Phần 5
3 năm trời mới gặp lại, hê lô các con vợ 😋
Vì các chỉa mây đều hào hứng pick cả 2 quá mà năng lực tui có hạn, vì thế tui quyết định bùng hàng 😇
Bé nào dưới 18 mời click back ⚠️
_____
Lưu Chương không qua mấy ngày cũng thương nhớ mùi vị chơi bời ở club của Santa, nhân tiện trừng trị tên này bởi chuyện cũ một lần sòng phẳng, vì vậy mà anh đang có mặt tại đây, ngồi tại vị trí ruột với trang phục quyến rũ như thường lệ.
Lần này Lưu Chương tới đây thật ra chỉ muốn giải khuây, những ly rượu đắt tiền chốc chốc cạn dần, anh chẳng muốn để tâm đến ánh nhìn hứng thú thèm thuồng từ những Omega xinh đẹp, nóng bỏng mong muốn được một lần lên giường với mình, mặc kệ chúng tập trung vào gương mặt đẹp trai, hay săm soi lồng ngực lấp ló trong chiếc áo chỉ cài ba nút cúc.
Mấy ngày qua Lưu Chương bắt đầu cảm thấy khó chịu với chuyện làm tình, bởi mỗi khi nghĩ tới vấn đề ấy anh lại nhớ tới bản mặt của Châu Kha Vũ, và chiếc mông vẫn còn ê ẩm của mình mấy ngày qua khiến anh cảm thấy vừa đáng sợ vừa nhục nhã.
Sức lực của tên Alpha cấp S này quá mạnh đi. Đổi lại nếu mình là một Omega yếu đuối, có lẽ phải mấy ngày không xuống được giường mất.
Sau một lúc ngà ngà say, trong những tiếng ồn ào tiếng nói cười tứ phương, Lưu Chương rầm rì hướng nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn cho tỉnh táo hơn rồi sau đó dự định trở về nhà sớm. Uno Santa đang bận tái gái mà bây giờ Lưu Chương cũng hết hứng chơi bời.
Khu nhà vệ sinh nằm ở cuối đường, đối lập với những ồn ã ngoài kia, ngoài tiếng nước chảy hay đám phì phò khói thuốc thì nơi đây khá im ắng, phần nào khiến cơn đau đầu của Lưu Chương giảm theo.
Sau khi giải quyết xong xuôi thì nhà vệ sinh đã không còn bóng người. Lưu Chương rửa tay rửa mặt cũng thanh tỉnh không ít, chuẩn bị rời khỏi thì va phải một người. Người kia không ư hử gì mà vội vàng lướt qua, Lưu Chương cũng chẳng màng quan tâm định rời đi. Thế nhưng với chiếc mũi nhạy cảm với mùi hương, anh liền cảm nhận được mùi trên người của đối phương vừa thơm ngon của trái cây chín, vừa lâng lâng của vị rượu. Một Omega!
Quay người lại để nhìn xem Omega nào mà có mùi vị hợp ý với mình như thế, Lưu Chương bất ngờ khi thấy đối phương chật vật trượt ngã dưới nền đất khi mới chỉ chạm tay tới khoá cửa, tay chân run rẩy cuộn chặt. Lúc này trong không gian kín, mùi hương càng ngày càng nồng đậm, trong tích tắc Lưu Chương liền biết người kia đang rơi vào kì dịch cảm.
Vốn dĩ tối nay đã quyết không sắc tình ái dục, vừa hay lại gặp mùi hương hợp khẩu vị, Lưu Chương phải đắn đo suy nghĩ mãi. Nghĩ tới hai lần bị đè, với bản năng Alpha kiêu ngạo chảy trong máu, anh càng không thể để bóng ma tâm lí khuất phục.
Lưu Chương của trước khi gặp Châu Kha Vũ chính là tay chơi nổi loạn, là một thợ săn chuyên nghiệp. Miếng mồi ngon tự dâng đến miệng chẳng lẽ lại bỏ qua ư, Lưu Chương tự nhủ rằng, hãy coi như Châu Kha Vũ là một cuộc săn thất bại trong đời, cuộc chơi của Lưu Chương bây giờ nên trở về hướng đi vốn có của nó.
