Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Châu Kha Vũ vừa tan học đã đến thư viện, bước chân rất gấp gáp. Cậu lướt nhanh như một cơn gió, thậm chí không kịp chào hỏi bạn học.

Oscar vừa nhắn tin cho cậu, Lưu Chương đang ở thư viện.

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, bọn họ không gặp nhau, cậu cũng chẳng liên lạc được với anh. Lưu Chương cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Anh không về kí túc xá, không đến câu lạc bộ, không lên lớp học. Nhắn tin không hồi âm, gọi điện chẳng nghe máy.

Hai ngày đầu, cậu nghĩ anh vẫn chưa bình tâm, vì thế cố gắng áp chế cảm xúc bồn chồn lo lắng của mình.

Đến ngày thứ ba, cậu hiểu anh đang tránh mặt mình. Cậu nổi giận muốn điên lên. Tại sao anh ấy phải chọn cách tiêu cực như thế? Im lặng để làm gì khi mà mối quan hệ anh em "bình yên" ấy đã bị cậu xé toạc? Anh ấy không thể thẳng thắn đối mặt hay sao?

Nhưng cơn giận dữ ấy không duy trì được lâu, bởi vì nỗi nhớ nhung đã chiếm lấy tâm trí cậu.

Châu Kha Vũ nhớ Lưu Chương, rất nhớ, rất nhớ anh.

Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Cậu hồi tưởng lại những ngày cả hai bên nhau như hình với bóng, ở chung trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp, đi học cùng nhau trên dãy đường quen thuộc, hay ngắm nhìn nhau tập luyện ở câu lạc bộ. Cậu nhớ anh da diết.

Cậu hỏi các đàn anh trong câu lạc bộ tung tích của Lưu Chương, nhưng bọn họ cũng như cậu không thể liên lạc được. Cậu đến tìm Vu Dương, anh ấy chỉ nói không cần lo lắng.

Làm sao có thể không lo lắng?

Sợ anh ghét bỏ em. Sợ anh biến mất khỏi thế giới của em.

Mà cái người khiến cậu lo được lo mất, tinh thần bất ổn kia giờ phút này lại đang ngủ ngon lành trong thư viện. Cậu vừa nhìn đầu tóc màu nâu sáng đã nhận ra anh ngay từ xa, liền nhẹ nhàng tới gần sợ anh ấy thức giấc. Lưu Chương nằm úp trên mặt bàn thiêm thiếp ngủ, ánh nắng nhàn nhạt vương trên mái tóc anh. Cậu khẽ khàng ngồi ghế đối diện, lặng im ngắm nhìn người con trai này. Trái tim bị bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn khuấy đảo của Kha Vũ cuối cùng cũng được an ổn.

Châu Kha Vũ bỗng muốn bật khóc. Cậu không phải kiểu người dễ rơi lệ, nhưng lúc này khóe mắt lại ửng đỏ, tủi thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Có trời mới biết em nhớ anh đến nhường nào.

Trong một góc thư viện yên tĩnh, hai người lặng thinh ngồi đối diện nhau.

Mãi đến khi sắc trời ngả chiều tà, Lưu Chương mới tỉnh dậy. Một bên má anh đỏ ửng vì tì vào sách, đôi mắt lơ mơ ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

"Hôm qua anh mất ngủ à?"

Anh ấy giật mình, có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

"Em đến đây làm gì?"

"Đến gặp anh. Mấy ngày nay anh không về kí túc xá, cũng không liên lạc được, anh đã đi đâu thế?"

Lưu Chương ăn cứng không ăn mềm. Sự trách móc trong ánh mắt Châu Kha Vũ khiến anh lúng túng, và cả tội lỗi nữa. Anh vội vàng giải thích.

"Anh ở nhà một đàn anh. Có việc nên anh không về kí túc xá được. Điện thoại anh bị hỏng, thật đấy!"

"Việc anh nói là tránh mặt em à?"

Lưu Chương im lặng. Vẻ mặt buồn bã của cậu ấy bóp nghẹt trái tim anh.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Tránh mặt không phải là cách giải quyết, anh cũng hiểu mà Lưu Chương."

Mãi một lúc sau, anh mới khó khăn mở miệng.

"Anh biết, nhưng không phải bây giờ. Tối nay anh còn có việc, bây giờ phải về gấp. Anh sẽ liên lạc với em sau."

"Anh nói dối! Anh chỉ đang lừa gạt em."

Kha Vũ rất ấm ức. Khó khăn lắm mới gặp được anh, cậu không muốn thả người.

Anh khe khẽ thở dài. Anh kéo cậu lại gần, chạm nhẹ vào trán cậu.

"Tin anh, được chứ?"

Sự dịu dàng của Lưu Chương dễ dàng xoa dịu cậu. Nhìn thấy cậu gật đầu, anh mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn xoa xoa đầu cậu.

