Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Mây nhỏ

* Tất cả đều là hư cấu, không có thật, không có thật, không có thật. Mọi tình tiết và tính cách nhân vật được xây dựng trong truyện đều không liên quan đến người thật.

"Mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thổi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh.

Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả, biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em."

- Lưu Bán Nông -

Văn án

Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa mây và biển, nhìn thấy nhau, lại gần nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa hai người, yêu nhau nhưng lại chẳng thể bày tỏ.

Khoảng cách xa nhất chính là lúc âm dương ly biệt, em còn đây nhưng anh mãi xa rồi.

Nội dung

Ngày 23/04/20xx

Nhiều ngày tự mình cách ly với thế giới náo nhiệt, tâm trạng dù bức bối, ngột ngạt, nhưng có lẽ anh không còn đủ sức để bước ra hòa nhập với thế giới bên ngoài được nữa. Mỗi ngày trải qua, anh đều có cảm giác mình đang đi trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Có lẽ thứ níu giữ anh còn ở lại với thế giới này chính âm nhạc và thứ tình cảm đầy ngọt ngào và đau đớn với chàng trai ấy. Có lẽ anh sẽ cứ giằng co trong bóng tối vô tận ấy mãi, cho đến khi Lâm Mặc đến phá vỡ không gian lạnh lẽo thường ngày.

- AK Lưu Chương. Rốt cuộc thì anh định cứ mãi ủ dột trong cái tình cảm không hồi kết này hả? Nếu không phải cô giúp việc nhà anh gọi điện cho em, thì anh còn tính nhốt mình bao lâu nữa? Nhanh nào, dậy thay đồ rồi đi cùng em.

Lưu Chương còn đang chưa định thần được người trước mắt là ai thì đã bị Lâm Mặc đập cho một cái, đau đến ứa nước mắt. Đến lúc này anh mới tỉnh táo, cất giọng khản đặc:

- Lâm Mặc ấy hả, sao em, sao em lại ở đây? Mà nãy em nói gì đấy?

- Con mẹ nó, tỉnh táo dùm em đi Lưu Chương. Nhanh cái tay cái chân thay đồ dùm em đi. Nhanh lên, việc gấp lắm rồi.

Nghe Lâm Mặc giục giã liên tục, Lưu Chương cũng hồ đồ làm theo. Sau khi thay đồ xong xuôi, Lưu Chương bị Lâm Mặc lôi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô giúp việc nhà Lưu Chương còn gọi với theo cố nhét đồ ăn sáng vào tay hai người:

- Lâm Mặc à, đưa Lưu Chương đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ bảo nó ăn đồ ăn sáng nhe con.

- Vâng ạ. Chúng con đi đây. Lâm Mặc vẫy tay với cô giúp việc rồi kéo con người đang vô cùng không tình nguyện kia đi ra cổng. Ngoài cổng đã có xe chờ sẵn hai người. Đến khi đã an vị trên xe, nhìn khung cảnh thành phố khuất dần sau lưng, Lưu Chương mới quay sang hỏi Lâm Mặc:

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

Lâm Mặc đang xem điện thoại hăng say cũng phải trợn tròn mắt, bất lực trả lời Lưu Chương:

- Anh à, chúng ta đã lên xe được 1 tiếng rồi đó. Hôm nay em sẽ đưa anh đi giải khuây nên yên tâm đi nhé, em sẽ không bán anh đi đâu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Lâm Mặc tỉnh lại lần 2 trên xe thì cả hai mới tới nơi cần đến - một căn biệt thự nhỏ nằm cách biệt trong một khu resort. Lâm Mặc vừa đi, vừa giải thích cho Lưu Chương về lai lịch của căn biệt thự này. Chủ của nó là Hoa Kiều, hiện đang định cư ở Mỹ nên đang cho thuê để làm dịch vụ du lịch. Khuôn viên khép kín và ở chỗ ít người, khá là bí mật, an ninh rất tốt nên rất phù hợp cho mấy người bọn họ chọn làm địa điểm du lịch nghỉ ngơi. Cách biệt thự không xa là một cách đồng hoa cúc họa mi và một cái hồ lớn. Phong cảnh hữu tình mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, lựa chọn nơi này để làm nơi nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, quả là lựa chọn không tồi. Hai người bọn họ cầm túi đồ của mình đi vào căn biệt thự. Vừa bước vào, Lưu Chương đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà, anh nghi hoặc quay sang hỏi Lâm Mặc:

