Chương 4
Chuyện ở chung với Châu Kha Vũ không khó khăn như Lưu Chương tưởng tượng. Hai người cùng học năm nhất nhưng khác ngành, hoạt động ở câu lạc bộ cũng hiếm khi đụng mặt. Mỗi sáng khi Lưu Chương rời phòng, Kha Vũ vẫn đang cuộn tròn trong chăn, và buổi tối lúc Kha Vũ trở về, Lưu Chương đã đi nghỉ sớm.
Nhưng bằng cách nào đó, hai người vẫn cảm nhận được sự hiện diện thân thuộc của đối phương, dù có những ngày không nói với nhau một lời.
Có lẽ nhờ món đồ ăn sáng Lưu Chương đặt trên bàn cậu trước khi rời đi, và túi đồ ăn vặt Kha Vũ để cạnh đầu giường anh mỗi tối.
Hoặc vài lời nhắc nhở trên tờ giấy note.
"Đừng thức khuya."
"Ăn uống đầy đủ."
Lưu Chương khá hài lòng với sinh hoạt kí túc xá hiện tại, trong lòng anh đây chính là định nghĩa của hai chữ "bình yên".
Sau một tháng quan sát, Châu Kha Vũ vẫn mang cái vỏ bọc "cậu trai hoàn hảo vạn người mê".
Rất lễ phép hiểu chuyện, biết nhìn mặt đoán ý, học ra học chơi ra chơi, mối quan hệ với mọi người xung quanh rất tốt.
Nhưng anh không tin trên đời có ai hoàn mỹ không tỳ vết. Chỉ là cậu ta giỏi che giấu hơn người bình thường thôi.
Anh cũng biết cậu đang âm thầm quan sát anh.
Có lẽ đây là biểu hiện của những kẻ cùng loài. Đã sống trong cô độc quá lâu, khi gặp đồng loại dù bị thu hút nhưng vẫn thăm dò, đề phòng lẫn nhau.
Cái mối quan hệ "bình yên" mong manh này sẽ có ngày bị xé toạc. Anh vừa có chút không nỡ, vừa hưng phấn mong chờ.
Mâu thuẫn.
Từ khi gặp Châu Kha Vũ, sự mâu thuẫn trong cảm xúc luôn hiện diện trong lòng anh.
Khi Oscar thông báo nhóm rap và dancer sẽ hợp tác với nhau trong buổi biểu diễn đầu năm, Lưu Chương mơ hồ dự đoán đây là bước đầu sụp đổ quan hệ "bình yên".
Kể từ đó, Lưu Chương và Kha Vũ thường đi cùng nhau tới câu lạc bộ. Bọn họ dành hàng tiếng đồng hồ ngồi cạnh nhau viết lời rap, anh thích ngồi nhìn cơ thể cậu ấy uyển chuyển linh hoạt khi thực hiện vũ đạo, và cảm thấy bối rối khi cậu tiếp xúc thân mật để chỉnh sửa động tác cho anh.
Lưu Chương biết thêm vài điều về Châu Kha Vũ.
Thứ nhất, cậu ấy hút thuốc. Anh không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng vẫn mong cậu chú ý sức khỏe hơn, hoặc có ai đó quản cậu ấy đi.
Thứ hai, Kha Vũ không vui về chiều cao của mình, cậu thường than vãn đầu mình sắp đụng tới trần nhà rồi. Anh biết vì tỉ lệ cơ thể, cậu thường gặp rắc rối khi điều chỉnh vũ đạo. Nhưng thật lòng anh chỉ muốn nói Kha Vũ cao như vậy rất đẹp trai, dù cao lên hai mét anh vẫn thấy đẹp.
Thứ ba, cậu thích ăn bánh. Bánh kếp mặn, bánh nướng, bánh bao, bánh trung thu nhân thịt,... Mỗi lần cậu ăn nhìn rất giống diễn viên HongKong.
Thứ tư, cậu thích khoe cơ bụng trước mặt anh. Đối với sở thích này anh cảm thấy hơi cạn lời, có lẽ đây là sự kiêu ngạo của thiếu niên?
Thứ năm, cậu ấy thỉnh thoảng có vài hành động hơi kì lạ. Ví dụ như thường kabedon với anh, hay lơ đễnh vuốt tóc, chạm vành tai anh.