Nghĩ là làm, Lưu Chương tiến lại gần Omega nọ, nửa ngồi nửa quỳ nâng gương mặt đối phương lên. Nhan sắc của người này khá thuận mắt, hai bầu má ửng hồng không rõ vì rượu hay vì phát tình, Lưu Chương lướt qua đôi mắt đã rưng rưng giọt lệ, cùng lúc ngón tay bỡn cợt chạm lên đôi môi mềm mại, hài lòng nhìn đối phương nỉ non rên rỉ liếm lấy ngón tay mình đang thuần thục khuấy đảo trong khoang miệng.
Một giây sau khi thả môi lưỡi đối phương được tự do, Lưu Chương không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy môi hôn. Omega vốn đã yếu mà khi phát tình thậm chí còn yếu hơn. Anh một lần nữa cuốn lấy lưỡi Omega, pheromone đồng thời mạnh mẽ giải phóng khiến đối phương không chống đỡ nổi, như cá mắc cạn mặc anh đối xử.
Món nghề của Lưu Chương vẫn điêu luyện như ngày nào. Anh thoả mãn nhìn Omega dán vào người mình, miệng lưỡi linh hoạt nỉ non khen Alpha tuyệt vời như nào. Lưu Chương kiêu ngạo nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, anh điều chỉnh lại mùi rượu vang của mình bao lấy đối phương, giúp cơ thể Omega bớt run đi vài phần.
Là một Alpha, Lưu Chương hiểu rõ cách giúp Omega trải qua kì phát tình như thế nào, nhưng bản thân vốn là kẻ chỉ chơi 419, mà Omega phát tình cần phải có một Alpha ở cạnh giúp đỡ suốt mấy ngày liền, và dĩ nhiên Lưu Chương không phải một lựa chọn tốt. Trong một khoảnh khắc sáng chói cuộc đời, trừ bạn đời tương lai của mình ra, Lưu Chương hoàn toàn không có ý định cùng bất cứ Omega nào khác trải qua kì phát tình.
Vì vậy Lưu Chương quyết định sẽ mang Omega tới bệnh viện, ở đó có thuốc ức chế và họ sẽ chăm sóc tốt hơn. Nhưng khi chưa kịp làm gì, cửa nhà vệ sinh bị một lực mạnh nào đó bật mở, kẻ xuất hiện khiến Lưu Chương hẫng tim một nhịp.
Là Châu Kha Vũ. Một Châu Kha Vũ với vẻ mặt đằng đằng sát khí đang nhìn mình.
Không một lời thừa thãi, Châu Kha Vũ chỉ tốn ba bước để tới gần Lưu Chương, và chỉ mất hai giây để cầm cổ tay Lưu Chương kéo dậy, mặc cho Omega đang phát tình kia chao đảo mà ngã xuống đất một lần nữa.
Lưu Chương bị kéo đi, trở về với tiếng nhạc xập xình bên ngoài, anh khó chịu dùng dằng với Châu Kha Vũ. Nhưng thay vì thả tự do theo ý muốn của đối phương, Châu Kha Vũ càng gia tăng lực đạo mà siết chặt cổ tay anh. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy hắn đang tức giận hay sao?
"Này đau... Bỏ tôi ra."
Nghe thấy đối phương đến tên mình cũng không muốn nhắc tới, Châu Kha Vũ trong lòng như thêm dầu vào lửa. Khi đi qua một bàn của gã đàn ông nào đó đứng cùng một cô gái trẻ, trên bàn còn ly rượu như vừa mới rót, Châu Kha Vũ liền cầm lấy nó trước khi ngón tay gã kia chạm tới, buông thả cổ tay đối phương trong giây lát, bàn tay liền chuyển sang bóp miệng Lưu Chương, đổ sạch ly rượu vào miệng anh.
"Anh ồn ào quá rồi đó!"
Lưu Chương sặc sụa ho khan, những giọt rượu từ miệng không kịp nuốt chảy xuống tấm áo sơ mi trắng, màu đỏ chói mắt trông nhơ nháp cực kì. Thế nhưng Châu Kha Vũ chẳng quan tâm nhiều như thế, hắn một tay vòng qua hông Lưu Chương, vác anh lên vai như vác một chiếc bao tải.
