#11
Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Khách sạn được đặt riêng cho đoàn công tác của Châu Kha Vũ nằm cạnh bờ biển, thế nên buổi sáng ở đây không khí rất dễ chịu và yên bình. Sau một đêm chật vật mệt mỏi, hắn cũng chẳng biết mình rời khỏi giường vì vừa thói quen thức giấc hay một đêm qua hắn vốn chẳng ngủ được chút nào.
Châu Kha Vũ uể oải đứng dậy, mặc kệ trạng thái lôi thôi lếch thếch của bản thân, đẩy cửa ban công bước ra ngoài. Gió biển buổi sớm thốc vào ban công, cảm giác lạnh lẽo phủ lên da khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Tầm mắt hắn hướng về phía bãi biển và hắn thấy anh đang một mình đứng trên bờ cát. Gió biển thổi mạnh, áo khoác ngoài của anh có vẻ rất mỏng manh.
Lưu Chương mải miết hướng mắt về phía chân trời nhìn những vạt nắng nhàn nhạt tràn ngập mặt sóng. Anh đứng rất lâu, tựa như đang rất nhập tâm vào điều gì đó, hoàn toàn không để ý xung quanh. Sóng biển tràn lên bờ cát rồi lại cuốn mãi ra xa, những con sóng đến vội vàng và rời đi cũng vội vàng, chẳng có cách nào giữ lại. Bàn chân để trần của anh thấm nước đã lạnh cóng từ lúc nào.
Châu Kha Vũ nhìn anh rất lâu, bóng dáng thật quen thuộc, nhưng hắn lại chỉ thấy cảm giác mờ mịt và mỏi mệt đang bao trùm lấy anh. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng quay vào cầm một chiếc áo khoác dày và một đôi dép lê rồi đóng cửa phòng đi về phía bờ biển.
Lúc Lưu Chương phát hiện ra hắn đang đứng phía sau thì áo khoác trên tay hắn vừa hay phủ lên vai anh. Hắn đặt dép lê xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng.
"Anh đi vào kẻo bị thương."
Anh quả nhiên vẫn như vậy, với người khác thì nhiệt tình đến rối tinh rối mù, với bản thân thì chẳng bao giờ để tâm.
Anh không phản đối, nhưng ánh mắt không giấu nổi thảng thốt, sau đó định thần lại rồi lập tức lùi ra cách xa hắn vài bước.
Khi một chuyện quen thuộc đã làm hàng nghìn lần trong quá khứ biến thành thứ khiến mọi chuyện trở nên bối rối gượng gạo, là lúc thật sự biết rằng có những mảnh ký ức vốn đã muốn chôn vùi.
Châu Kha Vũ tự giễu cợt bản thân mình, chỉ trách đã làm ra chuyện khiến người ta phải e dè tránh né. Hắn thuận tay châm một điếu thuốc, nhưng nhớ ra anh rất ghét thuốc lá, thế rồi vội vã dập đi...
"Châu tiên sinh, ngài lại muốn gì?" – Giọng anh nhẹ như không, ánh mắt mông lung không nhìn về phía hắn.
Châu Kha Vũ thừa nhận rằng bản thân thật sự đã có những suy nghĩ khốn nạn và chẳng hề có chút phong độ đàn ông nào. Như là không từ thủ đoạn gạt bỏ người con gái kia ra khỏi cuộc sống Lưu Chương, kể cả là làm người thứ ba cũng chẳng sao. Như là ép anh ở bên cạnh mình, kể cả là trói anh lại cũng chẳng sao. Oscar nghe đến suy nghĩ này của hắn cũng không kiềm được bật ra vài tiếng chửi thề, người kia nói hắn vô đạo đức, hắn cũng không để tâm.
Nhưng hắn biết, chỉ cần nhìn vào mắt anh hắn lại không làm được gì, lý trí chết tiệt vẫn có cách kéo hắn lại. Sự giận dữ của anh đêm qua, dáng vẻ mỏi mệt của anh hiện tại thật sự khiến hắn hối hận. Cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng có đôi phần cay nghiệt, vả chăng là hắn đang cay nghiệt với chính mình.
"Ha, anh thì có gì để tôi "muốn" chứ..."
"Phải, tốt nhất là chúng ta không nên liên quan gì đến nhau!" – Giọng anh vẫn đều đều như thế, nhưng truyền vào tai hắn toàn là đau đớn.
Dẫu biết có muôn vàn không thể, vẫn chẳng biết phải làm sao xua đi tình cảm đã khắc sâu tận đáy lòng. Chẳng biết làm sao khi mỗi đêm không ngủ được hắn nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào trên bờ cát, Lưu Chương như nhìn thấy trước mắt mình một ngày nào đó trong trí nhớ.
Cái ngày anh trai gọi cho anh, bảo công ty của cha anh xảy ra chuyện lớn. Anh cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Lưu Thành nên không suy nghĩ gì, vội vàng chạy đến đó.
Lúc anh đến nơi, văn phòng đang bị lục soát khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, anh không tìm được cha ở đó.
Trong hoàn cảnh lộn xộn, Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ đang điềm tĩnh đứng một bên. Hắn mặc Âu phục màu tối, trong tay cầm một sấp tài liệu dày, bảng tên viết rất rõ họ tên và chức vụ.
