Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the only thing i regret

ngày thứ 48

18:12

...

do i care if i survive this? bury the dead where they're found

in a veil of great surprises; i wonder did you love me at all?

tiếng nhạc phát ra từ chiếc ipad đặt trên bàn trà phòng khách vẫn vang lên đều đều. lưu chương nặng nhọc buông mình xuống sofa, một tay vắt lên trán. cái nóng của mùa hạ vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt, và không khí bí bách của căn phòng cả ngày chưa được nhìn thấy ánh mặt trời bỗng chốc cũng làm lưu chương thấy khó thở và kiệt quệ. anh chầm chậm đưa tay chạm vào những lọn tóc lòa xòa trước trán.

có vẻ như tóc mái hơi dài rồi, lúc ôm sẽ cọ vào cổ làm châu kha vũ khó chịu.

bộ não đình trệ của lưu chương đang chậm chạp lên kế hoạch sẽ đi cắt tóc vào ngày mai thì bỗng có tiếng mở cửa, tiếp theo đó là đèn trần được bật lên.

"em đã dặn anh rồi, về nhà phải bật đèn lên."

nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáy mắt mệt mỏi của lưu chương phút chốc bừng sáng. anh đứng bật dậy, dang hai tay và nhoẻn miệng cười.

"kha vũ, hôm nay anh rất mệttt, đừng cằn nhằn nữa, mau lại đây ôm anh."

châu kha vũ ngẩn người một giây trước hành động làm nũng hiếm hoi của anh người yêu, rồi cũng rất nhanh chóng mỉm cười. cậu thả balo xuống ghế rồi hơi cúi xuống ôm lấy lưu chương.

"hôm nay anh đã làm những gì rồi?" - châu kha vũ vừa vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của lưu chương vừa nhẹ giọng thủ thỉ hỏi bên tai anh.

"anh ở studio cả ngày, ngồi nhiều mỏi chân muốn chết."

người nhỏ tuổi hơn nghe vậy thì bật cười thành tiếng. cậu kéo anh ngồi xuống sofa, một tay đưa lên gõ nhẹ vào sống mũi anh, tiếp theo đó là một cái cụng trán khe khẽ.

"mấy lần đi trung tâm thương mại mua đồ với em anh cũng kêu mỏi chân, giờ ngồi ở studio cũng kêu mỏi chân, như này thì em phải bế anh vào lòng cả ngày mất thôi."

"ý kiến hay đó, em đi đâu cứ bế anh đi theo là được."

lưu chương cười rộ lên, hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. hai vầng trăng nho nhỏ này nhìn vừa dịu dàng vừa mềm mại, nhưng lại cũng giống như một lưỡi câu được mài sắc móc thẳng vào trái tim châu kha vũ khiến máu không thể lưu thông, khiến trong lòng cậu đau đớn.

"lưu chương...?"

"hm? sao vậy?"

"anh lại gầy đi rồi."

lưu chương nhìn ánh mắt buồn bã của châu kha vũ bỗng thấy chột dạ, vội cuống quít ôm tay cậu.

"anh đảm bảo với em, anh không hề nhịn ăn mà, tại dạo này trời nóng quá người anh cứ đổ mồ hôi suốt nên tự gầy đi đấy."

châu kha vũ thở dài, một tay đưa lên khẽ xoa đầu lưu chương.

"nghe em này, những lúc không có em ở đây, anh nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức, có chuyện gấp thì gọi cho gia nguyên hoặc lâm mặc, không được để đổ bệnh đâu đấy."

"anh biết rồi, nhưng kha vũ... em lại đi đâu sao?"

lưu chương nghiêng đầu hỏi cậu, lông mày hơi nhíu lại. nhưng châu kha vũ chỉ khẽ mím môi, im lặng không đáp. thêm vài giây nữa trôi qua, vẫn lại là lưu chương phá vỡ bầu không khí im ắng này.

"haizzz chắc lại là kịch bản phim chưa ký nên em sợ nói trước bước không qua hả, được rồi anh hiểu mà, không sao."