"Ngoan ngoan."

Châu Kha Vũ đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lúc lâu, ánh hoàng hôn nhuộm hồng gò má.

***

Lưu Chương không nói dối Châu Kha Vũ, đêm nay anh thật sự có việc.

Lúc này anh đang dự tiệc sinh nhật của Triệu tiểu thư, mà thú thật trước khi đến đây, anh còn chẳng biết mặt mũi vị tiểu thư đó như thế nào. Điều quan trọng cô ấy là con gái một vị đối tác quan trọng của công ty gia đình anh. Ba anh bận rộn ở thành phố Y không thể đến, anh đành phải cùng thư kí của ông thay mặt tham gia.

Sau một vòng đi chào hỏi xã giao cùng thư kí Diệp, Lưu Chương mệt mỏi ngồi một góc nghỉ ngơi. Anh nhấp môi uống một ngụm rượu vang, khe khẽ thở dài, không ngon bằng hồng trà. Cả những người trong bộ lễ phục lộng lẫy, hay bàn tiệc xa hoa này, hoặc nghi thức bắt tay mang đến lợi ích thương vụ, đều khiến anh ngột ngạt phiền não. Dù đã bao năm trôi qua kể từ khi gia đình trở nên giàu có, anh vẫn không thể quen nổi cái bầu không khí gượng ép này.

Lưu Chương lách qua dòng người, ra ngoài ban công vắng lặng, quả nhiên ở ngoài này vẫn dễ thở hơn. Anh thảnh thơi đếm từng chiếc xe sang trọng xếp thành hàng dài phía trước sảnh, thế giới náo nhiệt trong kia và thế giới yên tĩnh của anh cách nhau một lớp cửa kính.

Khi đếm tới chiếc xe thứ 175, một người tiến vào thế giới của anh.

Giày da đắt giá, đôi chân thon dài, âu phục tối màu lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ. Là Châu Kha Vũ.

Dù đang muốn chửi thề cái số phận của mình, Lưu Chương vẫn phải khen Kha Vũ mặc âu phục đẹp trai quá đi. Đẹp khiến anh điên đảo thần hồn.

Đi sau cậu ấy là một tiểu thư yêu kiều khoác trên mình chiếc váy dạ hội trắng muốt tinh khiết, khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Là người yêu cũ của anh.

Y Ni là con cháu gia đình trâm anh thế phiệt, cô ấy xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ. Kha Vũ là thanh mai trúc mã của Y Ni, cậu ấy quen biết Triệu tiểu thư cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng khi thấy hai người họ lại đi cùng nhau, trong lòng anh dâng lên cảm xúc buồn bực khó hiểu.

Ba người cùng đứng một chỗ làm Lưu Chương nhớ đến tình tiết tam giác tình yêu trong mấy bộ phim truyền hình. Anh chợt thấy chán đời kinh khủng.

Châu Kha Vũ cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây, cậu sững sờ không nói nên lời.

Y Ni là người đầu tiên phá vỡ sự thinh lặng đang đè ép.

"Kha Vũ, có Lưu Chương ở đây rồi, em không cần ở cùng chị nữa. Mau ra ngoài chào hỏi bạn bè đi, lâu lắm rồi em không gặp bọn họ còn gì."

Lại nữa! Cái kiểu thân thiết mập mờ giữa anh và Y Ni khiến cậu cảm thấy bị đe doạ. Nhưng cậu không biết lấy lí do gì để ở lại, cậu không có danh phận gì để lấy quyền quan tâm Lưu Chương ở đâu, làm gì với ai cả. Và với phong độ của một quý ông, cậu cũng không thể phản bác Y Ni được khi mà lời nói của chị ấy tỏ vẻ quan tâm cậu. Hơn nữa sự tình giữa cậu và anh chưa tiến triển đến đâu, cậu không muốn Y Ni biết và làm Lưu Chương khó xử.

"Được rồi, em đi trước."

Cậu lưu luyến ngắm nhìn Lưu Chương một chút rồi mới quay gót. Hôm nay anh mặc bộ vest xanh vừa tươi trẻ, vừa thanh lịch nhưng vẫn phảng phất khí chất thành thục, trầm ổn. Một Lưu Chương như vậy vừa mới mẻ thu hút cậu, vừa khiến cậu có chút xót xa. Không phải cậu không thấy dáng vẻ cô độc của anh khi nãy, phồn hoa náo nhiệt bị anh bỏ lại sau lưng.

Một người rời đi nhưng người ở lại cũng không khiến Lưu Chương vui vẻ hơn bao nhiêu. Anh và Y Ni đã chia tay từ lâu, chỉ bằng một cuộc gọi đã kết thúc tất cả, những kí ức tươi đẹp lúc trước cũng dần bị thời gian phủ bụi mờ. Bây giờ gặp lại chỉ còn bảy phần lúng túng, ba phần bối rối.

