#Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai...
"Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai... "
(Trích bài hát: Nối lại tình xưa - Tác giả: Vinh Sử & Ngân Giang)
...
Suốt mấy ngày liền báo đài địa phương lấp kín trong tin tức vị chính trị gia trẻ tuổi họ Châu tuyên bố rút khỏi chính trường ngay khi vừa kết thúc nhiệm kỳ gần nhất. Vốn là một người có tài và đạt được nhiều thành tích vượt trội khi còn rất trẻ, năm xưa lại có thể leo lên vị trí cao một cách nhanh chóng, hầu như ai cũng cho rằng vị ấy sẽ còn đi xa hơn nữa.
Không ai biết nguyên nhân là gì, người đó cũng không giải thích cụ thể. Đơn giản là hoàn thành hết công việc cần làm, bàn giao lại những gì bản thân nắm trong tay, rồi dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi văn phòng. Sau khi thông báo chính thức với truyền thông thì xem như đã kết thúc sự nghiệp chính trị đang trên đà rộng mở, tất cả được xử lý một cách hết sức nhẹ nhàng.
...
Từng giọt nước trong veo rơi lất phất bám vào cửa kính ô tô khi Châu Kha Vũ lái xe rời văn phòng, hóa ra mùa mưa lại quay về lần nữa. Thành phố vẫn mãi là lòng biển của ngày đó, nhưng đến sau cùng, có những con cá đã tìm được nơi mình muốn đến. Không còn lý do để vây bản thân lại chốn ao tù nhỏ hẹp, không còn muốn làm một con cá được người trọng vọng càng bị người soi xét.
Cơn mưa đến bất chợt khiến những ai không kịp chuẩn bị cứ vậy đắm mình trong làn nước lạnh lẽo. Vài đôi người nép sát vào nhau dưới một tán ô vừa đủ chỗ trống, chỉ cần không cẩn thận liền bị mưa giội ướt.
Lúc nhỏ Châu Kha Vũ từng thắc mắc, cớ sau lúc trời mưa người ta không chọn một chiếc ô thật to để hai người cùng đi thoải mái hơn, hoặc là cứ dứt khoát mỗi người dùng một chiếc ô, thế thì chẳng còn lo ướt nữa. Đến một ngày nọ, giữa cơn mưa rào đầu hạ ấy, có người không để ý gì chui thẳng vào dưới tán ô của hắn. Vào khoảnh khắc người đó cười bảo hắn che ô cho mình một quãng đường, hắn mới nhận ra có lẽ thứ người ta muốn tránh không chỉ là ướt mưa, đôi khi còn là cảm giác đơn độc khi phải một mình vượt qua những cơn mưa dài.
Hai người đi dưới một tán ô, có thể chuyện trò, đôi khi ôm lấy nhau, kể cả vai áo bên kia có thấm ướt thì trái tim cũng vẫn ấm áp hơn nhiều. Và hắn biết rằng hắn không chỉ muốn che ô cho người đó mỗi một mùa mưa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Châu Kha Vũ lười nhác nhấc máy, bên kia truyền đến âm thanh chói tay đến mức hắn phải lập tức đưa điện thoại ra xa.
"Tên điên này, nói bỏ là bỏ à, cậu cố gắng bao năm nay vì cái gì chứ?"
"Em nghĩ, mình đã thông suốt rồi." – Châu Kha Vũ chậm rãi đáp lời - "Việc bao năm nay em làm chỉ là vì muốn lên được vị trí cao hơn, để được cha nhìn thấy. Nhưng hình như người đó chưa bao giờ nhìn thấy em..."
Giọng hắn dễ chịu tới mức tưởng chừng đã nhiều năm rồi hắn chưa dùng đến âm điệu như thế để nói chuyện với bất cứ ai.
"Oscar, những năm này của em thật thất bại, em không từ thủ đoạn, tổn thương người mà em yêu chỉ để đổi lại cuộc đời không thuộc về mình..."
Qua một đỗi im lặng, hắn có thể nghe rõ tiếng thở dài của người ở đầu dây bên kia. Thấy đối phương mãi không đáp lời, Châu Kha Vũ nói thêm.
"Cảm ơn anh!"
...
Nơi Châu Kha Vũ chuyển đến là một bờ biển rất đẹp, bãi cát trắng tinh trải dài, vùng nước xanh biếc mênh mông mở ra trước mắt. Hắn để chân trần thả bộ trên cát vào buổi bình minh, tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu mỗi khi gió biển mang theo cái se se lạnh luồn vào tóc và những dải sóng mềm mại vuốt ve bàn chân.
Đôi khi, người ta ép buộc mình và đối phương phải định nghĩa cho một mối quan hệ, có lẽ vì sợ rằng nếu không được định nghĩa cụ thể sẽ không có lý do gì để ở bên cạnh người kia. Nhưng rõ ràng có những cảm xúc mà một khi đã tìm thấy rồi thì chẳng gì thay thế được nữa, có những tình yêu nói "cả đời" thì chính là cả đời. Hắn nhớ đến một câu Thường An Kha từng nói, đừng phí phạm cả đời vào sai lầm và tiếc nuối của quá khứ.
Và hắn nhận ra người ta có thể ở bên nhau không vì gì cả, rằng hắn không cần anh phải cho qua mọi chuyện hay thậm chí là tha thứ cho mình, không ai cần phải buông bỏ bất kỳ điều gì vì quá khứ là thứ chẳng thể chạm vào nữa.
"Kha Vũ papa..."
Tiếng gọi quen thuộc truyền vào tai hắn, khi Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn thấy Tiểu Kha đang vẫy tay với mình và cả người đang bối rối đứng bên cạnh đứa trẻ, khoảnh khắc ấy tưởng chừng trái tim hắn đủ sức thoát ra khỏi lòng ngực. Từ ngạc nhiên chuyển thành kích động, hóa ra vận may của hắn cũng không quá tệ, cuối cùng đã tìm được đúng nơi cần đến.
Hắn vẫy tay lại rồi chạy nhanh về phía đó, đến khi đứng đối diện với người bên cạnh đứa trẻ. Người đó thấp hơn hắn một chút, ánh mắt vẫn như chứa cả bầu trời xanh biếc cùng không khí tinh khôi của buổi bình minh và mái tóc anh rối loạn trong gió biển.
Cảm giác như trở về lần đầu tiên hắn thấy anh đứng dưới toà cao ốc văn phòng vào một buổi chiều đầy gió nhiều năm về trước. Hắn ở phía xa nhìn anh rất lâu, còn anh vẫn cứ đứng đó ngẩn ngơ mãi, mặc tình mái tóc đang bị gió thổi đến rối tung, rối rắm như lòng hắn.
Anh im lặng đối diện với ánh mắt hắn hồi lâu rồi dịu dàng mỉm cười.
Quá khứ dang dở chẳng thể lấp đầy, tương lai chơi vơi không cách nào với tới, vậy thì ta chỉ có thể bước tiếp trên con đường ngay trước mặt.
Nắng hạ vẫn nồng nàn đong đầy trong làn gió mát dịu, trái tim chẳng còn nguyên vẹn tìm lại được chốn đi về. Trong cuộc đời này, có những người chỉ cần nhìn thấy trong tầm mắt, chỉ cần biết rằng người ấy đã bình yên, vậy là đã đủ hạnh phúc rồi!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com