08
"Lưu Chương, em rất yêu anh"
Hai tháng kể từ hôm cậu không tiếp điện thoại của Lưu Chương lần đầu tiên_ và tròn một năm cậu miệt mài theo đuổi anh.
"Châu Kha Vũ, anh phải nói với em bao lần nữa đây?"
Lưu Chương nhắm mắt, lấy tay day day trán.
"nhưng tại sao"
Lưu Chương chẳng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này của Chây Kha Vũ.
"khi nào em thật sự yêu một người, thì em sẽ biết vì sao thôi"
Châu Kha Vũ khó hiểu trước câu nói này của Lưu Chương, nhưng cậu cũng không thể nào tiếp tục ép hỏi.
"dù thế nào thì, em vẫn yêu anh, Lưu Chương ạ"
Châu Kha Vũ bỏ lại câu này nơi thềm nhà Lưu Chương trong đêm vắng, đem theo rối bời trong suy nghĩ của cậu về những điều Lưu Chương nói, lái xe rời đi.
Lưu Chương đứng ở hiên nhà, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng ngã nghiêng, rọi ánh nắng nhu hòa xuống mặt đất.
"đến khi nào thì Kha Vũ mới nhận ra đấy chẳng phải tình yêu đây?"
"hình như hơi khó đấy. Và Lưu Chương à, mày cần phải kiên nhẫn nhiều hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com