"Em ở đây không làm phiền anh chứ?"

Trái ngược với vẻ gượng gạo của Lưu Chương, Y Ni thản nhiên lại gần đứng cạnh anh. Ngày đó đột ngột "đá" anh cũng chẳng nói rõ lí do, đến hôm nay phải giải quyết rõ ràng nút thắt này.

"Không đâu. Rất vui khi có em ở đây bầu bạn."

Anh nhích người kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, bởi cái nhìn như tia laze của cậu trai trẻ trong kia như đang muốn thiêu đốt anh.

"Ồ, bây giờ anh biết nói lời hoa mỹ rồi đấy."

Anh chỉ gượng cười. Trước đây nói chuyện vui vẻ thả lỏng với em, vì em là một người thân yêu đối với anh. Bây giờ buông vài lời xã giao lịch thiệp, vì hai chúng ta đã cắt đứt lâu rồi. Nhưng anh không đáp lại. Có những chuyện cả hai đều đã ngầm hiểu, cần gì phải vạch trần làm khó xử nhau.

"Có một lời này em phải nói với anh. Xin lỗi anh."

"Chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa có thể nguyên do là tại anh. Em không cần phải xin lỗi."

"Chẳng phải tại anh đâu, đó là vấn đề của riêng em. Có thể anh không muốn quan tâm chuyện cũ nữa, nhưng em nghĩ vẫn phải nói cho rõ ràng. Khi bắt đầu em cứ nghĩ tình cảm của em dành cho anh đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lí. Nhưng đó chỉ là em nghĩ, dần dần tình cảm của em không còn đủ nồng nhiệt nữa. Em cảm thấy trống rỗng và quyết định chia tay. Lí do chỉ vậy thôi, nhưng khi đó em không biết phải diễn đạt thế nào. Xin lỗi vì đã chia tay anh đột ngột như vậy, xin lỗi vì đã để anh lại một mớ bòng bong."

"Vậy thì cũng chẳng phải là lỗi của em. Chẳng qua là vì khoảng cách và tình yêu của chúng ta không đủ lớn thôi."

Lưu Chương từng tưởng tượng mình và bạn gái cũ gặp lại sẽ như thế nào. Chắc là phải gay gắt lắm, bởi sau khi chia tay bọn họ đều cùng im lặng xóa bỏ mọi thứ về đối phương, đến một lời hứa hẹn làm bạn bè cũng chẳng có. Nhưng hóa ra nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Truy xét ra ai sai ai đúng để làm gì khi hai người họ chẳng ai muốn kết nối lại. Những cơn sóng ngầm trong lòng anh đã tan thành bọt biển từ lâu. Khi nhắc lại chuyện cũ chỉ còn chút hoài niệm, anh không muốn tự giam mình trong chiếc lồng kí ức nữa.

"Sau khi tốt nghiệp em sẽ qua Mỹ du học."

"Ồ chúc mừng em."

"Thế nên anh không cần khó xử."

"Anh nghĩ sau cuộc trò chuyện này giữa chúng ta không còn cái gọi là khó xử."

"Ý em không phải khó xử về vấn đề đó, Chương Chương ngốc."

Cái nhìn ẩn ý của Y Ni làm anh hơi run, cô ấy còn nói bâng quơ câu tiếp theo khiến trái tim anh rơi lộp bộp.

"Châu Kha Vũ mỗi lần nhìn thấy anh liền như đứa bé được cho kẹo, còn anh lúc nào cũng nhìn em ấy như mấy bậc bô lão ngắm con cháu mình ấy."

"Bao lâu rồi em vẫn không bỏ tật nói nhảm nhỉ?"

"..."

Ý của em là, đôi mắt của Châu Kha Vũ mỗi lần nhìn thấy anh liền sáng lấp lánh ánh sao. Còn anh khi liếc nhìn em ấy, ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng.

Y Ni thở dài quyết định mặc kệ hai người bọn họ. Lưu Chương có thể hơi ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng Châu Kha Vũ là một đứa trẻ ranh mãnh. Bọn họ thành đôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

"Vậy thôi em đi đây. Thằng nhóc ấy nhìn qua bên này muốn vẹo cổ luôn rồi."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Không biết sau lần tạm biệt này, bao nhiêu lâu nữa bọn họ mới gặp lại nhau, khi ấy cả hai đã thay đổi như thế nào.

Từ tận đáy lòng này, em hy vọng hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

***

Đôi lời từ Meimei:

Đầu tiên xin cảm ơn cô chủ blog Thuyền nhỏ lênh đênh đã giới thiệu Kilig đến mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ. Vài lời cảm ơn khó nói hết tình cảm trong lòng tôi, vì vậy tôi dành phần tình cảm đó trau chuốt cho fic và sáng tạo thêm nhiều ý tưởng mới, kiên trì viết đến khi OTP bạo hồng.

Xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com