Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thêm một Oscar

Oscar trở về studio, móc điện thoại rung rung nãy giờ lên. Anh bắt máy:

Châu Kha Vũ: “Vương Chính Hùng, sao bây giờ anh mới nghe điện thoại?”.

Oscar: “Anh cho mày nói lại”.

Châu Kha Vũ: “Sao Lưu Chương Gọi anh như thế mà em không được?”.

Oscar: “Vì anh thích”.

Châu Kha Vũ: “Anh thân với người ta từ bao giờ sao em không biết?”.

Oscar: “Vẫn thân đấy thôi, ai bảo mày không hỏi”.

Châu Kha Vũ nghẹn. Anh chỉ bảo AK học cùng trường em thì em còn hỏi cái mẹ gì nữa?

Oscar: “Chú thực sự thích AK chứ?”.

___

Rốt cuộc thì Lưu Chương cũng nhận được hồi âm. Oscar sẽ hợp tác với anh, với điều kiện anh phải làm một bài với Châu Kha Vũ.

Lưu Chương: “Tại sao?”.

Oscar: “Trước anh nợ nó một bài, giờ em trả thay anh đi”.

Lưu Chương ngẩng đầu, nhìn vào trong bếp. Trong đó, thân ảnh cao lớn đang lúi húi nếm canh, ánh điện vàng phủ lên mọi thứ, sự ấm áp chậm rãi len lỏi khắp ngôi nhà.

Đến lúc nghiệm thu thành quả dạy dỗ rồi à?

____

Mấy ngày nay, Lưu Chương đầu tắt mặt tối, gần như cắm rễ hẳn ở trường. Càng gần lễ hội, anh càng bận, từ duyệt chương trình, tập dượt, hậu cần,... đều cần anh chỉ đạo. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên còn bận hơn anh nữa, chân gần như không chạm đất cả ngày.

Trong phòng tập, Oscar ngồi dựa lưng vào tường, điều hòa chạy cả ngày cũng không làm anh bớt đổ mồ hôi. Do tính chất công việc, anh chỉ dành 5 ngày cuối cùng để bắt đầu tập cùng nhóm. Ai ngờ mấy cậu bé còn bận hơn anh, đến lúc gặp anh còn chưa chuẩn bị cái gì hết.

Oscar nghiêng đầu nhìn sang AK, thằng bé còn phờ phạc hơn anh, mồ hôi nhễ nhại làm tóc bết thành từng cọng, từ cổ áo trở xuống đều ướt nhẹp. Mắt còn hơi sưng, lộ rõ quầng thâm xanh tím.

Kiểu này thể nào cũng có người đau lòng.

Anh ném một cái khăn sang phía thằng bé. Chiếc khăn vừa vặn phủ hết lên tóc Lưu Chương.

“Lau đầu đi, đừng để bị cảm”.

“Cảm ơn”.

Lưu Chương từ dưới đất ngồi dậy, bắt đầu lau khô tóc. Mấy ngày hôm nay cả nhóm đều nỗ lực luyện tập, giống như quên hết mọi chuyện khác. Anh tin rằng có thêm một Oscar, bài hát này chắc chắn có thể làm nổ tung toàn hội trường.

____

Sáng nay là một ngày dễ chịu. Gió vẫn còn hơi lành lạnh, nắng đã ấm hơn nhiều, trời thì trong xanh và mây thì bồng bềnh trắng muốt.

Lưu Chương đội mũ len, áo khoác da dài đen càng khiến anh thêm vẻ nghênh ngang, vênh váo. Châu Kha Vũ nhìn tạo hình của anh trong hôm nay, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Đáng yêu quá. Nhìn gương mặt kia, ai lại nghĩ là một rapper chứ?

Ngày hôm nay cậu cũng có một tiết mục nhỏ, là Lưu Chương bảo cậu đi diễn. Dù không muốn lắm ,nhưng anh thích là được. Vả lại, cũng lâu rồi cậu không biểu diễn trước đám đông.

Cậu đến chỗ anh. Chỗ anh chỉ có một cái ghế duy nhất, là cái mà anh đang ngồi. Cậu ngồi xổm xuống trước anh.

Lưu Chương đang lim dim, nghe tiếng bước chân đến chỗ mình. Anh mở mắt ra, bắtợc khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ. Anh định đứng lên thì cậu đã ngồi xuống.

Châu Kha Vũ: “Anh, lát anh biểu diễn thứ mấy?”.

Lưu Chương: “Anh lên thứ hai thì phải, bọn họ muốn nhóm anh khuấy động không khí một chút”.

Châu Kha Vũ: “Bài solo của em tận thứ bảy cơ, lát nữa anh nhớ xem em biểu diễn nhé”.

Oscar: “AK, bên La Ngôn gọi em kìa”.

Oscar đột ngột gọi anh. Lưu Chương đáp một tiếng, nhanh chóng đi về phía tổ đạo diễn. Lòng thầm cảm ơn Oscar đến đúng lúc, anh sắp không che nổi vệt đỏ từ tai đang dần lan sang má rồi.

Cậu mặc một chiếc áo ren đen, cả phần ngực và lưng đều khoét sâu xuống. Lúc cậu ngồi xuống nói chuyện, anh có thể nhìn rõ cơ ngực rắn rỏi lấp ló sau vạt áo nửa kín nửa hở. Gương mặt đẹp trai, mày hơi nhướng lên. Là người dễ bị sắc đẹp chi phối, Lưu Chương thầm cảm thán. Đẹp quá.

Anh lắc nhẹ đầu, cố xua hình ảnh quyến rũ nào đó ra khỏi tâm trí. Mặc Mặc kéo anh lại, cả hai bắt đầu thảo luận hiệu ứng sân khấu cho bài hát.

____

Châu Kha Vũ lườm Oscar, cậu còn chưa kịp nói xong với anh nữa. Oscar khinh bỉ nhìn cậu, anh sợ mày trong hai giây nữa sẽ thực sự ăn tươi nuốt sống AK. Đến lúc đó, anh không cứu nổi mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com