- Em chọn chuyển từ nơi ồn ào này sang nơi ồn ào khác để nghỉ ngơi hả? Quả nhiên là sóng não của người ngoài hành tinh. 🎼 Anh không hiểu, anh không hiểu 🎼.

Lâm Mặc đập Lưu Chương 1 cái, nhăn mặt trả lời:

- Là sự ồn ào ấm áp. Lát nữa anh sẽ biết thôi.

- Bí mật đến thế à? Tự nhiên anh thấy sợ quá, quay xe trở về còn kịp không?

Lưu Chương giả vờ sợ hãi, giả bộ quay lại ra cổng. Lâm Mặc vừa ôm vừa lôi anh quay lại, bày ra vẻ mặt vô cùng gian ác, cười lạnh đe dọa anh:

- Muộn rồi. Hôm nay nhà ngươi đã rơi vào tay ta, có gào rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu.

Đột nhiên có 1 vòng tay ôm trọn cả hai người đang vật lộn với nhau kia, một giọng nói mang khẩu âm Đông Bắc vang lên:

- Mỹ nhân vừa đến sao lại đòi về. Em theo đại gia đây, ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, không phải rất sung sướng hay sao? Đại gia sẽ không để em thiệt đâu.

Lưu Chương sửng sốt, cùng Lâm Mặc đứng lên đàng hoàng, quay lại bắt tay ôm vai với người vừa nói.

- Nguyên Ca, lâu rồi không gặp.

- AK, lâu rồi không gặp. Lâm Mặc lão sư, lâu rồi không gặp. Trương Gia Nguyên ôm cả hai người vui vẻ chào lại.

Nine ở trên tầng cũng hét lên để chào hỏi Lưu Chương và Lâm Mặc:

- Hai người đến trễ quá đấy. Nhưng mà, chào mừng Into 1- Lâm Mặc và Into 1- AK Lưu Chương về nhà.

Nine vừa dứt lời thì Rikimaru, Bá Viễn, Lưu Vũ, Patrick cũng từ phòng khách đi ra đón 2 người. Quả nhiên là sự ồn ào ấm áp mà Lâm Mặc đã nói, quả nhiên là cảm giác về nhà như Nine nói. Ấm áp đến rưng rưng nước mắt. Sau những cái ôm chào đón của mọi người, Lưu Chương cuối cùng cũng đã biết lý do có mặt tại đây hôm nay của mọi người. Kỉ niệm 4 năm thành đoàn của Into 1, đáng lẽ nên tổ chức sớm hơn, nhưng giai đoạn trước mọi người đều rất bận rộn, nên chỉ có thể sắp xếp 2 ngày dịp này để gặp mặt nhau. Hơn 2 năm không gặp mặt, mọi người đều rất tốt. Lúc mọi người đang ngồi ở phòng khách trò chuyện thì nghe giọng Santa từ ngoài cửa vọng vào, báo rằng team đi mua đồ ăn đã về. Mọi người đứng dậy phụ giúp Santa, Mika và Châu Kha Vũ đem đồ ăn vào. Lưu Chương vốn muốn giúp, tiếc là người đông và đồ ít. Đến lượt anh thì đồ trên tay Santa và Mika cũng đã được phân phát cho mọi người hết rồi, anh quay sang tính bê phụ đồ cho Châu Kha Vũ, thì thấy cậu nhướng mày, né tránh:

- Đồ không nhiều đâu, anh mới đến thì nghỉ ngơi chút đi.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm đáp án nhưng có vẻ khó mà tìm ra một lời giải thích phù hợp.