Sự nhục nhã như này sao Lưu Chương có thể chịu được, anh dùng sức giãy dụa nhưng bị Châu Kha Vũ kìm chặt hai chân, song hai tay bùm bụp mạnh mẽ đấm xuống tấm lưng lớn của đối phương, miệng liên hồi hét "thả tôi xuống" ầm ĩ suốt cả chặng đường cũng không khiến Châu Kha Vũ một giây nao núng.
Tới khi được thả thì Lưu Chương đã bị ném vào trong xe, cả người bị chèn ép bởi tấm thân to lớn, gương mặt đối phương phóng đại chỉ còn một kẽ hở nhỏ.
"Em đã nói trên người của anh sau này chỉ được có mùi của em thôi mà."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cẩn thận thắt dây an toàn nhưng ngược lại, sự dịu dàng lúc này trong đôi mắt dường như đang lẩn trốn đâu đó, thay vào là một nỗi tức giận mà Lưu Chương nghĩ rằng có thể mình sẽ thật sự chết nếu như bản thân vô ý làm phật lòng tên Alpha siêu cường này.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi sau khi Châu Kha Vũ xoa đầu hài lòng với sự ngoan ngoãn của Lưu Chương.
Xe dừng tại một ngã tư trong gần một phút đèn đỏ. Không khí căng thẳng trong xe chưa hoãn hồi giảm đi. Ngoài mùi gỗ trầm hương đầy quyền lực của Châu Kha Vũ ra, dường như Lưu Chương chẳng thể ngửi thấy bất kì một mùi phảng phất nào khác, và điều này càng khiến Lưu Chương thêm nỗi bồn chồn khi không biết người này sẽ đưa mình đi đâu, sẽ làm gì mình.
Bầu không khí không ai chịu mở lời này khiến Lưu Chương càng thêm khó chịu. Không biết có phải do nãy tiếp nhận phải ly rượu nặng đô hay không, cả người anh bắt đầu từ lâng lâng chuyển sang nôn nao khó tả. Lén lút nhìn chiếc cau mày từ kẻ nãy giờ chăm chú lái xe kia mà không thèm để ý mình, không hiểu sao cơn ngứa ngáy trong anh lại vươn một bậc.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Châu Kha Vũ đánh tay lái rẽ phải. Trong đầu hắn lúc này không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cách trừng phạt cái tên trăng hoa bên cạnh.
Thấy đối phương im hơi lặng tiếng, Châu Kha Vũ dù còn đang bực tức vẫn có chút tò mò quay sang.
Két...
Chiếc xe vội vàng tấp vào lề.
"Lưu Chương, anh bị sao vậy?"
Hắn hoảng hốt chạm lên vai Lưu Chương, người đang mất tỉnh táo nghiêng người với tầng mồ hôi trên trán. Cơn ngứa ngáy khiến anh không thể ngồi yên và nơi đó đã sớm cương cứng. Lưu Chương kẹp chặt hai chân mình lại, bên trên đã cởi bỏ gần như toàn bộ số cúc áo nhưng nhiệt vẫn không giảm bớt được phần nào, ngược lại cơn ham muốn ấy ngày càng chảy cuộn khắp cơ thể.
Chẳng màng sự hỏi han từ đối phương, Lưu Chương lúc này như kẻ săn mồi thèm khát. Đầu mũi vấn vương mùi pheromone mãnh liệt của Châu Kha Vũ, chúng như bắt anh phải ghi nhớ tới nó, hễ chợt ngửi thấy là tự động quy phục. Anh cắn xuống đôi môi khô khốc của mình, từ bỏ sĩ diện mà cọ xát hai chân với nhau.
Châu Kha Vũ xoay người Lưu Chương về phía mình, đem môi anh ngậm lấy đồng thời thả tin tức tố của mình trấn an đối phương. Dịu dàng là vậy nhưng bàn tay hư hỏng của Châu Kha Vũ rất trơn tru cởi khoá quần của anh xuống. Không mất nhiều thời gian để hắn biết rằng Lưu Chương đang bị gì, và tất nhiên hắn không nỡ để anh khổ sở tự giải quyết rồi.
Vợ mình mà, vợ nứng thì mình làm chồng mình phải giúp vợ giải toả chứ.
