương ngồi trên sân thượng của trường học, cậu cảm thấy thế giới này thật kì lạ. Người không có bệnh, mọi người đều thương xót cho họ, còn người thật sự bệnh, họ lại từng bước từng bước nhấn chìm người ta xuống sâu hơn.
Từ trên đây nhảy xuống, liệu có tốt hơn tự dìm chết không bồn tắm không?
CỨ THỬ ĐI
Lưu Chương vẫn còn đang trên sân thượng, ba chữ đấy xuất hiện trong đầu cậu.
"Sẽ giống như bay sao?" Lưu Chương hỏi người đó.
Giọng nói trong đầu ngừng lên tiếng, gió trên sân thượng bắt đầu lớn dần. Lưu Chương đau đầu, thu chân lại đứng trên bục nhìn về phía bầu trời, ánh sáng yếu ớt của ngày gần tối, cuộc nói chuyện xám xịt và lạnh lẽo. Mùa đông dường như đang ấm dần lên.
"Mặt trời lặn rồi" Lưu Chương nhắm mắt lại nở nụ cười, dang hai tay ra hét lên với bầu trời: "Mặt trời cuối cùng cũng lặn rồi".
Nhảy từ một tòa nhà tương tự như nhảy bungee, chỉ khác là một cái có dây và một cái không, không có gì to tát, có thể trải nghiệm cảm giác bay ít nhất một lần.
"Phải thật hạnh phúc nha".
06.
Châu Kha Vũ tra máy tính gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng ở một trang báo xã hội tìm thấy cái tên Lưu Chương.
Cái tên quen thuộc đó, khuôn mặt dường như đã khắc sâu vào tim cậu. Một lần nữa khiến bức tường trong tim Châu Kha Vũ mà cậu khó khăn lắm mới xây được, sụp đổ. Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên với khuôn mặt đầy nước mắt: "... Nhưng mà, anh ấy thực sự có tồn tại mà! Gia Nguyên, cậu có thể nào nói với tôi làm sao mới có thể chứng minh sự tồn tại của anh ấy được không?" Nói xong cậu gần như khóc nức lên.
Em nghĩ, em phải tập làm quen những ngày tháng không có anh rồi...
• END •
_____________________________
Vtrans: Chanh
Edit: Chúi, Qyin
* bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com