Đáng khiếp, anh chỉ biết rằng người mình yêu là công chức nhà nước, nhưng hoàn toàn không biết hắn là công chức với chức vụ không hề nhỏ. Anh thật sự không biết nhiều về công việc của hắn, hay nói đúng hơn, rõ ràng anh chẳng biết gì về Châu Kha Vũ cả.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trước cửa công ty cha, đáng lẽ anh phải nhận ra rằng tất cả chỉ là một âm mưu. Đáng tiếc cái gọi là tình yêu luôn khiến người ta mờ mắt. Vốn dĩ là người đó đã tính toán từng bước để tiếp cận gia đình anh, hắn muốn tìm ra chứng cứ buộc tội cha anh. Mọi thứ chỉ là bắt đầu cho một nhiệm vụ hắn cần hoàn thành để bước lên vị trí cao hơn.
Sau trận cá cược một đổi một đó, Châu Kha Vũ đã thắng. Lật đổ Lưu gia, kéo đổ thế lực ngầm cắm rễ lâu đời trong thành phố, thanh tẩy cục diện chính trị rối ren, một bước lên cao, không gì ngăn nổi.
Và đến giờ khắc ấy Lưu Chương mới hiểu ra tất cả sự nực cười cùng dại dột của mình. Anh vì thứ gọi là tình yêu rẻ mạt nào đấy mà trao cho người cả bản thân.
Chân Lưu Chương gần như khuỵu xuống, nhưng trước khi người kia kịp bước đến đỡ, anh đã dùng hết tất cả sinh khí còn lại đứng bật dậy rồi lao ra khỏi văn phòng.
...
Lưu Chương lập tức về nhà họ Lưu, nhưng về đến nhà lại phải chứng kiến một hoàn cảnh đau lòng khác ngay trước mắt.
Anh thấy cha mình đang nằm trên mặt đất với rất nhiều thuốc ngủ rơi rớt xung quanh. Tay anh run rẩy đến độ không thể bấm gọi vào số điện thoại cấp cứu, cũng không biết xe cấp cứu đã đến như thế nào và anh đã làm cách nào để đến bệnh viện.
Chỉ đến khi bác sĩ tuyên bố tử vong cho cha anh mới lấy lại được sự tỉnh táo và bật khóc. Người đó vẫn vô tình với anh như vậy, đến chết vẫn chẳng dành cho anh chút tình thương cuối cùng nào.
Phải, cho đến lúc đó anh mới biết, cha anh dưới cái mác một doanh nhân đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa trong bóng tối. Ông là một phần của thế lực đằng sau thao túng thành phố này, là kẻ đứng sau gây ra không biết bao nhiêu tội ác.
Nhưng cho dù là vậy, cho dù người đó là kẻ ác, cho dù anh chẳng được yêu thương thì ông vẫn là cha anh. Lưu Chương thừa nhận mình ích kỷ và hèn mọn, bởi anh thật sự không thể như nhân vật chính trong tiểu thuyết có thể kiên trì đại nghĩa diệt thân.
Ngàn vạn oán giận, buồn đau, tự trách chồng chất lên nhau. Trái tim nơi ngực trái đã sớm vỡ ra thành từng mảnh.
Vốn cho rằng bản thân chẳng có gì, trong một ngày lại chân chính nếm trải cảm giác mất hết tất cả. Hóa ra vị ngọt từ chiếc bánh đường lại có thể đổi về nhiều đớn đau đến thế. Nếu tất cả những gì đã xảy ra là một vở kịch, có phải anh nên thật lòng khen rằng Châu Kha Vũ đã diễn rất tròn vai. Lời thốt ra từ miệng hắn rốt cuộc lời nào là thật, lời nào là giả... Anh không đủ lý trí để phân định nữa.
Anh không trách Châu Kha Vũ, bởi với những việc cha anh đã làm không phải Châu Kha Vũ thì cũng sẽ có người khác lật đổ ông.
Nhưng anh cũng không thể tha thứ cho hắn, càng không thể tha thứ cho chính mình... Đến cả tình yêu cũng có thể đặt lên cán cân như một lần cá cược, vậy thì hắn và anh đang đóng vai gì trong cuộc đời nhau.
Tình yêu bắt đầu từ mưu tính, liệu thật giả được mấy phần.
Có rất nhiều nếu như, nhưng không có nếu như nào cho tổn thương và lừa dối.
...
"Em xin lỗi." – Châu Kha Vũ nói khẽ khi anh xoay người lướt qua vai hắn, chẳng biết anh có nghe thấy hay không.
Đã từng yêu rồi lại trói buộc nhau trong tổn thương, rốt cuộc sai lầm bắt đầu từ đâu. Càng đào xới càng khiến đôi bên đau khổ, lại càng sợ bản thân không thể kiềm chế mà làm ra những chuyện tổn hại đến anh.
Cuối cùng hắn chỉ có thể đứng đó liên tục châm thuốc, cổ họng đắng ngắt chẳng rõ do thuốc hay do hơi thở của chính mình...
Năm đó, Châu Kha Vũ đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo, đâu ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một biến số mang tên Lưu Chương.
Giá mà hắn chưa từng gặp anh... Giá mà mọi chuyện trên đời đều diễn ra như cách con người ta mong muốn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com