Miệng trên lẫn miệng dưới cùng lúc được săn sóc, bàn tay Châu Kha Vũ khá to, nắm trọn dương vật anh tuốt lên tuốt xuống một cách có nhịp độ, Lưu Chương cảm thấy sướng rơn người.
"Hừ hừ..."
Lưu Chương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của chính mình, nụ hôn bá đạo như chiếm lấy toàn bộ hô hấp càng khiến anh thêm hứng tình. Chiếc lưỡi điêu luyện của Châu Kha Vũ tinh ranh trêu đùa, nó thoải mái triền miên dây dưa, tới khi hắn mút hết mật ngọt của anh, tiếng chụt vang lên một cách cố tình, nụ hôn ấy mới tạm dứt. Anh lên đỉnh, tinh dịch bắn thẳng lên vạt áo sơ mi của người đối diện, một ít nhầy nhụa sót lại trên tay hắn, mẹ, nhìn thế nào cũng thấy dâm dục.
Ra được một lần nhưng vẫn chưa đủ. Vốn dĩ với một Alpha kiêu ngạo, một hiệp đối với anh chỉ như chạy bộ mười phút. Mà kể ra, đây chưa thể được coi là một hiệp. Lưu Chương biết bản thân muốn nhiều hơn nữa.
"Nào, lại đây."
Châu Kha Vũ nhếch môi hài lòng thì bộ dạng thiếu chịch của đối phương, hắn vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu. Tâm trí lúc này đã không còn tỉnh táo để mà suy diễn hơn thiệt, trong trạng thái hàng ngàn con kiến rả rích đầu dưới khiến anh chỉ muốn giải toả.
Sĩ diện là cái mẹ gì, tầm này chim mà nổ là nổ cả người, kẻ khôn là kẻ biết chọn cái chết trong sung sướng chứ ai lại muốn chết trong khổ sở.
Lưu Chương ngoan ngoãn vòng sang, ngồi trên đùi hắn. Túp lều to kia còn giấu kĩ trong quần tây, nóng bỏng chọc vào đùi non khiến lòng anh nhộn nhịp. Anh không rõ là mình nên sợ hãi hay nên phấn khích dưới tình huống khó nói lúc này.
Châu Kha Vũ thuần thục lột quần anh xuống, bởi không gian không đủ rộng nên chỉ có thể kéo qua mông. Chút dịch trên ngón tay hắn hồ hởi chào hỏi nếp gấp nơi hậu môn, sau đó chầm chậm đi vào sâu, quen thói quen ngả luận động. Lưu Chương khẽ cau mày, dù gì trước khi gặp Châu Kha Vũ thì anh luôn nằm trên, bây giờ thay đổi trở thành người tiếp nhận không lâu vẫn khiến anh chưa thể chấp nhận được hoàn toàn. Sướng thì sướng mà thốn thì vẫn hoàn thốn.
Lưu Chương nhìn hắn chuyên tâm mở rộng lỗ hậu cho mình, thi thoảng thơm lên trán lên má mình vài cái dỗ dành, bất tri bất giác cảm xúc kì lạ trào dâng, anh chợt muốn được hôn. Hôn để quên đi ngại ngùng, hôn để chìm sâu vào đê mê, hôn để cảm nhận tình này nghĩa là gì, mà mặc kệ đó là thứ gì, Lưu Chương bây giờ chỉ muốn được hôn.
Anh chủ động hạ xuống khoé môi đôi phương, thẹn thùng thè lưỡi liếm môi dưới, như mèo nhỏ học cách lấy lòng. Sau đó nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi vừa khẽ nhếch lên của hắn, thành công dẫn dụ, lưỡi tráo lưỡi, xoắn xuýt một hồi. Dứt môi hôn, ngón tay Châu Kha Vũ khẽ cong, chạm lên điểm gồ, Lưu Chương giật nảy một cái, suýt thì bắn ra lần hai, suýt thì bị hắn nghĩ mình sinh lí yếu.
"Đ-được rồi... đút vào đi."
"Lần này anh bé tự nhún được không?"
Nhận được cái gật đầu của anh, Châu Kha Vũ như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên không thể được đằng chân lân đằng đầu, hắn chủ động giải thoát con chim to của mình, cọ lên cái lỗ phía sau. Lưu Chương khẽ khàng rùng mình khi đầu khấc vừa mới hùng hổ tiến vào, mẹ nó, dù có mở rộng 7749 lần thì khoảnh khắc nuốt cây hàng khủng này vào vẫn là quá trình thốn nhất quả đất mà anh từng trải qua.
