19. Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào. (End)
Nhìn xem em yêu anh bình dị biết bao
Muốn vì anh trở thành nơi gọi là "nhà"
______
"Về bên em rồi, hai ta mãi chẳng xa..."
Căn hộ nằm trên tầng thứ năm, Lưu Chương vì để kéo dài thời gian đã rẽ thẳng về phía cầu thang bộ. Anh cố gắng giữ cho bả vai mình không quá căng cứng, và biểu cảm trên mặt không quá kỳ quặc, sau đó bước lên từng bước chậm rì. Lưu Chương không quay đầu lại, vậy nên đã bỏ lỡ biểu cảm ngơ ngác của Châu Kha Vũ lúc liếc qua vị trí thang máy.
"Vậy em là sinh viên năm nhất sao?"
"Dạ vâng, em học khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học A ạ."
"Ừ vậy thì không xa lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới rồi, hoặc không thì cách đây vài trăm mét cũng có bến xe buýt."
"Vâng, đi bộ cũng được ạ, em có thể nhân tiện tập thể dục luôn."
Người này một câu, người kia một câu, giữa không gian chẳng mấy thoáng đãng của khu vực thang bộ càng trở nên gượng gạo. Chỉ duy nhất có tâm trạng trong lòng là vô cùng ăn khớp với nhau.
Vừa chờ mong, vừa lo lắng.
Đến khi nhập mật khẩu để vào chính nhà mình, Lưu Chương còn nhớ nhớ quên quên.
"0424, mật khẩu nhà, em đã nhớ chưa?"
"Vâng, 0424." - Châu Kha Vũ lặp lại bốn chữ số quen thuộc này một lần nữa, trong lòng tự nhủ một lát phải nhắc nhở Lưu Chương không được mất cảnh giác như này với người lần đầu mới gặp. Dù gì cũng chưa có ai chắc chắn với anh rằng cậu là "Châu Kha Vũ".
"Ừm lâu nay anh ở một mình nên nhà cũng không rộng lắm, đây là phòng khách nối với bếp đằng kia luôn, đây là phòng vệ sinh... em dùng chung phòng vệ sinh được chứ... còn đây là phòng anh, phòng của em thì..."
Lưu Chương nói một mạch như sợ nếu ngừng lại, Châu Kha Vũ sẽ vội đổi ý. Nhưng đến khi quay sang nhìn cánh cửa phòng chứa đồ đang khép chặt, anh đột ngột dừng lại.
Đúng lúc này, Châu Kha Vũ lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như gió biển thổi buổi sớm mai.
"... ở đây, em sẽ dọn dẹp lại và mua nội thất mới."
"Em... thật ra em..." - Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phòng bếp chiếu rọi lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên má Lưu Chương. Anh bấu chặt tay vào lớp vải quần, căng thẳng nhìn Châu Kha Vũ.
"Hoặc là, Lưu Chương..."
Châu Kha Vũ vẫn lặng lẽ nhìn anh, giống như từ trước đến giờ chưa từng dời mắt.
"Em có thể ngủ chung phòng với anh được không?"
Lưu Chương nghe thấy trong đầu tiếng sóng biển xô mạnh vào rặng đá, bọt nước bắn tung toé khắp nơi khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt.
Cậu ấy vừa gọi tên anh.
Lằn ranh giới mỏng manh của sự hoài nghi và lo lắng này có thể xoá bỏ được rồi.
"Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."
Lưu Chương thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt cũng sắp sửa trào ra không thể kiểm soát. Anh run rẩy khẽ nâng tay mình, nương theo sắc đỏ của hoàng hôn chạm lên gò má của người đối diện.
Trong khoảnh khắc, vô vàn trạng thái và biểu cảm của "Lưu Chương" đều như hội tụ ở người con trai trước mắt Châu Kha Vũ, cùng với trái tim như thúc giục cậu nhớ lại cảm giác khi nghe anh ngỏ lời vào đêm trăng tròn hôm ấy. Cậu vội đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của Lưu Chương, áp chặt lên má, rồi khẽ nghiêng đầu chạm môi mình vào từng đầu ngón tay anh.
"Em ở đây rồi."
