Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Rừng Nhớ nằm ở hướng Tây nơi ông mặt trời khuất bóng, trong rừng có rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Có những bông hoa với sắc đỏ rực rỡ như nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ về một mối tình thơ ngây cũng có những bông hoa màu trắng tựa như nước mắt của nỗi buồn tuyệt vọng khôn nguôi dẫu biết là không kết quả vẫn cố chấp đâm đầu. Từng chiếc lá, từng tiếng chim đều cất lên một bản nhạc giao hưởng không tên có đủ mọi nốt thăng trầm của đời người. Một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua các tán lá mà lan tỏa cho những thứ cô độc bên dưới một chút ấm áp, một chút dịu dàng.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn những bông hoa hồi lâu như đang suy nghĩ về kết thúc của hai người, liệu thứ chờ đợi cậu là màu đỏ của trái tim yêu rộn ràng hay là giọt nước mắt của sự đau lòng tuyệt vọng. Liệu cậu có như một kẻ lạc lối sẽ chạm tay vào được ánh sáng của đời mình hay bị chính nó thiêu cháy thành tro. Tất cả đều là bí mật và bí mật thì không thể được bật mí quá sớm.

- Sắp đến trung tâm của rừng rồi mày sẽ không hối hận chứ?

Lâm Mặc hỏi. Chuyến đi lần này của Kha Vũ có Gia Nguyên và Lâm Mặc theo cùng nhưng họ chỉ có thể theo anh đến trung tâm rừng Nhớ thôi, họ sẽ đợi ở đó khi cậu quay về mặc dù ai cũng không biết Kha Vũ có thể đi ra không nhưng thứ họ làm lại chẳng có gì ngoài hy vọng.

- Đương nhiên là không, dẫu sao một nửa sinh mạng của tao cũng ở trong kia rồi.

Rất nhanh họ đã đến trung tâm khu rừng, nơi đây có sắc màu ảm đạm thê lương, cây cối cũng thưa đi phần lớn lá đều ngả vàng. Họ nhìn thấy một vòng tròn lớn, xung quanh có các hoa văn kỳ dị.

- Mày bước vào vòng tròn rồi nghĩ về Lưu Chương, nếu may mắn mày sẽ đến được thung lũng Chết còn không thì... Thôi, tao tin mày làm được, cố lên!

Gia Nguyên và Lâm Mặc đứng nhìn Kha Vũ đi vào. Khi cậu hoàn toàn bước vào trong, vòng tròn phát ra một cột sáng cao vút che lấy Kha Vũ không cho hai người kia thấy tình hình.

- Gia Nguyên, Kha Vũ sẽ không sao đúng không?

- Ừ, chắc chắn là vậy. Thôi, mình dựng lều lên đi việc bây giờ ta có thể làm là chờ đợi nó thành công quay lại.

"Lưu Chương."

Kha Vũ lúc này toàn tâm toàn ý nghĩ về anh, những mảng ký ức của hai người cứ như một thước phim đang chầm chậm tua lại.

"Thình thịch thình thịch"

Trái tim Kha Vũ đập liên hồi, đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lại với nhau để giữ ấm, trên trán mồ hôi tuôn như suối, cậu cảm nhận được có một nguồn áp lực vô hình đang muốn nghiền nát cậu, ép cậu thành từng mảnh.

"Hộc hộc"

Kha Vũ thở gấp, hình như lượng không khí bên trong ngày càng ít đi hoặc là đang có thứ gì đó siết chặt cổ cậu lại. Kha Vũ mất sức ngã xuống, toàn thân thấy ớn lạnh.

- Kha Vũ cố lên, mày làm được mà!

- Lưu Chương còn đang đợi mày đó!

Bên ngoài hai người Nguyên Lâm chưa thấy cột sáng biến mất liền lo lắng cổ vũ cho cậu, họ ôm chặt lấy nhau chờ kết quả. Mà Kha Vũ bên trong cũng nghe thấy mà tỉnh táo phần nào, cậu lấy sức chuẩn bị đứng lên thì có một giọng nói phát ra:

- Loài người, thung lũng Chết không phải nơi ngươi có thể đến. Ta cho ngươi một cơ hội có muốn quay về không?

Giọng nói ấy là của một người phụ nữ đầy uy nghiêm lạnh lùng, chắc hẳn đó là linh hồn cai quản nơi đây. Kha Vũ không do dự trả lời:

- Không, tôi còn phải đi cứu người nên không thể không qua.

- Ồ, đó là ai mà khiến ngươi liều mạng đến vậy?

- Đó chính là người tôi yêu!

- Bị nhốt trong thung lũng Chết chắc chắn không phải người thường, cậu có chắc người đó cần cậu giúp không nói không chừng người đó đã thoát ra rồi.

Kha Vũ im lặng, Lưu Chương lợi hại thế nào không phải cậu không biết nhưng nghĩ kỹ Họa Linh sẽ có ưu thế hơn, anh bây giờ còn đang bị thương và nhốt trong một pháp trận. Nếu Kha Vũ đến đó cậu sẽ giúp được gì đây?

- Dù vậy tôi vẫn phải qua đó gặp anh ấy.

- Thật cố chấp. Được thôi, cậu sẽ sang được đó nếu vượt qua được áp lực nơi đây. Hãy tiến về phía trước phá vỡ hết thử thách đi nhưng cậu cũng phải nhớ nếu không qua được thứ đợi cậu chính là cái chết.

Khi giọng nói kia biến mất cũng là lúc Kha Vũ bắt đầu khởi hành, áp lực đè nặng muốn ghì cậu xuống đất nhưng cũng phải chịu thua trước sự kiên cường của Kha Vũ. Xương cốt trên người cậu giờ như muốn gãy vụn.

Một bước, hai bước, ba bước, Kha Vũ đột nhiên cảm thấy toàn bộ áp lực đều biến mất, cả người nhẹ bỗng như không.

"Mình đã qua thung lũng Chết thành công rồi đúng không?"

Đang lúc ngơ ngác Kha Vũ thấy một bóng người đang tiến tới, cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đây chính là hình bóng cậu không thể nào quên, là hình bóng khiến cậu bất chấp cả tính mạng của mình.

- Lưu Chương?!

- Kha Vũ?!

Cả hai nhanh chóng chạy lên, khi đối mặt nhau Lưu Chương liền nhào vào lòng Kha Vũ mà ôm chặt cậu, đầu nhỏ liên tục dụi vào ngực khiến Kha Vũ ngứa ngáy không thôi.

- Lưu Chương, sao anh thoát ra được? Vì sao anh chạm được vào em?

Lưu Chương vẫn không buông Kha Vũ ra mà dùng giọng mũi như đang làm nũng nói:

- Anh lợi hại như vậy sao không đánh lại một Họa Linh nhỏ nhoi đó chứ, mà số linh khí còn lại của nó đã bị anh hấp thu nên hóa thành thực thể được như bây giờ nè. Từ giờ em có thể chạm vào anh rồi, có vui không?

Kha Vũ ôm chặt lấy anh hơn cảm nhận được ấm áp mà anh đem lại, cậu muốn thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy.

- Vui chứ, giá mà...

Không cho Kha Vũ nói hết câu Lưu Chương từ sau đã đâm một con dao phá tan áo giáp ghim vào sâu lưng cậu, máu từ miệng vết thương nhanh chóng chảy ra thấm đẫm cả vạt sau.

Lưu Chương lúc này mới buông Kha Vũ ra nở nụ cười đắc ý.
_____
Có ai ngạc nhiên ko ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com