Châu Kha Vũ không dám nóng vội, hắn dõi theo biểu hiện khổ sở hiện lên trên nét mặt của anh, nhưng có vẻ anh chần chừ lâu hơn dự tính của hắn rồi đây, cá dâng miệng mèo rồi thì làm sao mèo không há mà đớp.
"Để em giúp anh nhé?" - Hắn nắm lấy eo anh, dứt khoát giúp anh ngồi xuống, nuốt trọn dương vật của hắn, đồng thời đầu khấc vô tình chạm tới điểm gồ bên trong. Vừa đau vừa sướng là cảm giác của Lưu Chương lúc này, không khỏi khiến anh thở ra một tiếng rên rỉ.
Anh cố gắng thả lỏng, sau khi làm quen với con quái vật bên trong, anh bắt đầu nhấc người. Sự hạn chế của không gian khiến anh không thể thoải mái, nó chỉ cho phép anh nâng mông cao lên được một chút rồi hạ xuống, dương vật đâm vào chín nông không sâu chưa thể thoả mãn được cơn nứng của anh.
Bản thân miệt mài nhún lên nhún xuống là vậy, tên kia ngược lại thì nhàn nhã hưởng thụ, bàn tay không liêm sỉ luồn vào trong áo sờ lên sờ xuống da thịt anh, đôi lúc còn cố ý véo đầu ti cứng ngắc đến tấy đỏ.
"Châu Kha Vũ..."
"Hửm? Sao vậy?"
"C-cậu làm đi. Tôi từ bỏ."
Lưu Chương hoàn toàn gục ngã, đùi anh mỏi nhừ, phải giữ lấy vai hắn làm điểm tựa. Châu Kha Vũ nâng mặt anh lên, vén những sợi tóc loà xoà trên trán, gò má ửng hồng nhuốm màu tình dục khiến hắn càng muốn cưng chiều.
"Hôm nay tạm tha thôi nhé."
"Ngậm lấy."
Hắn vén cao áo anh lên, đặt trước miệng anh đưa ra yêu cầu. Con cu thì làm mờ con mắt, đang chịch mà gãy ngang là hỏng luôn. Lưu Chương ngoan ngoãn làm theo, song một bên vú được ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt rả rê, bên còn lại cũng được nhẹ nhàng xoa nắn.
Nhận thấy Lưu Chương đang ngửa cổ ưỡn ngực dâng hoa tận hưởng, đầu vú bóng nhẫy dính đầy nước bọt của mình, Châu Kha Vũ cũng vui vẻ theo. Sau khi xác nhận cơ thể anh đang hoàn toàn thả lỏng, hắn liền đỉnh một cái lấy nhịp, tiếp theo là cơn chấn động rung lắc cả xe. Kính xe là loại không nhìn được từ bên ngoài, nên mặc kệ ngoài kia có ai để ý con xe đang rúng động hay không, ngay lúc này, điều hắn quan tâm nhất chỉ là phải chơi anh bé nhà mình sao cho phê nhất. Chịch chết con người hào phóng mang cái gương mặt lẫn thân hình quyến rũ này đi khắp nơi để những tên khốn ngoài kia thèm thuồng rỏ dãi.
Châu Kha Vũ giữ lấy hông anh, bằng sức dẻo dai của mình, hắn hài lòng nghe tiếng rên rỉ ngon ngọt hoà hợp với tiếng bạch bạch phát ra từ nơi giao hợp. Nước dâm chảy ra giúp dương vật hắn đâm càng thêm trơn tru, hậu huyệt co bóp như mát xa lấy lòng. Hắn đẩy người anh dựa vào vô lăng, nâng hai cẳng chân gác lên vai, ôm lấy eo anh, tạo tư thế thuận lợi hơn để đâm sâu, đầu khấc to tròn cứ vậy mà hôn lấy vách thịt. Lỗ hậu lúc này hoàn toàn giống như cái bao chứa cặc, ủ ấm nó, yêu thương nó, mút chặt rồi lại nhả ra, khiến Châu Kha Vũ vừa phê vừa sướng, tê rần hết cả đầu. Chẳng bao lâu Lưu Chương đã bắn ra lần hai, một ít còn vương trên bụng, theo hình thù con cu phía dưới rung chuyển không ngừng. Đầu khấc của anh còn sót lại dịch trắng, dù mới vừa bắn nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nó sừng sững căng như chọc trời, dưới tình huống dâm dục này, Châu Kha Vũ cơ hồ to thêm một vòng.
