Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Nếu những chuyện vừa xảy ra là một cuộc chiến, vậy thì không còn nghi ngờ gì về việc Châu Kha Vũ đã thua, thua một cách triệt để. Nhưng có vẻ đó chỉ là mồi lửa thiêu đốt mỗi mình hắn, người kia vốn không hề quan tâm, hoặc giả anh có quan tâm thì chuyện mà anh quan tâm lúc này là làm sao để thoát khỏi hắn, ngay lập tức.

Hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh hướng mắt về phía cửa sổ làm ra vẻ lơ đãng nhưng cả người lại thấp thỏm không yên. Hắn có chút buồn cười, anh lo cái gì cơ chứ, lo hắn thật sự sẽ ăn thịt anh sao?

"Cho tôi địa chỉ."

Nghe Châu Kha Vũ nói, anh quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, biểu hiện như thể nghe được thứ gì kỳ lạ lắm.

"Hả?"

"Chẳng phải anh nói muốn về nhà sao?"

"Không... Không cần, tôi chỉ muốn xuống xe..."

Nói ra mới thấy câu này có chút kỳ lạ, lại không rõ kỳ lạ ở đâu, đành im lặng không tiếp tục.

Mà anh quá hiểu kẻ cứng đầu như hắn, chẳng đời nào hắn chịu để anh yên ổn xuống xe, nếu cứ đùng qua đẩy lại có khi hết đêm anh cũng chưa về được đến nhà. Đành vậy, lỡ leo lên lưng cọp thì cứ đi bừa một quãng đường, chuyện sau khi ngã xuống tạm thời không quản nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng nhượng bộ, đọc địa chỉ cho hắn.

Nơi anh ở là một chung cư nhỏ mới xây cách văn phòng của Châu Kha Vũ không xa, hóa ra lại trùng hợp đến thế, có vẻ ông trời cũng âm thầm cho hắn một cơ hội. Hắn khẽ nghĩ trong lòng, rồi âm thầm thấy dễ chịu, tất nhiên không dám nói ra miệng vì bỗng dưng hắn thấy lo rằng sau khi anh nghe xong lại lần nữa chạy mất.

Hắn đỗ xe ngay trước chung cư, lơ đãng nhìn anh xuống xe, sau khi nghĩ ngợi gì đó cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống theo anh.

Một cơn gió đêm bất ngờ trút xuống, cuốn theo mấy chiếc lá khô trên mặt đất tạo nên một trận rì rào nho nhỏ. Tóc anh bị gió thổi lộn xộn, hắn tiến lên vài bước đưa tay định gạt xuống giúp anh, lại chợt nhận ra có lẽ anh sẽ không thoải mái với chuyện đó, bàn tay chưa kịp giơ lên đã vội thu về.

Cảm giác lúng túng đột nhiên tràn đến, chẳng biết làm gì đành bịa ra một lý do.

"Này, anh còn chưa nói cảm ơn."

Thoáng thấy tia bực tức trong mắt anh, hắn âm thầm hài lòng. Ngày trước, mỗi lúc hắn trêu anh giận, anh sẽ bỏ mặc không thèm chú ý đến hắn nữa. Hắn luôn phải bám theo anh năn nỉ rất lâu người đó mới đáp lời.

Thế mà hôm nay, mặc dù biểu cảm vô cùng khó chịu, anh vẫn quay đầu cười với hắn, một nụ cười thương mại mà hắn đánh giá là thất bại hết sức.

"Cảm ơn, Châu tiên sinh."

Chẳng hiểu sao lại nghe ra trong giọng nói của anh có chút mỉa mai.

"Lưu Chương"

Anh vừa xoay lưng thì lại nghe giọng người phía sau, bước chân bỗng dưng ngập ngừng đôi chút. Có lẽ là bối rối, có lẽ là bất ngờ nên nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào, cũng có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng người đó vẫn có thể gọi tên anh bằng âm điệu dịu dàng đến vậy.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì từ trong cổng khu nhà có bóng người bé xíu lao ra như một mũi tên rồi bám chặt lấy chân anh.

Đó là một cậu bé tầm ba bốn tuổi, cả người đứa trẻ quấn trong một chiếc áo lông trắng tinh, cứ như cục bông nhỏ. Và đôi mắt còn lem nhem vì đang khóc của đứa trẻ ấy sao mà quen thuộc quá. Châu Kha Vũ có thể thề rằng hắn không hề ảo giác, đôi mắt của cục bông nhỏ đang bám riết vào chân Lưu Chương giống hệt mắt anh, cả cái điệu bộ kia nữa, cứ như thể là phiên bản thu nhỏ của anh vậy.

"Daddy, cuối cùng ba cũng về rồi!" – Đứa trẻ nói với anh bằng giọng nũng nịu

"Chẳng phải daddy đã dặn Tiểu Kha ở nhà dì Trương sao, hôm nay con thức khuya, Tiểu Kha không ngoan rồi nhé!"

