Phần 4
Lưu Chương đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chiếc hợp đồng này, hắn nghĩ lại rồi, hắn không kí nữa.
"Đứng lại."
Uy nghiêm của Châu Kha Vũ lúc này còn đáng sợ hơn lần trước. Giọng nói càng trầm càng thập phần sát khí khiến Lưu Chương cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng và đến cả bản thân hắn cũng không dám nhúc nhích.
"Ngồi xuống đây."
Ngón tay mảnh khảnh gõ một cách tiết tấu lên bàn. Lưu Chương hắn ghét nhất là cái được gọi là bản năng giống loài. Alpha mạnh mẽ cỡ nào, được Omega và Beta phục tùng như nào, đều không sánh bằng một Alpha cấp S. Vì thế dù muốn hay không, Lưu Chương cũng không dám không ngoan ngoãn nghe lời. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng cộc cộc đều đều lọt vào tai, Lưu Chương miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.
Hắn không dám đối mặt với cậu, ngón tay nắm chặt tờ giấy đến suýt hỏng, sự căng thẳng và e dè đổ dồn hết lên từng cử chỉ hắn làm. Bao năm trời là một Alpha ngạo nghễ được người khác nhìn mặt mà sống, giờ đây dưới uy lực của Alpha cấp cao hơn đều biến mất sạch. Hắn thật không cam tâm, nhưng lại chẳng làm gì được.
Đột ngột bàn tay bị nắm lấy, mười ngón tay đan xen không còn kẽ hở, Lưu Chương ngơ ngác nhìn thủ phạm, không ngờ nhận được một nụ cười khác hẳn với khi nãy.
Một nụ cười dịu dàng đúng nghĩa, nụ cười mà vào đêm định mệnh ấy hắn đã bị thu hút mà sa bẫy. Thật đáng ghét.
"Sợ em à? Em có ăn thịt anh đâu."
Nhưng ánh mắt của cậu thì có đấy!
Lưu Chương muốn rụt tay về nhưng càng động người kia càng chặt chẽ mà nắm lấy.
"Hôm nay tôi tới kí hợp đồng. Cậu đừng có mà quá phận."
"Vậy sao lúc nãy anh còn muốn trốn?"
Châu Kha Vũ ngược lại còn chất vấn và hắn không có đáp án nào cho cậu lúc này.
"Được rồi em không đùa nữa. Bây giờ anh có thể trình bày dự án của bên mình. Mặc dù em thích anh đấy nhưng nếu nó không thực sự tốt em cũng không kí đâu."
Nghe vậy Lưu Chương mới dần lấy lại tự tin trước đó. Hắn rất tin vào khả năng, năng lực của mình, của công ty nhà mình. Hơn nữa, sự nghiêm túc trong công việc này của Châu Kha Vũ khiến anh hài lòng hơn cả.
Sau khi bàn tay được thả tự do, Lưu Chương chuyển tập tài liệu cho cậu, còn mình mở máy tính và bắt đầu trình bày dự án.
Quá trình cực kì suôn sẻ, với năng lực của Lưu Chương mà nói thì không bao giờ có chuyện thất bại. Không ngoài dự đoán, Châu Kha Vũ chấp nhận thoả thuận với vẻ mặt hài lòng.
Trở về vị trí ngồi, Lưu Chương vui vẻ đặt bản hợp đồng cùng bút kì trước mặt Châu Kha Vũ. Hy vọng cậu ta kí nhanh nhanh một chút, để hắn có thể rời đi càng sớm càng tốt. Ở cạnh một người quyền uy như vậy, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám.
Lưu Chương dõi theo cử chỉ của Châu Kha Vũ, lồng ngực cũng phập phồng theo bàn tay cầm bút thoăn thoắt kí xuống hợp đồng. Nhiệm vụ hoàn thành, lúc này Lưu Chương mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái, đồng thời chuẩn bị bài chuồn khỏi nơi đây, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Châu Kha Vũ kéo lại dây dưa môi hôn.
"Hợp đồng em kí xong rồi, bây giờ tới chuyện của chúng mình."
Trong căn phòng lớn, mùi gỗ trầm hương khoả lấp buồng phổi, gương mặt ửng hồng trong bộ dạng quần áo đã không còn ngay ngắn, một lần nữa cảm nhận thứ vừa lớn vừa căng nóng chèn ép bên trong, Lưu Chương biết cuộc đời mình từ nay thật sự không thể yên ổn được nữa rồi.
______
phần sau sẽ là phần cuối, giữa make love vào đêm đầu tiên và trong phòng kí hợp đồng, mọi người pick cái nào thì mình viết cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com