"ừm... anh đi tắm trước đi, em vào bếp nấu mỳ mình cùng ăn nhé?"

"được," - lưu chương cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy vươn vai, lúc vào phòng ngủ còn nói với ra - "anh muốn thêm hai quả trứng nữaa."


châu kha vũ cũng không được tính là nấu ăn giỏi, nhưng may mắn làm sao, lưu chương cũng không phải người kén ăn. chưa đầy mười lăm phút, hai bát mỳ lớn đã được xử lý gọn gàng. châu kha vũ cũng rất tự giác đứng dậy dọn dẹp. suốt cả quá trình cậu rửa bát và lau chùi bàn bếp, lưu chương vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt, xung quanh tràn ngập bầu không khí ấm áp ngọt ngào.

"châu kha vũ..." - lưu chương đứng cách châu kha vũ vài bước chân, cao giọng gọi cậu - "lại đây."

giống như trước giờ chẳng bao giờ thắc mắc hay phản kháng trước mong muốn của người kia, châu kha vũ lau sạch tay rồi chậm rãi tiến lại gần lưu chương.

"mỳ nấu rất ngon, thưởng cho em này."

khóe miệng lưu chương cong cong, đôi mắt đen láy lấp lánh. chưa đầy một giây sau, châu kha vũ cảm nhận được một vật vừa mềm vừa ấm chạm lên môi mình.

yêu đương đã lâu, hôn môi cũng chẳng có gì lạ lẫm, nhưng đối với châu kha vũ, mọi sự chủ động của lưu chương đều xứng đáng được cậu ghi lòng tạc dạ. cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, hơi cúi đầu đáp lại nụ hôn được bắt đầu một cách êm dịu kia, phối hợp một cách nửa ẩn nhẫn nửa gấp gáp.

cửa ban công đã được châu kha vũ mở ra trước khi nấu ăn. những cơn gió còn vương mùi nắng chiều mới tắt len lỏi vào khắp nhà, quyện cùng hương sữa tắm nhàn nhạt trên cổ áo lưu chương khiến châu kha vũ quyến luyến sâu sắc cảm giác chân thực này.

lúc nụ hôn dừng lại, hai má lưu chương đã hơi ửng hồng, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn. châu kha vũ vẫn nhẹ nhàng miết ngón tay lên gò má anh, rồi dừng lại ở đuôi mắt.

"anh..."

chẳng để châu kha vũ mở lời trước, lưu chương đã ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần ướt át.

"em muốn làm trước hay tắm trước?" - không đợi châu kha vũ kịp phản ứng, lưu chương lại tiếp lời - "mà đằng nào xong cũng phải tắm, vậy..."

trước vẻ mặt này của lưu chương, và lời mời gọi rõ ràng đến mức nếu còn không hiểu thì châu kha vũ đích thị là một tên ngốc, người nhỏ tuổi hơn chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn.

lưu chương vừa mơ hồ phối hợp quấn lấy lưỡi châu kha vũ đang triền miên trong khoang miệng mình, vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cậu. sau hơn chục bước người tiến kẻ lùi từ nhà bếp vào đến phòng ngủ, cuối cùng chân lưu chương cũng chạm vào mép giường. chẳng đợi dứt khỏi nụ hôn, anh đã bật cười kéo người cao hơn kia cùng ngã xuống.

châu kha vũ cảm giác giống như mình đang mải miết chạy giữa một cánh đồng đầy hoa, phía trên là ánh nắng ấm áp và khắp nơi là hương thơm nồng đậm quẩn quanh, rồi lưu chương bỗng xuất hiện, và cậu chẳng ngại ngần cùng anh nhảy xuống một chiếc hố đã lấp đầy bằng cỏ mềm và lời hứa hẹn bí mật "chỉ có hai chúng mình" mà lưu chương không ngừng thủ thỉ bên tai.

chẳng còn chiếc cúc áo sơ mi nào của châu kha vũ được cài gọn gàng nữa, lưu chương cũng rất tự nhiên cởi bỏ áo phông trên người mình.