Giọng Châu Kha Vũ vừa trầm vừa khàn đặc, giống như cũng sắp kìm nén không nổi nữa. Lưu Chương bật cười, tiến lên phía trước một bước để rút ngắn khoảng cách của cả hai, đưa nốt tay còn lại lên đỡ lấy cằm Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ... mừng em về nhà."
______
"Em nhận ra từ lúc nào?"
Sau khi ôm nhau chặt cứng tận gần năm phút, Lưu Chương mới sực nhớ ra mà hỏi cậu nhóc đang thản nhiên gác đầu lên vai anh.
"Đâu cần phải nhận ra, đó vẫn luôn là em mà."
"Hả vậy là sao? Không phải do em tỉnh dậy thì trong trí nhớ đột nhiên có những ký ức này à?"
"Không." - Châu Kha Vũ bật cười, tiếp tục dụi nhẹ chóp mũi vào cổ Lưu Chương - "Nếu sáng hôm ấy là lần đầu tiên anh xuất hiện ở đó, thì em đã tới trước anh rồi."
"Từ bao giờ?"
"Sau khi nhận được kết quả trúng tuyển thì em gặp tai nạn, rồi thấy mình tỉnh dậy ở đó luôn. Thế nhưng mà Lưu Chương, có vẻ như hai người họ đã sống cùng nhau lâu rồi."
"Vậy khi chúng ta quay lại đây thì họ sẽ lại như trước sao? Hay là..."
"Được rồi... không sao mà, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, cứ để họ tự xử lý đi, quan trọng nhất là em đây đã chọn anh rồi." - Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên mái tóc đen mượt của Lưu Chương như dỗ dành.
Không phải bất cứ ai khác, lựa chọn ở bên anh là em.
Lựa chọn yêu anh cũng là em.
Lưu Chương thấy lòng mình như tan chảy, quên cả việc phải yếu ớt phản bác Châu Kha Vũ rằng anh mới là người tỏ tình trước. Anh chỉ thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ, một lát sau mới chậm rãi trả lời.
"Ừ, Kha Vũ, anh cũng yêu em."
Gặp em khi nắng hạ vươn mình chào buổi sớm
Nói yêu em vào đêm trăng sáng dịu êm
Rồi... mình tìm lại nhau giữa chiều hoàng hôn rực đỏ
Cứ như vậy, muốn yên bình ở bên em sớm tối, muốn cùng em trải qua tiếp những xuân, hạ, thu đông.
"Kha Vũ... bức tranh đó... ừm, bức tranh mà em đạt giải của khoa ấy..." - Lưu Chương rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, hơi nghiêng đầu ấp úng hỏi cậu.
"À bức tranh đó sao, thật ra là do em tự tưởng tượng mà vẽ ra đó, chắc vũ trụ cũng muốn sớm bảo với em rằng mình sắp gặp được anh rồi."
"Em sến súa quá đi mấttt" - Lưu Chương vội cúi đầu để che đi nụ cười ngượng ngùng ngốc nghếch của mình - "Vậy, anh có thể mua lại nó được không?"
"Cần gì chứ, em có thể tặng anh mà. Với lại..."
"Sao thế?"
"Mình cùng đi ngắm bình minh ở biển nhé, em thực sự muốn vẽ lại một bức tranh khác."
Lời hứa tưởng như chưa kịp thực hiện, giờ thật may vẫn có thể bù đắp.
Lưu Chương, có anh đây rồi, em sẽ không cần vẽ ra một vạt áo sơ mi trong tưởng tượng nữa.
Lưu Chương, em muốn cùng anh trải qua những tháng ngày kế tiếp, em muốn vì anh trở thành nơi gọi là "nhà".
Lưu Chương, mình về bên nhau rồi, mãi chẳng xa.
"Thế gian đã quá đủ buồn đau và mỏi mệt, em chỉ muốn dốc hết lòng mình mà sâu sắc yêu anh."
