Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

"Lần này tôi về là để làm thủ tục ly hôn."

Giọng cô gái trước mặt Châu Kha Vũ lần nữa cất lên, quả thật hắn không nghe ra được ý tứ gì khác biệt từ ngữ điệu của cô.

Nhưng câu nói của cô khiến một cảnh khác trong bộ phim truyền hình hắn vừa nghĩ đến hiện lên trong đầu. Lần này người vợ không đến để đe dọa nhân tình của chồng nữa, cô ấy đứng trước mặt kẻ phá hoại gia đình mình, kiên cường gạt nước mắt nói: "Tôi ly hôn với tên đàn ông khốn đó rồi, thứ không cần nữa tôi cho cô... Loại không biết xấu hổ!"

Nhưng qua một lúc lâu, có vẻ Thường An Kha không hề định nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn nét cười nhàn nhạt trên gương mặt cô, cuối cùng không nhịn được lối nói chuyện từ tốn quá mức đó đành chủ động hỏi lại.

"Cô nói chuyện này với tôi để làm gì?"

"Xem như là trả ơn cho anh đi, Châu tiên sinh."

"Nếu là chuyện đó thì chồng cô đã trả xong rồi!"

Đoán rằng ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ sắp bùng lên dữ dội, bởi hắn đã không thể nhận thấy giọng nói của mình cay nghiệt đến mức nào khi thốt ra chữ "chồng cô". Mà người đối diện dường như chẳng để ý gì đến điều đó cả, cô tiếp tục.

"Châu tiên sinh, tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện..."

...

Thường An Kha gặp anh vào chiều thu đầy gió ở một bệnh viện địa phương tại thành phố cô đang sống.

Cô mặt đầy nước mắt, gần như quỳ xuống để cầu xin mẹ đừng ép cô phá thai. Kể cả khi tên đàn ôn khốn nạn mà cô từng yêu say đắm đã quất ngựa truy phong, thì cô vẫn muốn giữ lại sinh mạng mới chỉ được ba tuần tuổi đang lớn dần trong bụng mình.

Lúc ấy anh bế một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong chiếc khăn trắng tinh, thất thần bước ngang qua chỗ cô đang ngồi. Dù không cố tình nhưng dường như anh đã nghe hết câu chuyện của cô.

Mẹ giận dữ gạt tay cô ra, dứt khoát đứng dậy tiến về quầy làm thủ tục, cô chỉ có thể thả mình lên ghế tiếp tục khóc. Cô biết mẹ làm vậy chỉ vì lo lắng cho mình, để nuôi một đứa trẻ không dễ, để làm mẹ đơn thân cũng không dễ. Mà đáng sợ hơn thế nữa, ngôn luận xã hội như một chiếc lồng giam sẵn sàng trùm xuống bất cứ ai lệch khỏi tiêu chuẩn mà số đông mong muốn. Một khi cô đi sai, rất có thể cả đời này sẽ vùi mình trong đó.

Nhưng cô không muốn vậy, nội tâm mạnh mẽ của cô không cho phép bản thân vì sợ hãi mà cúi đầu trước những điều vô lý kia.

Anh lặng lẽ ngồi xuống băng ghế chờ, chầm chậm đưa cho cô một túi khăn giấy.

"Tôi không cố tình nghe chuyện riêng của cô..."

Thấy anh có vẻ ngập ngừng, lại nhìn cách anh ôm đứa trẻ trong tay hết sức lúng túng, cô không nhịn được gạt đi nước mắt quay sang anh.

"Tôi không bận tâm. Nhưng nhìn anh không biết chăm sóc trẻ con lắm nhỉ. Sao anh lại đón đứa trẻ một mình?"

"...Nếu câu hỏi của tôi thất lễ thì thôi vậy..."

Nhưng người bên cạnh hình như cũng không để tâm, anh nói ngắn gọn rằng đứa trẻ anh đang ôm trong tay là kết quả phóng túng của người anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi gia đình anh suy sụp, anh trai anh ngồi tù, người tình của anh ta không muốn chịu khổ nên bỏ lại đứa trẻ ở bệnh viện cùng lời nhắn đến cho anh. May mà cô ấy còn nghĩ đến báo cho anh biết chứ không vứt hẳn nó đi.

Anh không thể bỏ mặc đứa trẻ, mà thời điểm khổ sở đó, đứa trẻ cũng là sợi chỉ cứu mạng nhỏ nhoi kéo anh ở lại thế giới này. Anh thở dài một hơi, cuối cùng nói với cô một đề nghị mà ngay sau đó cả hai đều thấy hết sức điên rồ.

"Hay chúng ta kết hôn đi..."

Cô tròn mắt nhìn anh, thông tin vừa nghe được gây sốc đến mức không biết phải đáp lại thế nào, cứ lắp bắp mãi như thế chẳng nói được câu từ gì khác.

