#15
Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tỉnh lại sau một cuộc phẫu thuật dài. Gam màu đơn điệu của phòng bệnh dưới ánh đèn nhàn nhạt cùng các loại máy móc đang chạy quanh giường gieo vào thị giác và thính giác một loại cảm giác ảm đạm khó tả. Hắn nhận ra bản thân vẫn còn sống, may mà đó chỉ là một khối u lành tính.
Có điều, thật lòng mà nói hắn cũng chẳng biết việc mình còn sống là may hay không may.
Bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra cẩn thận một lượt, xác nhận hậu phẫu thuật sức khoẻ của hắn không có gì bất thường người xung quanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. "Châu tiên sinh" ngày thường bình ổn nghiêm khắc như thể không biết mệt mỏi của bọn họ đột nhiên sụp đổ, rồi phải làm phẫu thuật gấp, tất cả mọi chuyện lộn xộn chỉ xảy ra trong vòng mấy ngày khiến không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.
Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Yasmine quay lại phòng bệnh và chuyển điện thoại cho Châu Kha Vũ. Thật ngạc nhiên, đó là cuộc gọi từ cha hắn. Thì ra người đó vẫn nhớ ông còn đứa con này, hắn nghĩ vậy khi ấn nút nhận điện thoại. Không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn chưa nói chuyện đàng hoàng với ông.
"Con đã khoẻ chưa?" - Giọng nói trầm tĩnh từ đầu dây bên kia cho thấy người nói không có vẻ gì là quá lo lắng cho người nghe.
Cũng đúng thôi, làm gì có ai lo lắng cho con trai mình theo kiểu rõ ràng biết nó vừa làm phẫu thuật nhưng chỉ ngồi ở một nơi xa gọi điện thoại, thậm chí còn không nỡ bớt chút thời gian đến thăm. Người đó ngoài quan hệ trên pháp luật với hắn ra thì có góp phần nào trong quá trình trưởng thành của hắn không, hắn cũng chẳng nhớ rõ.
"Con không sao." - Hắn nhàn nhạt đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười thế nhưng cuộc nói chuyện vẫn rơi vào bế tắt.
Và rồi phải nhanh chóng tìm lý do ngắt máy để tránh tâm trạng thêm nặng nề.
Họ cứ như vậy đến cuối đời cũng tốt, không ai có thể ảnh hưởng đến ai, bởi suy cho cùng người đó chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Ông ấy có nhiều thứ để quan tâm hơn, như là quyền lực, hay là người vợ sau xinh đẹp cùng những đứa con với bà ta. Tóm lại, cho dù phải dành cho hắn chút ít quan tâm có lẽ ông cũng thấy không đáng.
Hắn từng nghĩ giữa hắn và Lưu Chương có được sự đồng cảm sâu sắc đến thế một phần là vì cả hai quá giống nhau, đều là những đứa con bị người ta ruồng rẫy. Dù có nỗ lực cách mấy cũng không tìm thấy địa vị của mình trong lòng người họ gọi là "người thân", chưa bao giờ có được khái niệm gia đình hoàn chỉnh.
Dù vậy anh và hắn cũng rất khác nhau.
Lưu Chương chưa bao giờ cố chấp giành lấy sự công nhận từ cha mình, ngay khi biết bản thân không được ông nhìn thấy, anh ngay lập tức buông tay từ bỏ. Anh quyết liệt lựa chọn truy cầu hạnh phúc của riêng mình, sống cuộc đời như anh mong muốn mặc kệ họ có đồng ý hay không.
Còn hắn, hắn quá hèn nhát, hoặc là quá khao khát sự công nhận từ cha nên luôn bất chấp tất cả để có được nó. Từ nhỏ đã luôn cố gắng hoàn thành tất cả mọi điều ở trạng thái tốt nhất. Lớn lên rồi lại dùng đủ mọi cách để leo lên vị trí thật cao, luôn cho rằng chỉ cần hắn đứng đủ cao cha sẽ nhìn thấy hắn.
Cho đến khi hắn gặp anh, dù rằng tình cảm dành cho anh đủ để hắn sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ được sự công nhận kia. Hắn có thể không dùng thủ đoạn, có thể dẹp bỏ mọi kế hoạch, có thể không tính kế ai. Nhưng sau cùng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù biết rõ việc đó sẽ tổn hại đến anh.
Thời gian ấy, Châu Kha Vũ vừa muốn sự công nhận từ cha, lại vừa muốn tình yêu từ anh... Mà cuộc đời làm gì có chuyện muốn gì được nấy. Hẳn là sự tham lam đó đã khiến hắn phải trả giá.
Hắn chính là con cá đẹp đẽ mắc kẹt trong cái ao tù có vẻ rộng lớn này, mắc kẹt một cách đầy vinh quang và trọng vọng. Nhưng có vẻ như thứ vây mãi hắn trong đó không phải chính cái ao hay là sức mạnh bên ngoài nào khác mà là bản thân hắn, là bởi hắn sợ đánh mất những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
Thế nên cho đến cùng mọi thứ đều lỡ dở.
...
Đến khi tỉnh giấc lần nữa, hắn nghe tiếng gõ cửa và giọng Yasmine hỏi có thể cho người bên ngoài vào hay không. Việc hắn nằm viện hầu như không được thông báo rộng rãi để tránh kéo theo đủ thứ chuyện khác. Vậy người đến có thể là ai...