Hoặc là như lúc này, cậu ta vừa cắn má anh.
Phải, là cắn má.
Rõ ràng anh đang tập trung sửa lời rap cho Kha Vũ, cậu lại tự nhiên cắn má anh, lực cắn không mạnh không nhẹ, vừa đủ lưu lại dấu răng và nước bọt.
Anh sững sờ nhìn trừng trừng cậu ấy, không nói nên lời. Còn Kha Vũ rất thản nhiên như kiểu "nếu tôi không xấu hổ thì người xấu hổ là cậu."
Bộ não anh liên tục nhảy số, nhưng không ra số gì. Đây là cách đùa giỡn của giới trẻ hả? Hay là trào lưu gì mới anh chưa kịp cập nhật? Dù sao giữa anh và cậu cũng có khoảng cách thế hệ.
Cho đến khi Kha Vũ nói một câu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Xin lỗi, em đói bụng."
Lưu Chương suýt nữa thì chửi tục, cậu lên cơn đói thì được cắn tôi à? Tôi là cái màn thầu tùy cậu nắn bóp phải không? Châu Kha Vũ đang lừa trẻ con đấy hả?
Nhưng anh dùng tu dưỡng hơn hai mươi năm của mình kìm nén cơn giận, tao nhã lấy tay chùi đi nước bọt trên mặt, dứt khoát nói.
"Đi! Anh mời em ăn cơm."
Vừa bị ăn đậu hũ, còn ấm ức chịu thiệt thòi mời cơm người ta. Quá ủy khuất cho Chương Chương rồi.
***
Châu Kha Vũ bị thu hút bởi Lưu Chương, cậu thừa nhận điều đó.
Dù cho anh ấy sống hơi bừa bộn, thói quen ăn uống cũng không điều độ, đôi lúc khá ồn ào và có chút phiền phức.
Anh ấy chăm sóc cậu như trẻ con. Ví dụ như mỗi bữa sáng trên bàn học, ánh nhìn nghiêm khắc khi thấy cậu hút thuốc, hoặc dung túng cho những hành động đùa giỡn, khiêu khích của cậu.
Có lẽ Lưu Chương cũng không nhận ra, thái độ của anh ấy như các bậc bô lão vậy.
Nhưng cậu không chán ghét sự quan tâm này, ngược lại nó làm cậu thấy thoải mái, giống như lúc cậu ở trong "vùng an toàn" của mình.
Cậu thích nhìn cách anh ấy điên cuồng sáng tác âm nhạc, thích thái độ nghiêm túc khi anh ấy luyện tập vũ đạo, thích nhìn thế giới muôn màu của anh qua những lời rap, thích sự nỗ lực đầy nhiệt huyết của anh khi theo đuổi đam mê.
Ví dụ như lúc này, anh ấy đang ngồi cạnh cậu chăm chú chỉnh sửa lời rap, còn cậu chăm chú nhìn anh. Nốt ruồi đáng yêu trên cánh mũi, đôi môi đang lẩm nhẩm hơi cong lên, làn da trắng nõn mềm mềm như bánh bao. Dáng vẻ ngoan ngoãn này làm lòng cậu ngứa ngáy.
Cậu không nhịn được, lại gần cắn lên cái má hồng hồng của anh ấy.
Mềm như tưởng tượng, cắn rất thoải mái. Nhưng cậu không được tận hưởng cảm giác này bao lâu, bởi khi đối diện với cái nhìn trừng trừng của Lưu Chương, cậu biết mình sắp tiêu rồi.
Những lúc này phải làm thế nào? Phải thể hiện điệu bộ tự tin, "nếu tôi không xấu hổ người xấu hổ sẽ là cậu!"
Anh ấy vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
"Xin lỗi, em đói bụng."
Đến cả cậu cũng không tin nổi lời ngụy biện mắc cười này, cậu đã sẵn sàng tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của anh. Thật không ngờ, anh ấy tao nhã chùi nước bọt trên mặt, cử chỉ như thể dòng dõi quý tộc lâu đời, lại còn hào phóng mời cậu đi ăn cơm.
Tạ ơn trời, có vẻ cú cắn hồi nãy làm hỏng não anh ấy luôn rồi.