"sao tim em lại đập nhanh thế này?" - lưu chương áp một tay lên ngực trái để trần của châu kha vũ, mỉm cười hỏi cậu.

"em... em vẫn hơi hồi hộp."

lưu chương không nén được tiếng cười giòn tan bật ra khỏi miệng, lăn người nghiêng sang một bên vùi mặt vào gối.

"châu kha vũ ơi châu kha vũ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà em vẫn còn hồi hộp vậy hả?"

châu kha vũ không có ý định biện hộ cho bản thân. cậu luồn tay vào mái tóc mềm vẫn còn hơi nước ẩm của lưu chương, đoạn xoay người anh lại đối mặt với mình.

"là thật, lưu chương, lúc nào ở cạnh anh... trái tim em cũng đập nhanh như vậy." - hơi thở áp sát, châu kha vũ hôn nhẹ lên mũi lưu chương - "anh nói xem, có phải vì em quá yêu anh rồi không?"

lưu chương không bất ngờ bởi câu hỏi quá mức ngọt ngào này của châu kha vũ, nhưng quả thực anh có hơi ngượng ngùng. anh liền quay mặt sang bên để không phải đối diện với ánh mắt nóng rực của châu kha vũ phía trên mình.

"anh cũng rất yêu em mà." - lưu chương mấp máy môi, vệt hồng trên hai gò má lúc này đã lan rộng qua tai.

"vậy nhất định anh cũng phải yêu lấy chính mình." - châu kha vũ cúi đầu, tóc mái của cậu chạm vào cổ lưu chương khiến anh thấy hơi ngưa ngứa, trong lòng lại như có cơn gió nhẹ thổi qua khiến trái tim không ngừng xao động.

"anh có thể hứa với em không?"

"anh hứa, chỉ cần em vui là được."

...

daniel's message; blood of the moon on us all

do i care if i despise this? nothing else matters,

i know in a veil of great disguises; how do i live with your ghost?



châu kha vũ vẫn vùi đầu nơi bả vai anh, tiếng cười như bật ra từ cuống họng chẳng nghe rõ ràng âm sắc. cậu hôn lên xương quai xanh của anh rồi trượt dần xuống ngực. lưu chương bắt đầu thở gấp, hai tay cũng đưa xuống cởi thắt lưng cậu.

lưu chương hoàn toàn để cho châu kha vũ nắm quyền chủ động, để cậu rải những dấu hôn từ cổ xuống đến bụng anh, để cậu chậm rãi cởi nốt quần áo của hai người, cũng để cậu dẫn dắt những nụ hôn đầy kích thích và ướt át.

hạ thân của cả hai dán sát vào nhau, lưu chương không khỏi bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. anh co chân kẹp lấy hông cậu, vô thức kéo sát cơ thể hai người lại với nhau. lồng ngực châu kha vũ vẫn phập phồng mãnh liệt, tỏa ra nhiệt độ ấm nóng quá mức lan sang cả cơ thể đã bắt đầu phủ một lớp mồ hôi mỏng của lưu chương

lúc châu kha vũ đẩy một ngón tay vào phía sau, lưu chương vừa kêu lên vừa uốn cong người. hậu huyệt căng chặt không ngừng co thắt như mời gọi làm châu kha vũ cũng dần dần đẩy nhanh tốc độ, ngón tay ra vào từng nhịp đều đặn như thúc giục cơ thể lưu chương mau thích ứng.

cả châu kha vũ và lưu chương chẳng thể dứt khỏi những nụ hôn. khi người phía trên đã đẩy được ba ngón tay vào sâu phía trong, bốn cánh môi vẫn đang triền miên quấn quít. châu kha vũ luôn thích hôn sâu, mà lưu chương lần nào cũng vòng tay qua cổ cậu ngoan ngoãn phối hợp.

sau một hồi dường như không chịu nổi kích thích cả trên lẫn dưới, lưu chương thở dốc nói.