- Aiza, vừa khéo tay em có chút mỏi, AK, giao cho anh đó. Sau khi chuyển bịch đồ trên tay mình sang cho Lưu Chương xong, Lâm Mặc quay sang nói với mọi người. Vừa hay nãy bọn em có mua chút trái cây trên đường, em đi lấy cho mọi người nhé.

Quả nhiên là mỹ nam ngọc thụ lâm phong, thiên tài ứng biến, chàng trai phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc, mọi người đánh giá cho chiêu đánh lạc hướng của em 5 sao. Sau khi Lâm Mặc đi lấy trái cây thì mọi người cũng lục tục mang đồ vào nhà bếp để cất đồ và chuẩn bị cho bữa trưa.

Cảm giác như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như trong kí ức của Lưu Chương. Vẫn là khung cảnh Gia Nguyên và Viễn ca nấu nướng trong bếp, những người còn lại thì tụ tập trong phòng khách, chơi trò chơi, xem phim hoặc tám chuyện trong lúc chờ cơm. Mika, Santa với Châu Kha Vũ thì ngồi vật tay với nhau, chơi qua chơi lại không hiểu sao lại lao vào quần nhau ngay giữa phòng, Riki-sensei ngồi bên cạnh thì bật cười ha hả. Lưu Vũ với Lâm Mặc thì đang quay theo mấy cái trend vô tri trên tiktok làm cho Patrick cười ngặt nghẽo nằm bò một góc. Lưu Vũ và Nine sau khi ở trên ban công của tầng 2 chụp hình cho nhau xong thì đi xuống tầng 1 rủ rê mọi người đi ra cánh đồng hoa bên cạnh để chụp hình. Mika với Santa chê trời trưa quá nóng nên chỉ muốn đóng đô ở trong biệt thự chơi Bida, Riki-sensei thì muốn phụ giúp Bá Viễn ca và Gia Nguyên nên ở lại bếp phụ việc vặt, vậy là chỉ Lâm Mặc, Lưu Chương, Nine, Lưu Vũ và người dẫn đường bất đắc dĩ Châu Kha Vũ quyết định ra ngoài vào trưa nắng để chụp hình. Nghĩ thôi cũng đã thấy say nắng dùm.

Trong lúc mấy người kia đang bay nhảy khắp nơi tìm chỗ chụp hình cho nghệ thì Lưu Chương đi dọc cánh đồng hoa, một tay đút trong túi quần, tay còn lại vươn ra chạm nhẹ các cánh hoa khi đi lướt qua chúng. Đột nhiên tức cảnh sinh tình, anh rút điện thoại ra chọn một góc máy anh cho là đẹp rồi chụp một tấm ảnh phong cảnh. Anh tính chụp một tấm hình selfie để gửi cho bố mẹ xem, để có dịp nào đó hai người bọn họ có thể đến đây du lịch, nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đang loay hoay tìm một góc chụp, thì Kha Vũ nãy giờ âm thầm đi theo sau anh đột ngột lên tiếng:

- Trình độ chụp ảnh selfie của anh bao năm vẫn vậy nhỉ? Thiên tài góc chụp.

Lưu Chương lườm Kha Vũ một cái, rồi quay camera chụp Kha Vũ một tấm xiêu vẹo rồi bỏ đi qua chỗ khác chụp ảnh tiếp. Châu Kha Vũ thấy vậy thì rảo bước đi theo anh. Lúc đang chăm chăm đi theo Lưu Chương, cậu bỗng thấy đột nhiên anh dừng lại, tay nắm lại hình quả đấm dơ lên trời, rồi quay lại, mở miệng rap:

- Họ nói học tập mới là điều tiên quyết đầu tiên. Các chuyện khác đều không liên quan đến tôi. Kìm kẹp giam cầm tôi là thành tích thi cử. Tôi không có sở thích riêng, không có tài nghệ gì. Tôi thật là vô hình.

