#3
Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Dòng ký ức bất chợt đưa hắn về những ngày tháng cũ.
Trên tầng áp mái khu nhà tập thể giá rẻ gần ngoại ô, mùa hè thì nóng bức còn mùa đông thì lạnh lẽo. Lớp sơn trên tường và cả đồ đạc trong nhà luôn bong tróc vào những ngày mưa do ẩm mốc tích tụ, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng ngột ngạt vì không gian quá nhỏ. Nhưng thời điểm đó, căn nhà ấy là nơi gần như duy nhất mà hai người bọn họ đủ tiền thuê.
Có những ngày gió mùa đông rét buốt cắt vào da. Hắn từ bên ngoài về nhà đã thấy anh ngồi co ro một góc bên chiếc máy sưởi nhỏ xíu không đủ sức làm ấm cả căn phòng, cả người anh cuốn tròn trong lớp chăn vải dày.
Hắn vội vàng thay một bộ quần áo khác để xua bớt khí lạnh ngoài trời, sau đó đi về phía anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Mau lại đây, bên ngoài gió lạnh lắm phải không?" - Anh ngẩng đầu, thuận tay kéo chăn phủ qua người hắn.
Hắn xoa hai tay mình vào nhau rồi lần tìm đôi tay không còn chút hơi ấm đang được anh giấu dưới chăn, để bàn tay hắn bao bọc lấy tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm.
"Em không lạnh, không cần lo. Hay em mua máy sưởi lớn hơn cho anh nhé."
Anh chầm chậm lắc đầu, máy móc đắt tiền quá, tiền sinh hoạt hàng tháng của cả hai sợ còn không đủ. Anh vẫn chưa tìm được công việc, không thể cứ đặt hết gánh nặng lên vai hắn. Châu Kha Vũ vẫn biết lo lắng của anh, trong lòng không tránh được xót xa, chỉ là chẳng thể mở miệng phản đối ý anh thêm nữa. Hắn nhìn anh rồi khẽ cười, lén lút hôn anh một cái trước khi bị anh phản đối. Thoáng thấy má anh ửng hồng, chẳng biết vì ngại ngùng hay vì ngoài trời giá rét.
Người đó, thật sự rất sợ mùa đông, còn tay của anh hầu như lúc nào cũng lạnh.
...
Anh bối rối rụt tay lại khi cảm nhận được ngón tay của Châu Kha Vũ miết nhẹ lên mu bàn tay mình, không thể tiếp tục gắng gượng mỉm cười. Châu Kha Vũ vươn tay thêm chút nữa vừa bắt kịp động tác lẩn trốn của anh, hắn đoạt lấy ly rượu trên tay anh, lần nữa uống cạn.
Không khí xung quanh đột nhiên rơi vào ngưng trệ, vẫn là những ánh nhìn dò xét dán chặt vào hai người nhưng không ai dám nói hay làm gì thừa thãi.
Anh lùi lại một bước, cúi đầu chào hắn, cố tìm lấy âm thanh ổn định trong cổ họng đang nghẹn ứ của mình.
"Nếu đã không còn việc gì, vậy xin phép các vị..."
Vừa dứt câu liền lập tức xoay người, cứ như sợ rằng chỉ cần đối mặt với hắn thêm một giây anh sẽ bị hắn ăn thịt mất. Hắn vẫn nhìn theo cho đến khi anh khuất sau cánh cửa dành cho nhân viên nhà hàng.
Chủ nhà hàng không kịp phản ứng với hành động của anh, nhìn hắn bằng gương mặt lo lắng vì sợ phật lòng, thấy hắn không có biểu hiện gì ông ta mới chào hắn rồi rời khỏi.
Châu Kha Vũ ngồi lại vào bàn nhưng chẳng biết có phải do rượu hay không mà lòng hắn nhộn nhạo hồi lâu. Đến khi thấy không thể nào giữ bản thân yên ổn trên ghế nữa, hắn dứt khoát đứng lên thông báo có việc phải đi. Cũng không buồn để lại một nụ cười thương mại như mọi khi mà trực tiếp quay lưng rời khỏi ngay khi kết thúc câu nói.
Vốn cũng không vội đuổi theo anh, nếu anh đã về đây thì muốn tìm thấy anh đối với Châu Kha Vũ không phải chuyện khó khăn gì. Thế nhưng hắn căn bản không ngăn được sự thôi thúc của bản thân mình, muốn giữ tay anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, hoặc giả là bất chấp tất cả kéo anh vào vòng ôm của mình. Hắn thật sự đang muốn làm như vậy.
Lúc Châu Kha Vũ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng cũng vừa hay thấy anh bước ra khỏi cổng. Mặc kệ bảng cấm đỗ xe trước cổng nhà hàng, hắn tắt máy, mở cửa xe bước nhanh về phía anh. Hắn siết nắm lấy tay anh kéo đi, mặc kệ luôn cả những ánh mắt tò mò từ xung quanh đổ dồn về phía hai người.