"ha... được rồi... em mau vào đi..."

châu kha vũ nãy giờ chuẩn bị cho lưu chương cũng nhẫn nhịn đến khó chịu, nhận được sự đồng thuận liền lập tức đặt tính khí trước cửa huyệt của người kia, từ từ tiến vào. lúc cơ thể lưu chương đã nuốt vào toàn bộ chiều dài của cậu, châu kha vũ mới thở hắt ra.

lưu chương không thể phủ nhận anh yêu thích việc châu kha vũ lúc làm tình vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như này. cảm giác không đồng nhất giữa sự luân động dồn dập phía dưới và những nụ hôn tỉ mỉ phía trên khiến lưu chương thoải mái đến mơ hồ. anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, hai tay giữ chặt bả vai châu kha vũ, thi thoảng rướn hông lên phối hợp với động tác của cậu.

đạt tới cao trào, lưu chương ngửa đầu ra sau, cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp. anh còn cảm nhận được châu kha vũ cắn nhẹ lên yết hầu mình.

không lâu sau châu kha vũ cũng dừng động tác, hạ thân trước khi rút ra còn thúc một lần cuối cùng thật sâu vào cơ thể lưu chương. cậu gục đầu trên ngực anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

cơn tê dại sau khi làm tình qua đi, lưu chương nâng tay xoa bóp khắp bả vai châu kha vũ rồi trượt dần xuống. anh không màng mồ hôi dấp dính mà đan tay mình vào tay cậu.

"châu kha vũ, nhẫn của em xước hết rồi."

"em xin lỗi... có chút bất cẩn." - châu kha vũ vội vã ngẩng đầu lên.

"không sao, mình có thể đi mua một đôi khác."

giọng lưu chương vẫn rất dịu dàng, châu kha vũ lại tiếp tục vùi đầu xuống cổ anh.

"lưu chương..." - âm thanh bị làn da ấm áp nơi cổ lưu chương cản lại, nghe vừa trầm vừa hơi ngắt quãng.

"ơi anh đây..."

"em yêu anh."

lưu chương bật cười, đưa tay nâng mặt châu kha vũ lên, hôn nhanh một cái lên môi cậu.

"sao tự nhiên lại sến súa thế này?"

"bất cứ khoảnh khắc nào em cũng muốn nói yêu anh." - châu kha vũ cũng không ngượng ngùng mà chậm rãi thổ lộ.

"ừ, vậy chàng trai yêu anh nhất và cũng là người anh yêu nhất, một lát tắm xong em có thể hát ru anh ngủ không?"

...

everything i feel returns to you somehow

i want to save you from your sorrow

the only reason why i continue at all


giọng châu kha vũ khi hát tiếng anh vừa trầm vừa ấm, lưu chương vừa nghe một lúc hai mắt đã bắt đầu lim dim. anh cuộn mình trong vòng tay của châu kha vũ, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn cố thì thào nói thêm một câu.

"châu kha vũ, sáng mai anh muốn ăn pancake và nước ép cam."

mặt trăng ngoài cửa sổ vẫn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, trải lên gò má đã chẳng còn tròn trịa như trước của lưu chương, và lên những giọt nước mắt đang không ngừng chảy của châu kha vũ.

"lưu chương, em xin lỗi... em thực sự... thực sự rất yêu anh."

nằm trong lòng châu kha vũ, giấc mơ kéo lưu chương đến một thế giới ngập tràn hương hoa cỏ và ánh nắng mặt trời, phía trước là nụ cười rạng rỡ của người anh yêu.