______
Shmily
Nhìn xem ta yêu nhau nhiều đến nhường nào
END.
|11.10.2021 - 11.11.2021|
PS: Xin chào, lại là cô gái tác giả viết ngược thì bị doạ (đùa) report fic còn viết ngọt thì bị độc giả hỏi bao giờ thì ngược thế đây =)))
Nếu là thời điểm khoảng hai tháng trước, rất có thể tôi sẽ cho "Shmily" end trong hai tuần, chứ không phải tròn một tháng thế này. Thật ra một phần vì dạo này nhìn nhiều chữ quá nên hơi ngại viết, một phần thì là đến lúc viết cứ vừa gõ vừa cười do hai đứa trong này sến súa quá còn mình thì gượng tay xỉu. Nhưng mà được cái healing thực sự, làm trong một vài khoảnh khắc đã ước mình cũng có người yêu (dù sau đó vài giây sẽ ủa, sao mình lại nghĩ thế nhỉ).
Như mọi người đều thấy, thật ra "Shmily" chỉ là câu chuyện về một Lưu Chương hơi "chậm nhiệt" nhưng khi đã phát hiện ra tình cảm của mình thì rất dũng cảm, và một Châu Kha Vũ chu đáo ân cần hết lòng hết sức vì người mình yêu mà thôi. Là một người biết giữ lời hứa, tôi đã viết đúng như những gì mình đã warning (bật capslock) ở chương mở đầu.
Nói ra thì hơi ngại, nhưng cái plot tôi bày vẽ ra lúc đầu kỳ thực cũng không dẫn đến drama kinh thiên động địa gì lắm, lý do là bởi tôi sợ nếu cứ viết theo bối cảnh bình thường chữ trong đầu sẽ trôi tuột đi mất, nên mới cần gì đấy bám vào để có cái mà triển khai lúc về sau. Nói Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã đến thế giới song song vừa đúng mà cũng vừa không đúng, không ai dám chắc liệu có phải Lưu Chương chỉ vừa mơ một giấc mơ quá chân thực (bởi ngày tháng không hề thay đổi) và Châu Kha Vũ đã có một giấc ngủ dài khi nằm trên giường bệnh hay không. Mà kể cả điều này có thật sự xảy ra thì mỗi người ở mỗi thế giới đều có cuộc đời của riêng mình, sự lựa chọn của cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều đã là đối phương, còn của "Lưu Chương" và "Châu Kha Vũ" tôi xin phép sẽ không can dự vào.
Còn về những chậu hoa phong lữ, thực tế là do tôi bị ảnh hưởng bởi một người bạn rất yêu hoa cỏ, nên mới quyết định dùng chi tiết này để phân biệt hai thế giới, hoặc phân biệt giữa cuộc sống thực và những giấc mơ. Không biết có ai đó để ý đến những chương về sau thi thoảng tôi có nhắc đến việc Lưu Chương ngửi thấy mùi đất ẩm sau mưa, mùi hoa nhàn nhạt, và lọ sáp thơm không còn toả hương nhiều như lúc đầu nữa, đó là bởi vì Lưu Chương sắp phải quay lại rồi. Ngoài ra, mùi gió biển và hoa chanh trong này là đại diện cho Châu Kha Vũ, cũng là cho mong mỏi được yêu một cách tự do và dũng cảm của Lưu Chương (và do tác giả thích hương nước hoa Wood Sage & Sea Salt =)))
Ban đầu định cứ thế end fic thôi vì nghĩ mình cứ đi giải thích hết thế này ảnh hưởng đến góc nhìn cá nhân của độc giả quá, nhưng sau khi đọc lại những dòng dài không kém của mọi người, tôi lại nghĩ là ừ, viết ra một tí cũng được, không thì lát xuống dưới vẫn lại bình luận hăng say tiếp thôi =))) (Nói vậy chứ mỗi người có một cách hiểu khác nhau là tôi cũng vui lắm á)
Và cuối cùng thì, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ những dòng sến súa gượng gạo này của "Shmily", (lại) đáng lẽ là một chiếc fic định end với số chương dưới 10, nhưng rồi... ai biết gì đâu =))) nên tôi thực sự rất cảm ơn những ai đã kiên trì cùng tôi ròng rã suốt một tháng trời vừa qua.
Fic mới không dài (lần này thì CHẮC CHẮN), nhưng chắc sẽ được đăng sớm thôi vì đang viết dở rồi, và sẽ có một vài thứ hơi khác so với những fic tôi từng viết.
Vậy thôi, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, và sớm có người yêu (hoặc bạn cùng nhà) như Châu Kha Vũ của Shmily nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com