"Ha, sao lại thế được, chắc tôi điên rồi nên mới nói vậy. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta có thể..."

"Tôi hiểu ý anh. Được thôi!"

Thường An Kha chưa từng nghĩ cô có thể tin người một cách dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, vài ba câu nói đơn giản, nhưng đúng lúc cô sắp chìm xuống đáy sâu giữa dòng nước xoáy, hình như cô đã thấy được một mảnh gỗ có thể bám vào.

Thường An Kha cần lời giải thích cho đứa trẻ trong bụng trước ngôn luận xã hội, anh cần nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ đang ôm trên tay. Và nếu hai đứa trẻ ấy có một gia đình trên danh nghĩa để giảm bớt những thiệt thòi phải chịu về sau thì thật tốt biết bao. Điên rồ nhưng cũng không phải không có chỗ hợp lý.

Vậy là quyết định. Thủ tục kết hôn cũng cứ thế được hoàn thành rất nhanh, trong sự bình thản như không của hai đương sự.

Về sau, đứa trẻ trong bụng Thường An Kha không thể giữ được...

Lúc ấy Lưu Chương từng đề nghị làm thủ tục ly hôn để cô có thể bước ra cuộc sống mới, còn cô chẳng để tâm mấy. Ngày đó còn dại khờ và non nớt, nhưng thời gian trôi đi luôn đủ để người ta vun đắp nội tâm mình trở nên cứng rắn hơn.

Thường An Kha cho rằng cô vẫn chưa cần bắt đầu một cuộc sống mới quá vội vàng và Tiểu Kha vẫn còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này. Mặc dù cô và anh là vợ chồng trên danh nghĩa, thực tế là bạn bè, nhiều hơn nữa là bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng ít nhất nếu trên hồ sơ của Tiểu Kha có đủ cả cha lẫn mẹ thì đứa trẻ sẽ đỡ phải chịu đựng những lời lẽ không hay.

Còn bây giờ, khi cô đã chuẩn bị xong để bước ra khỏi quá khứ và đi tìm hạnh phúc mới, cô cho rằng anh cũng nên như thế.

Hơn ai hết cô luôn rõ anh có nút thắt trong lòng không thể nào gỡ được, nhưng khả năng của bác sĩ cũng có giới hạn. Cô biết nếu muốn giúp anh cô nên phải tìm đến nguồn gốc của tất cả vấn đề. Lưu Chương không cho cô biết hết mọi điều, thế nên chuyện vẫn cứ quẩn quanh như vậy cho đến khi cô gặp Châu Kha Vũ...

"Châu tiên sinh." - Thường An Kha lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cô dường như hơi khác so với trước đó, càng giống với một lời tâm sự chân thành hơn. - "Tôi nói ra mọi chuyện vì không muốn hai người tiếp tục tổn hại nhau. Có những việc phải nói rõ ràng, nếu phí phạm cả đời vào sai lầm và oán hận thì đáng tiếc quá."

Cảm thấy đã nói xong những gì cần nói, cô đứng lên lịch sự xin ra về trước.

Châu Kha Vũ không diễn tả được tâm trạng mình thế nào khi nghe xong câu chuyện đó, là vui mừng vỡ òa hay lo sợ lấp đầy lồng ngực. Anh chưa từng có thêm ai khác trong đời và rõ ràng lòng anh còn có hắn, nhưng anh vẫn cứ như gần như xa, hắn không cách nào tiến đến.

Có lúc Châu Kha Vũ đã nghĩ cô gái đó là đối thủ không dễ đối phó. Nhưng khi biết thêm vài chuyện hắn có thể kết luận rằng Thường An Kha vốn chẳng phải đối thủ gì cả. Cái gọi là đối thủ đó suy cho cùng chỉ là những vết thương không cách nào lành lặn giữa hắn và anh mà thôi.

Gian phòng còn lại một mình Châu Kha Vũ, tiếng nước trong veo từ mô hình thủy cảnh nhỏ bên cạnh khiến hắn thấy thư thái hơn hẳn.

Thường An Kha nói đúng, nếu tổn thương là hạt mầm chính tay hắn gieo xuống, rồi phát triển thành một cái cây to. Nhổ ra thì đớn đau mà để lại thì trái tim sẽ héo mòn vì bị rút cạn dưỡng chất. Vậy nếu muốn cứu trái tim đang bên bờ tàn lụi kia, hắn nhất định phải làm gì đó. Dùng tất cả chân thành của đời này để bù đắp lại có lẽ cũng là một lựa chọn.

Nếu có thể, xin anh lần nữa nắm lấy tay em, cùng bước qua những tổn thương ngày cũ, để em cho anh một hạnh phúc vẹn toàn, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com