Lưu Chương nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ, trong khi nó oan ức nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc thêm lần nữa.

"Tiểu Kha nhớ daddy, không ngủ được."

"Được rồi, lần sau không được như thế nữa đâu." – Nói rồi anh ôm đứa trẻ lên tay, một lớn một bé ríu rít đi thẳng vào nhà, cứ vậy chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Châu Kha Vũ nữa.

Tất cả diễn biến vừa rồi đều được Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt.

Lưu Chương của ngày đó, có đôi lúc anh thậm chí còn chẳng biết cách chăm sóc chính mình, không ngờ bây giờ lại có thể kiên nhẫn và chu đáo với một đứa trẻ đến vậy.

Đứa trẻ đó gọi anh là daddy...

Hắn cố gạt đi sự khó chịu đang dâng tràn trong lòng ngực, rút điện thoại ra bấm một dãy số. Người ở đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, có lẽ chỉ sau vài lần đổ chuông.

"Tôi cần điều tra một chuyện..."

Đoán rằng giọng của hắn khi thực hiện cuộc gọi đó khiến đối phương nghĩ việc được giao phải xếp vào nhóm nhiệm vụ "khẩn", vậy nên chỉ đến chiều hôm sau trên bàn làm việc ở văn phòng Châu Kha Vũ đã có đầy đủ tài liệu mà hắn cần.

Một phút trước đó, khi nhớ đến cục bông mà Lưu Cương bế trên tay hôm qua, Châu Kha Vũ vẫn mong có thể tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là một đứa trẻ đáng thương được anh nhận về nuôi. Dù sao anh vẫn luôn tốt bụng như thế.

Tiểu Kha, Tiểu Kha... cái tên "Kha" này chẳng phải nghe rất quen thuộc hay sao. Trong đầu hắn vậy mà thật sự đã có một loại suy nghĩ tương tự ảo tưởng như thế xuất hiện. Nếu cứ để mọi việc diễn ra nhịp nhàng như dòng suy nghĩ ấy, hắn có thể tự lừa bản thân rằng trong lòng anh vẫn còn có hắn hay không.

Thế nhưng thực tế nào dễ trốn tránh đến thế, ví dụ như ngay lúc này đây, tập hồ sơ trên bàn kéo hắn từ tưởng tượng về với thực tại chỉ trong phút chốc. Hắn thấy tai mình ong ong khi đọc mấy dòng thông tin về anh. Người của hắn đi điều tra thì không thể nhầm lẫn được, từng nội dung ngay ngắn rõ ràng trên giấy trắng khiến hắn thấy nhức mắt vô cùng.

Lưu Chương đang trong mối quan hệ vợ chồng hợp pháp với một cô gái tên Thường An Kha.

Trùng hợp đôi khi biến thành chuyện làm người ta vừa bất ngờ vừa sợ hãi, mà sự trùng hợp này đủ giáng một đòn khiến Châu Kha Vũ rơi xuống hầm băng.

Nực cười làm sao khi hắn đã nghĩ biết đâu chừng trong cuộc sống của anh vẫn lưu lại một chỗ nào đó dành cho mình, như là ký ức, hoặc như cái tên "Kha" của đứa trẻ đó. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn.

Cứ nghĩ đến quá trình anh kết hôn, rồi sinh con, sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ là hắn lại thấy khó chịu vô cùng.

Anh đã nói lời thề trong hôn lễ như thế nào? Liệu có giống như khi hứa với hắn rằng chỉ cần hắn vẫn muốn nắm lấy tay anh, anh sẽ luôn vươn tay về phía hắn, cùng nhau đi tìm một hạnh phúc vẹn tròn.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ kia anh đã nghĩ thế nào? Liệu có giống như lúc anh và hắn ngồi cạnh nhau ở công viên nhìn mấy đứa trẻ xung quanh chơi đùa, rồi tự hẹn nhau rằng khi nào cuộc sống ổn định hơn sẽ nhận một đứa trẻ, cùng nuôi dưỡng nó trưởng thành...

Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa bện xoắn vào nhau thành một mớ rối ren, hắn căn bản không đủ tỉnh táo để giải nghĩa cảm xúc của bản thân nữa.

Đáng lẽ hắn nên mong anh hạnh phúc mới phải, nhưng từ sâu trong lòng hắn, có một góc tối nào đó gào thét rằng hắn không muốn thấy anh hạnh phúc. Không, phải nói chính xác là hắn không muốn thấy anh hạnh phúc bên bất kỳ người nào khác không phải hắn.

Tình yêu vốn là thứ độc dược đủ khiến cho những người trầm tĩnh nhất đánh mất lý trí, mà suy cho cùng hắn cũng đâu phải loại người cao thượng tốt đẹp gì.

...

Bonus hình ảnh chính trị gia họ Châu nào đó trong tưởng tượng của mình^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com