Ai đã nói Châu Kha Vũ là người vô cùng bình tĩnh và lý trí, thậm chí đôi khi chẳng có chút cảm xúc nào kia chứ. Những kẻ đó hẳn chẳng hiểu gì về Châu Kha Vũ hoặc vốn dĩ chưa bao giờ được trực tiếp diện kiến Châu tiên sinh trong hoàn cảnh này.
Anh cố vung tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không thể, cuối cùng nói như hét vào mặt hắn.
"Châu Kha Vũ, cậu điên à?"
"Ha, anh biết tôi tên Châu Kha Vũ này!"
Anh đứng đối diện hắn, ánh mắt chất chứa sự ẩn nhẫn mà hiện tại hắn chẳng thể nào đọc hiểu được nữa, dường như tự hắn tưởng tượng ra một màn nước mờ trên đôi mắt ấy đang chực chờ tràn khỏi bờ mi.
Chẳng biết hắn nổi giận vì điều gì, người gây ra mọi chuyện cũng đâu phải anh. Nhưng đứng trước anh trong lòng hắn như có bão, một cơn bão đột ngột quét qua, cuốn đi hết sạch sự trầm ổn vốn có. Hắn nắm tay anh chặt thêm một chút, mặc kệ anh có nổi giận hay không.
Thế mà anh lại không phản kháng nữa, để mặc Châu Kha Vũ kéo mình lên xe rồi đóng cửa lại một cách hết sức mạnh tay. Anh thật sự không muốn cũng không thể phản kháng nổi hắn, còn là bởi khi nãy anh cảm thấy bỏng rát sau lưng vì những ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía mình. Thay vì giằng co với hắn để thêm rắc rối anh chọn trốn thật nhanh khỏi chỗ đó. Chỉ tiếc, trốn được ánh mắt không thiện ý lại không trốn được cơn sóng trong lòng.
Châu Kha Vũ đạp ga thật mạnh, bất chấp bản thân vừa uống rượu, hắn lái xe rất nhanh dù không biết phải đi đâu. Rõ ràng từng trân quý nắm lấy tay người, muốn tìm đến một nơi tuyệt đẹp vào ngày đầy nắng. Muốn tặng cho người một hạnh phúc vẹn tròn, vậy mà cho đến khi gặp lại chỉ toàn là trái ngang vây bủa. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng vốn chẳng còn chung đích đến.
Trong vài giây hắn đã nghĩ, nếu hiện tại hắn mang anh thẳng về nhà mình, hoặc là tùy tiện ghé vào một khách sạn nào đó rồi ném anh lên giường, liệu làm như vậy có thể xoa dịu rối ren trong lòng hắn.
Đến khi Châu Kha Vũ thanh tỉnh lại đôi phần mới nhận ra tay anh đang bám chặt vào ghế xe, đầu mày anh hơi nhăn lại, bộ dáng hết sức căng thẳng. Bấy giờ hắn mới nhớ ra anh không thích lái xe quá nhanh...
Thấy người bên cạnh cuối cùng cũng giảm tốc độ, anh mới thả lỏng bản thân một chút.
"Tôi muốn về nhà." – Anh nói bằng một âm thanh vừa đủ nghe, hoàn toàn không nhìn hắn.
Hắn không trả lời, vẫn mải miết siết chặt vô lăng, anh lặp lại câu vừa nói một cách kiên quyết.
"Châu tiên sinh, tôi muốn về nhà!"
Giọng anh nghe lạ quá, thật bình thản xoáy sâu vào tim hắn, nhói đau. Thế mà vẫn là "Châu tiên sinh".
Ngay khoảnh khắc này hắn thật sự muốn cứ vậy trói chặt lấy anh, mặc kệ anh vùng vẫy thế nào đi nữa, dùng quyền lực đang có trong tay ép anh ở bên cạnh mình, anh không được chống trả cũng không thể chống trả. Suy nghĩ ấy khiến hắn thỏa lòng biết bao, nhưng trên thực tế hắn không cách nào làm được.
Châu Kha Vũ vẫn luôn biết rõ rằng hắn không có cách nào gạt đi những mong muốn của anh. Năm năm trước cũng vậy mà hiện tại cũng vậy, chỉ cần người kia nói anh muốn, chắc chắn rằng hắn sẽ cố thực hiện cho bằng được.
Vả chăng, hiện tại điều anh muốn chính là hắn cách anh càng xa càng tốt.
...
► Vài lời từ người viết: Vốn là mình muốn viết một mạch truyện thật chậm, nhưng hiện tại nó lại chậm hơn mình nghĩ rất nhiều. Phóng lao thì phải theo lao, nếu đã vậy thì cứ chậm đến khi nào không thể chậm nữa mới thôi, nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com