Hắn nói đồng ý, với một chút hy vọng mỏng manh len lỏi trong tâm trí khi hoàn toàn không hỏi Yasmine người đó là ai. Và chỉ vài giây sau cánh cửa bật mở, trái tim trong ngực cũng theo đó nhảy loạn một nhịp. Người đứng trước mặt hắn đúng là người hắn nhiều lần muốn gặp nhưng mãi không dám tiến lên. Là anh...
Có điều anh không đi một mình, cô gái tên Thường An Kha kia đứng ngay phía sau anh.
Lưu Chương bước đến trước mặt người đang nằm trên giường bệnh, cố gắng sắp xếp câu chữ để lời nói ra không khiến người khác nhận thấy mình đang bối rối. Cuộc gọi kia của Oscar ngoài hỏi anh tình cảm của anh và hắn là gì, còn là để thông báo với anh rằng Châu Kha Vũ phải làm phẫu thuật, có thể sẽ không qua khỏi.
"Không qua khỏi", có trời mới biết Lưu Chương đã hoảng loạn thế nào khi nghe mấy từ này, nỗi sợ vô hình lấn át mọi cảm giác, đến khi bình tĩnh trở lại mới phát hiện gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ...
Sau đó, người kia gửi cho anh địa chỉ bệnh viện và số phòng, anh đã không suy nghĩ gì cả mà lập tức lao ra ngoài. Nhưng rồi anh nhận ra cần tìm một lời giải thích hợp lý hơn cho sự có mặt của mình, đó là lý do Thường An Kha cũng đi cùng anh. Và anh nghĩ có lẽ mình đã quyết định đúng, sự xuất hiện của cô mang lại cảm giác người "mắc nợ" đến để thăm hỏi hơn là những suy diễn xa xôi không cần thiết khác.
Anh đặt đồ mang theo trên tay xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, nhỏ giọng hỏi.
"Châu tiên sinh đã khoẻ hơn rồi chứ?"
Sau đó cô gái kia cũng nói thêm gì đó, như là thăm hỏi hoặc cảm ơn, nhưng hắn chẳng nghe lọt tai nữa, cả tâm trí đều đặt vào anh. Bàn tay dưới chăn vô thức xiết thành nắm đấm, không thể hình dung ra gương mặt của mình khó coi đến thế nào. Hy vọng và ghen tị được mang đến cùng một lúc, chỉ vì sự xuất hiện này mà chút điềm tĩnh còn xót lại cũng bị đánh tan, đừng nói đến việc phải khống chế biểu cảm. Diễn nữa cũng để cho ai xem.
Hắn nhìn anh, đột nhiên sự trẻ con trong tiềm thức trỗi dậy.
"Không khoẻ" – Rồi hắn nói thêm, trước khi kịp xóa đi suy nghĩ điên rồ của chính mình - "Anh đến vì thấy mắc nợ đúng chứ? Vậy thì trả nợ đi, đừng nói cảm ơn suông!"
Ấy vậy mà hắn luôn có cách đọc hiểu suy nghĩ của anh, anh quả thật không muốn dây dưa với hắn, nhưng lại càng không muốn mắc nợ hắn. Và một góc nào đó trong lòng anh càng không thể bỏ mặc hắn những lúc thế này.
"Ngài muốn gì?"
"Tôi chưa nghĩ ra, nhưng cứ biết vậy trước đã..."
Anh nhìn hắn hồi lâu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không phản đối.
Lúc Lưu Chương đóng cửa phòng bệnh rời đi, hắn thả mình xuống giường, cơ thể rệu rã như thể vừa trải qua một cuộc giằng co. Rốt cuộc cũng không rõ bản thân làm thế vì điều gì. Chỉ là khi nhìn thấy cô gái kia đứng cùng anh, cảm giác sao mà cay mắt quá.
Giống hệt như thời niên thiếu, vì ghen tị người mình thích không thích mình mà làm những chuyện điên rồ để người ta chú ý, nhưng nhìn lại thì bản thân đã chẳng phải thiếu niên ngày đó từ lâu rồi.
Vài tia nắng nhạt rơi trên cửa sổ phòng bệnh, ngỡ như ấm áp đang ở rất gần.
...
Ngày đến đưa ông chủ mình xuất viện, Yasmine thấy hắn nằm trên giường với bộ dáng không chút sức sống, cô quay ra định gọi bác sĩ đến kiểm tra thì bị hắn ngăn lại. Rồi hắn bảo cô gọi vào một số điện thoại rất quen mắt, Yasmine rõ ràng biết người cần gọi là ai, lúc này cô chỉ cần tìm được một lý do.
Có điều không thể không thấy kỳ lạ... Cơ thể không khỏe thì nên gọi bác sĩ, gọi một người khác đến thật sự sẽ thấy ổn hơn? Dù đi theo hắn đã lâu, nhưng cung cách làm việc này của Châu tiên sinh cô thật sự mới thấy lần đầu. Nếu còn không nhận ra vài điều chẳng phải kinh nghiệm làm việc của bản thân đều lãng phí hay sao.
Yasmine đóng cửa ra ngoài, gõ dãy số kia vào điện thoại và thực hiện cuộc gọi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com