Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chuyện Châu Kha Vũ chính thức theo đuổi Lưu Chương, mọi người trong câu lạc bộ đều biết. Đã hơn tháng kể từ ngày nói chuyện rõ ràng với anh ấy, mối quan hệ giữa hai người cũng tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng còn lâu mới đến ngày cậu được rước Lưu Chương về dinh.

Cậu chưa gấp, mọi người đã sốt sắng thay cậu. Hôm nay sau buổi tập, Phó Tư Siêu túm cậu lại thì thầm.

"Thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?"

Cậu lơ đễnh đáp lại, mắt liếc nhìn Lưu Chương đang đứng chờ ngoài cửa. Hôm nay anh mặc áo hoodie đơn giản, lưng đeo balo treo móc khóa con vịt vàng lủng lẳng. Kha Vũ thầm chấm cho anh crush một trăm điểm dễ thương.

"Chuyện mày với Lưu Chương ấy?"

"Vẫn thế thôi ạ."

Thật ra đã có thêm một bước tiến rồi. Hôm qua cậu và anh cùng đi ăn và coi phim, sau đó hai người đã nắm tay nhau đi một quãng đường dài, còn lén lút hôn hôn một chút. Nhưng cậu không kể cho ai nghe, chỉ muốn tự mình nhấm nháp niềm vui ngọt ngào này.

Phó Tư Siêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng hiểu thành viên câu lạc bộ bị gì, rõ ràng ai cũng đẹp trai sáng lạn ngời ngời, vậy mà không có nổi một mống người yêu. Anh chỉ mong Châu Kha Vũ và Lưu Chương nhanh chóng thành đôi để "mở bát" cho câu lạc bộ, anh cũng tiện "xin vía" có người yêu trước khi tốt nghiệp.

"Mày không định tỏ tình à? Bạn anh có người cứ theo đuổi một cô gái hơn bảy năm nhưng không mở lời, đến khi cô ấy lên xe hoa cưới người khác mới tá hỏa nhận ra mình muộn rồi. Nhìn là biết Lưu Chương cũng thích mày, mày còn chờ gì nữa?"

Nỗi lo của Phó Tư Siêu không làm Kha Vũ khẩn trương, cậu đương nhiên đã nghĩ về vấn đề này. Cậu nhìn ra Lưu Chương thích cậu, nhưng tình yêu còn cần nhiều cảm xúc mãnh liệt và vững chắc hơn, chứ không chỉ một phút rung động.

"Em biết, nhưng anh ấy chưa đủ tin tưởng em. Hơn nữa phải chờ thời điểm thích hợp, anh hiểu không?"

"Không."

Phó Tư Siêu không hiểu, thích chính là thích, lại còn chờ tin tưởng và thời điểm gì nữa chứ. Cậu vỗ vỗ vai Phó Tư Siêu, trước khi rời đi còn bỏ lại ánh mắt hàm ý "anh thật ngốc" khiến anh ấm ức nghẹn họng.

Châu Kha Vũ tự nhiên quàng tay qua vai Lưu Chương, thân mật hỏi anh, trong mắt toàn là yêu thương và cưng chiều.

"Anh chờ có lâu không? Hôm nay mình đi ăn lẩu nhé, tối qua anh nói muốn ăn còn gì."

"Được thôi. Em và Siêu Siêu bàn chuyện dã ngoại à?"

"Không ạ, chút chuyện nhỏ thôi. Mà dã ngoại gì thế Chương Chương?

Gò má anh thoáng ửng hồng khi nghe cách gọi ấy, giọng của Châu Kha Vũ còn trầm trầm quyến rũ nữa, khiến tim anh đập thình thịch liên hồi. Anh nghĩ mình chắc đã bị bạn nhỏ này câu mất hồn rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu là đáy lòng mềm mại, đầu óc lâng lâng.

"Em chưa biết hả? Cam Vọng Tinh của câu lạc bộ thiên văn rủ Hồ Diệp Thao bên mình đi leo núi ngắm sao gì đấy, Oscar nghe được liền quyết định cả câu lạc bộ chúng mình đều đi luôn, coi như kỉ niệm trước khi tốt nghiệp. Hình như cuối tháng này đi thì phải, hai ngày một đêm."

Mấy hoạt động ngoại khóa này bình thường Châu Kha Vũ không hứng thú lắm, nhưng lần này đi với Lưu Chương lại làm cậu háo hức. Cắm trại ngoài trời mà, đương nhiên phải thể hiện kĩ năng sinh tồn, là cơ hội tốt để cậu chứng minh mình là một người con trai đáng tin cậy. Sau lần nói chuyện với Y Ni lần trước, cậu đã biết khúc mắc trong lòng Lưu Chương ở đâu.