...

ngày thứ 49

05:01

mặt trời chuẩn bị ló dạng, cửa ban công đã đóng chặt.

lưu chương tỉnh dậy ở giữa giường lớn, cảm giác như vừa trải qua một cơn mê man kéo dài. cả cơ thể anh kiệt quệ và mềm oặt, còn cổ họng thì khô khốc.

sau một hồi chật vật ra được phòng khách và uống hết một ly nước đầy, lưu chương vừa day day thái dương vừa bước ra phía cửa ra vào, trong lòng tự nhủ không biết châu kha vũ lại chạy đi đâu mất rồi.

trời vẫn còn sớm, đừng nói là tập thể dục buổi sáng nhé? lưu chương thầm cảm thán tại sao sau mỗi lần như vậy người mệt mỏi luôn là anh, còn châu kha vũ thì vẫn khỏe mạnh phơi phới, tràn đầy sinh lực.

lưu chương quay lại phòng ngủ vừa đúng lúc có tin nhắn gửi đến từ lâm mặc.

"anh đã dậy chưa?"

em ấy có việc gì sao? lưu chương đang định nhập câu trả lời thì một tin nhắn khác gửi đến.

"không sao, nếu vẫn đang ngủ thì nhắn lại em sau. khoảng hơn một tiếng nữa em và gia nguyên mới tới được chỗ anh."

lưu chương thấy hơi khó hiểu, liền bấm điện thoại gọi cho lâm mặc. người bên kia bắt máy, ngoài câu "anh dậy rồi à?" theo phản xạ lúc đầu thì mãi sau cũng không nói thêm gì khác.

"em và gia nguyên đến chỗ anh... có hẹn gì à, sao anh không nhớ gì nhỉ?"

"lưu chương..."

giọng lâm mặc đã không giấu được âm điệu hơi nghèn nghẹn.

"hôm nay là 49 ngày của châu kha vũ..."


lưu chương không màng đến tiếng điện thoại va đập với mặt sàn, và tiếng của lâm mặc gấp gáp từ đầu dây bên kia, anh vội vàng chạy ra mở tung tủ giày ở phía cửa ra vào.

hai đôi giày chạy bộ của châu kha vũ vẫn yên vị ở hàng thứ ba bên phải, bên cạnh là đôi dép thi thoảng cậu dùng để chạy xuống siêu thị dưới nhà mua đồ cho tiện.

tay phải của lưu chương vô thức chạm vào ngón áp út của tay trái. một chiếc nhẫn trơn đơn giản vẫn ở đó, anh bỗng nhớ lại chiếc nhẫn đầy vết xước tối qua của châu kha vũ.

một cơn đau đầu ập đến, và nước mắt không khống chế được liên tục trào ra.

đồng hồ điểm 05:17.


_____


ngày thứ 7

"lưu chương thế nào rồi?"

tiếng trương gia nguyên hỏi qua điện thoại không giấu được lo lắng, lâm mặc chỉ biết thở dài.

"sau hôm hỏa táng anh ấy không chịu ra khỏi nhà, gọi điện cũng không nghe máy. cũng may anh lén thêm dấu vân tay vào khóa cửa rồi, nên một ngày hai lần anh vẫn qua cố dỗ anh ấy ăn chút gì đó."

"phía gây tai nạn kia thì sao?"

"say rượu, không phải cố ý, nên chắc ngoài bồi thường ra mức án cũng không cao."

lại một khoảng im lặng. lát sau, lâm mặc mới nhẹ giọng trấn an.

"giờ anh chuẩn bị qua chỗ lưu chương đây, bao giờ em quay lại được?"

"chắc cũng phải cuối tuần này, vé máy bay hai hôm nay bị đặt hết rồi."

"ừ, khi nào về được thì nhắn anh."


...

ngày thứ 21

"em đây rồi, có chuyện gì sao?"

trương gia nguyên vừa vào nhà đã vội hỏi, lâm mặc đang bồn chồn đi qua đi lại gần cửa sổ nghe thấy tiếng cậu cũng nhanh chóng quay lại.

"không ổn lắm, lưu chương... hôm nay anh qua nhà đột nhiên thấy anh ấy tươi tắn hơn hẳn, anh tưởng anh ấy đã nghĩ xuôi rồi, ai ngờ... em biết sao không?"