Lo lắng lưng anh bé của mình bị tì đau đỏ ửng, Châu Kha Vũ một lần nữa vòng tay kéo người anh lại ngồi trên người mình, đồng thời cùng anh dây dưa môi hôn. Biết mặc dù kĩ năng hôn lưỡi của Lưu Chương chẳng phải dạng thỏ non mới lớn, nhưng khi bản thân hắn giữ được tầm kiểm soát hơn làm hắn cảm thấy tự hào vãi.
Khi nãy hắn mà biết được Lưu Chương vừa hôn một Omega khác, chắc chắn cái môi này ngày mai không khép lại được cho xem, cũng như chịch cho khép chân không nổi.
Không biết đã phải giã thêm nhiêu cái, chỉ khi hắn tựa cằm lên vai Lưu Chương, cánh tay ôm tấm lưng thêm chặt, gầm một tiếng trong họng, hắn bắn thẳng vào trong anh. Mùi rượu vang quấn quanh khoang mũi, càng ngửi càng thấm, càng thấm càng say, Châu Kha Vũ mẩn mê mò tới sau gáy anh, hôn lên tuyến thể xinh đẹp quý giá. Lưu Chương giật mình nhận ra nguy hiểm đang chực chờ. Chỉ thiếu chút nữa là hàm răng kia sẽ găm xuống, không rõ sẽ là dấu ấn tạm thời hay vĩnh cửu, nhưng Lưu Chương hoàn toàn không mong đợi một chút nào.
"Không... không được cắn... đừng cắn mà..." Nước mắt lưng tròng vang lên trong đêm, Lưu Chương siết chặt lấy tay Kha Vũ, từ chối tiếp nhận.
Tiếng nức nở ấy kéo tỉnh hắn lại. Mặc dù cả hai không phải lần làm tình đầu tiên, nhưng nghĩ lại, rõ ràng những lần trước anh không hề tỏ ra vui vẻ tình nguyện cho cam. Thậm chí cả hai còn chưa trao danh phận gì cho nhau, cho nên với việc anh từ chối bị đánh dấu cũng là điều dễ hiểu.
"Được được. Anh đừng khóc, ngoan, em không cắn."
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, như cún con hoà hoãn đàm phán. Tiếng thút thít giảm dần rồi mất hẳn. Tâm hắn chợt gợn lên một lọn sóng nhỏ.
Trong bóng tối, Lưu Chương một lần nữa bị Châu Kha Vũ mạnh mẽ chèn ép, hai chân mảnh khảnh rã rời không còn sức ôm lấy hông kẻ vẫn miệt mài hăng say khoe sức dẻo dai trong từng cái đưa đẩy.
Cả đêm hôm ấy, không biết cả hai đã làm bao nhiêu hiệp, chỉ biết rằng, khi Lưu Chương tỉnh dậy, bản thân anh đã được thay đồ gọn gàng cuộn tròn trong vòng tay Châu Kha Vũ trên chiếc giường êm ái.
Nhìn đối phương còn say giấc ngon lành, chợt Lưu Chương nhớ lại một khoảnh khắc mù mờ của đêm qua, tay anh vội sờ sau gáy, không có vết cắn nào cả, khiến tảng đá trong anh lăn xuống biển sâu.
Thật nhẹ nhõm. Ít nhất Châu Kha Vũ vẫn còn biết tôn trọng ý kiến của anh. Đã mất uy nghiêm của một Alpha dưới tên Alpha cấp độ mạnh khác rồi, anh không muốn mình còn bị ràng buộc với tên khi mà chưa có một lần nghiêm túc tỏ tình với anh.
Còn kẻ ra tay với ly rượu ở quán bar hôm qua kia, đừng để Akira này bắt được mày, tao xuống giường được là mày tới số.
end.
05/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com