Không dễ dàng gì Y Ni mới tiết lộ cho cậu, chị ấy và Lưu Chương là người yêu cũ. Chuyện này không khiến cậu ngạc nhiên lắm, nhìn hai người cậu cũng đoán được tám, chín phần. Nhưng những gì chị ấy và Vu Dương kể sau đó mới làm cậu xót xa. Hóa ra trước Y Ni còn có một người nữa cũng từng làm anh tổn thương sâu sắc. Hóa ra trước đây anh từng bị bạo lực học đường, phải rời xa gia đình và bạn bè thân thiết để tới một nơi xa lạ. Hóa ra anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như thế, một đường gian nan trưởng thành như bây giờ.

Vết thương trong lòng Lưu Chương rất sâu, cho dù đã lành lại vẫn khiến anh ám ảnh lo sợ. Anh tự ngăn cách mình với thế giới. Muốn tóm gọn được trái tim anh, phải vượt qua được bức tường cản trở này.

Cậu có chút mong chờ vào chuyến dã ngoại sắp tới, có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó giúp cậu đột phá vấn đề nan giải ấy.

***

Bầu không khí trên núi rất trong lành, những cụm sương mù đã bị ánh nắng xua tan gần hết, giờ đây mong manh như một dải bạc lấp lánh quẩn quanh nơi ngọn cây. Trên đỉnh núi có một căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển, đứng trước là một đám thanh niên đang hò reo hoan hô.

Châu Kha Vũ nghẹn họng trân trối nhìn biệt thự, mấy kế hoạch trong lòng đã sụp đổ toàn bộ. Đây là tài sản thuộc gia đình Lưu Chương, cậu suýt quên mất nhà anh crush cũng giàu như nhà cậu.

"Cảm ơn vì đã cho mọi người mượn nhà nhé Chương Chương. Tụi này sẽ vui chơi cẩn thận, ý thức giữ gìn đồ đạc."

"Không có gì, mà đừng gọi tao kiểu đó."

Lưu Chương lườm nhẹ Oscar một cái rồi vội chạy lại với Châu Kha Vũ. Trông cậu nhóc hơi ủ dột rầu rĩ, không giống với vẻ hồ hởi sáng nay chút nào.

"Sao đứng ngây người vậy? Em mệt hả?"

"Ừm chắc là em bị say xe rồi, phải đi nghỉ chút thôi."

Cậu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng nhưng không quan tâm lắm. Tâm trạng cậu bây giờ đang ngập tràn thất vọng xen lẫn chút hờn giận khó nói với Lưu Chương. Uổng công cậu háo hức thức trắng cả đêm qua, mong chờ mình và Lưu Chương có thể chen chúc trong chiếc lều chật hẹp giữa trời đông đầy ánh sao. Anh ấy chẳng có chút tự giác nào cả, đã đi dã ngoại còn ở biệt thự! Bộ chúng ta không thể có thú vui tao nhã là trải nghiệm cảm giác cắm trại của người nghèo sao?

Mãi đến khi anh ấy kéo cậu vào một căn phòng ấm áp, cưỡng ép nhấn cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, rồi thông báo tối nay hai người sẽ ở chung phòng, cơn giận của cậu mới nguôi ngoai. Bàn tay mát lạnh của Lưu Chương vừa đặt trên trán cậu đã vội rụt lại như bị bỏng. Anh hốt hoảng.

"Em lên cơn sốt rồi."

Anh ấy chạy ra ngoài, dường như đi kiếm thuốc hạ sốt hay thứ gì đại loại thế. Cậu cũng dần cảm nhận được cơn rét run từ trong xương dù da thịt thì đang nóng ran, còn đầu óc thì quay cuồng khiến tầm mắt mơ hồ. Cậu cố gắng cuộn tròn để giữ chút hơi ấm trong cơ thể, lầm bầm nguyền rủa vài lời vô nghĩa vì sự xui xẻo của mình. Có lẽ do đêm qua cậu thức suốt đêm, và sáng nay ăn mặc khá phong phanh dẫu đang lúc giao mùa thất thường.

Có người nào đó đang nhẹ nhàng đắp mền bông dày cho cậu, dịu dàng lau mặt cậu bằng khăn ấm. Bên cạnh còn có tiếng xì xào của những người khác nhưng rất nhanh bị dập tắt trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Người ấy nắm lấy tay cậu, tay mềm mại thế này chắc chắn là của Lưu Chương rồi. Nhưng hai mắt cậu nặng trĩu không mở ra nổi, và rất nhanh cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Đôi lời từ MeiMei: Xin lỗi mọi người vì dạo này mình viết chap mới hơi chậm, do gần đây mình có nhiều deadline quá nên khó sắp xếp thời gian ổn thỏa. Fic Kilig chắc tầm 1-2 chương nữa là kết thúc, và mình đang chăm chút cho fic mới. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ, mình xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com