Châu Kha Vũ không ngờ sau bao nhiêu năm mình vẫn bị hạ gục bởi đoạn rap để đời này. Thế nhưng cậu không còn là chàng trai không biết phải làm gì ngoài việc ngại ngùng đỏ mặt, đỏ tai, nghẹn họng nhìn Lưu Chương trêu chọc năm đó nữa rồi, cậu đã là người trưởng thành rồi, cậu còn từng trêu chọc anh đến mức hồng cả người cơ mà, sao có thể để im cho anh trêu mình mãi được. Châu Kha Vũ thở dài, nét mặt đượm buồn mở miệng:

- Mọi người có loại cảm xúc như thế này không? Lúc mới vừa chia tay, rất rất đau buồn, nhưng mà ...

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết thì Lưu Chương đã như một cơn gió, xông tới vươn tay bịt mồm em, Châu Kha Vũ ỷ mình cao hơn, nhún chân, ngưỡng mặt lên trời, hát đi hát lại Sự ngọt ngào cay đắng, Lưu Chương thì như con khỉ treo vắt vẻo lên người em để bịt mồm em, ngăn cản em lôi sự quê xệ của mình ra. Và chuyện gì cần đến thì cũng phải đến thôi, kết quả của việc đùa nghịch bên cánh đồng hoa, đường đi chật hẹp là gì? Là cả hai cùng té vào bụi hoa bên vệ đường.

Không biết tiếng cười bắt nguồn từ ai, chỉ nhớ lúc đó cả hai đã cười ngặt nghẽo rất lâu, đến khi tiếng cười dừng lại, thì trong mắt chỉ toàn là tình ý nồng đậm.

Lưu Chương ngồi dậy, thảy máy cho Châu Kha Vũ rồi hất cằm ra lệnh cho cậu:

- Nào đại rapper đến chụp hình cho tiểu đệ một tấm thật đẹp nào.

Châu Kha Vũ sau một hồi lăn lê bò trườn để chụp 1001 tấm ảnh thì cũng đã được đại model trước mặt ưng ý cho phép nghỉ ngơi. Trong lúc chờ Lưu Chương xem ảnh, Châu Kha Vũ nhìn trộm anh hồi lâu rồi bất ngờ lên tiếng:

- Anh, tóc anh dài quá rồi nè, sắp đâm vào mắt anh tới nơi rồi nè.

Lưu Chương đưa tay vò đầu rồi cảm thán:

- Đúng rồi nè, dài quá rồi, bữa giờ lười đi cắt quá, trong nhà có kéo không ta?

Châu Kha Vũ cảnh giác nhìn anh rồi giọng điệu từ nghi vấn chuyển sang khẳng định:

- Anh lại tính tự cắt hả?

Lưu Chương không thèm ngẩng đầu lên mà chăm chú xem ảnh vừa lướt vừa trả lời Châu Kha Vũ:

- Chứ sao, chứ em tính cắt cho anh hả?

Lời vừa dứt cảm thấy dự cảm không lành, Lưu Chương ngẩng phắt đầu lên tính nói anh đùa thôi em đừng tưởng thật thì đã thấy ánh mắt long lanh lóng lánh của Châu Kha Vũ cùng điệu bộ vô cùng tự tin như muốn nói anh cứ tin ở em làm cho Lưu Chương càng cảm thấy bất an hơn nữa nhưng anh thật sự không thể từ chối Châu Kha Vũ mỗi lần nhìn thấy em ấy như vậy.

Lưu Chương nhìn trời thở dài rồi hùng hồn như tráng sĩ sắp ra trận:

- Được rồi vậy thì anh xin giao lại mái tóc này cho em vậy.

Châu Kha Vũ cũng bày ra bộ dạng nghiêm túc, vỗ vỗ vai anh:

- Tổ chức cứ tin ở em.

Thế nhưng nhà tạo mẫu Châu Kha Vũ chưa kịp hành nghề thì Bá Viễn ca đã gõ chảo gọi cả bọn về ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com