***
Dưới những tán cây được bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc dịu dàng, có hai chàng trai đang chậm rãi sóng bước bên nhau. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường thân mật dán sát nhau, Lưu Chương đưa tay đo thử chênh lệch giữa bóng của hai người, bằng khoảng ba gang tay.
"Đừng nghịch." Kha Vũ khẽ đập tay anh.
Lưu Chương ngoan ngoãn bỏ tay xuống, bởi trong miệng anh còn đang nhai que cay Kha Vũ mới mua cho. Ăn đồ của người ta thì cũng nên nể mặt mũi họ một chút.
Hai người vừa ăn tối xong, đang đi tản bộ tiêu cơm. Đúng lúc nhìn thấy sân bóng rổ gần đó, Lưu Chương rủ cậu ấy vào chơi một chút. Kha Vũ hơi chần chừ, nhưng không nỡ làm mất hứng của anh, đành gật đầu theo sau.
Lưu Chương chơi bóng rổ khá tốt, động tác nhanh nhẹn thuần thục, thu hút rất nhiều ánh nhìn hướng về phía này. Anh chuyền bóng cho Kha Vũ, hất đầu ý bảo cậu đến thử.
Cậu mím chặt môi, ném quả bóng trong tay. Bóng không vào rổ, đúng như dự đoán của cậu.
"..."
Quá "gà"!
Lưu Chương sững người, trong đầu bật ra hai chữ này. Anh cứ nghĩ Châu Kha Vũ chơi môn này rất tốt, bởi vóc dáng của cậu ấy đã là một lợi thế lớn rồi.
Xung quanh vang lên tiếng xì xầm cười cợt, Lưu Chương trừng mắt quét qua khuôn mặt từng người một lượt, bộ dạng rất hung dữ. Những lời bàn tán lập tức ngừng hẳn.
Chỉ tôi mới có thể chê cậu ấy, các người xứng sao?
Anh lại gần Kha Vũ, cậu ấy đang cúi mặt xuống, giọng nói hơi nhỏ.
"Em đã bao giờ chơi cái này đâu."
Dáng vẻ như đứa trẻ mới bị bắt nạt, Lưu Chương vừa đau lòng vừa áy náy.
"Khi nãy đã rất tốt rồi, chỉ là đứng sai tư thế thôi. Lại đây anh chỉ em chơi."
Bóng rổ quả là bộ môn dễ kết nối mối quan hệ, nhất là đối với các thiếu niên. Chỉ hơn nửa tiếng chơi với nhau, Lưu Chương cảm giác mình sắp xưng hô "bro bro" với Kha Vũ được luôn rồi.
Nhưng một gáo nước lạnh đã tạt vào tâm trạng vui vẻ của anh, khi Y Ni bỗng dưng xuất hiện.
Trên tay cô ấy cầm theo chai nước, hiển nhiên là dành cho cậu trai đang đứng bên cạnh anh.
Bên tai anh vang lên giọng nói trong trẻo đã hơn nửa năm chưa được nghe.
"Không ngờ em ở đây thật, chị nhớ em không biết chơi..."
Y Ni ngừng bặt khi nhận ra Lưu Chương, anh nhìn thấy cảm xúc bối rối trong mắt cô ấy.
Những lúc này đương nhiên phải có phong độ đàn ông, anh gật đầu chào cô ấy trước.
"Lâu rồi không gặp em."
Một câu xã giao không thân không sơ, vừa đủ lịch sự nhưng vẫn tạo khoảng cách giữa hai người.
Cô hơi gượng cười.
"Em có nghe nói anh đã trở về, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"
"Hai người quen nhau à?"
Bầu không khí trùng phùng mới tồn tại được một phút đã bị Kha Vũ cắt ngang, cậu tò mò nhìn hai người, trong lòng dâng lên chút phòng bị. Y Ni lúng túng dường như không biết giải thích thế nào, anh đành lên tiếng.
"Người quen cũ thôi. Hai người tiếp tục nói chuyện, tôi có chút việc đi trước."
Nói rồi không chần chừ xoay gót rời đi. Không phải là trốn chạy, anh chỉ không muốn thêm khó xử cho cả ba.
Từ đầu anh đã biết sẽ có ngày phải đối mặt với chuyện này mà.
Không sao, không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com