"anh mau nói đi còn chờ em hỏi nữa?" - giọng trương gia nguyên sốt sắng.

"lưu chương nói tối qua châu kha vũ gọi cho anh ấy. trời biết lúc đó anh đứng cmn hình luôn, nhưng rồi anh thấy không ổn lắm nên hỏi mượn điện thoại anh ấy. quả nhiên, chẳng có cuộc gọi nào ngoài cuộc gọi của anh vào tối qua cả."

"vậy là...?"

"anh không chắc lắm, anh sẽ để ý anh ấy hơn."


...

ngày thứ 42

"gia nguyên..."

"lâm mặc, giọng anh..."

"không sao, từ chiều qua có hơi sốt một chút, anh đã uống thuốc rồi."

"tối qua lúc anh nhắn tin em vẫn đang ở studio, mở ra xem thì cũng quá hai giờ sáng rồi nên em mới để nay gọi lại."

"gia nguyên, hôm trước anh đưa lưu chương đến gặp bác sĩ tâm lý rồi..."

"anh ấy chịu đi sao?"

"tất nhiên là không, giờ anh ấy không thường xuyên tỉnh táo nữa, nên anh phải nhân lúc anh ấy bình thường lại một chút mà dụ anh ấy đi."

"vậy kết quả sao rồi?"

"trương gia nguyên, em không biết được lúc nghe bác sĩ thuật lại anh đã sốc như nào đâu. lưu chương kể châu kha vũ vẫn về nhà mỗi tối, còn nấu cơm cho anh ấy ăn, hai người còn cùng xem phim ngoài phòng khách. rồi gì mà châu kha vũ hẹn đi mua lại nhẫn đôi vì nhẫn cậu ấy bị xước rồi... gia nguyên, đó là chiếc nhẫn mà nhân viên y tế của bệnh viện đưa cho lưu chương lúc báo tin không cứu được châu kha vũ..."

qua điện thoại, trương gia nguyên vẫn dễ dàng nhận ra lâm mặc đang vừa nói vừa run.

"hôm đó chỉ là nói chuyện thông thường nên không thể đưa ra nhiều phán đoán, nhưng bác sĩ cho rằng có thể anh ấy bị ảo giác do sang chấn tâm lý gây ra. trương gia nguyên, chúng ta đã mất một châu kha vũ rồi, anh không..."

"lâm mặc, bình tĩnh lại... sáng mai em sẽ đến chỗ anh, được không?"

...

ngày thứ 49

05:10

"có nên gọi lưu chương một tiếng trước không?"

trương gia nguyên vừa lái xe vừa trả lời lâm mặc.

"anh nhắn tin đi, báo là khoảng một tiếng rưỡi nữa hai đứa mình qua nhà anh ấy, em sẽ qua đón anh luôn."

"được, vậy lát anh nhắn lại em sau."


05:13

ngón tay lâm mặc hơi run run nhấn gửi tin nhắn, lại sợ lưu chương chưa tỉnh ngủ mà vội vàng nhắn thêm một tin. không ngờ lại thấy lưu chương gọi lại.

"em và gia nguyên đến chỗ anh... có hẹn gì à, sao anh không nhớ gì nhỉ?"

một câu ngắn ngủi kẹt lại nơi cổ họng, một lát sau lâm mặc mới khó khăn trả lời.

"lưu chương...

... hôm nay là 49 ngày của châu kha vũ."

tiếng va đập từ đầu dây bên kia làm lâm mặc hoảng hốt, tiếp đó là tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng cửa tủ liên tục đóng mở. cậu đưa tay lên che miệng, nén chặt cơn thổn thức đang trực chờ trào ra.

"châu kha vũ... châu kha vũ..."

lâm mặc bật khóc. từ điện thoại vẫn truyền đến giọng lưu chương đang thống khổ gọi tên một người không thể đáp lại anh được nữa.


should i tear my eyes out now?

everything i see returns to you somehow

should I tear my heart out now?

everything I feel returns to you somehow


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com