Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bỏ chạy

Tối hôm ấy, Châu Kha Vũ nói có việc đột xuất, vội vã rời đi, đến áo khoác cũng quên cầm theo.

Lưu Chương nhìn cậu chạy như sắp bay ra khỏi nhà, trong lòng có nghi hoặc nho nhỏ.

Hình như em ấy vừa dọn dẹp xong, mới bước chân đến phòng ngủ thì lao thẳng vào phòng tắm luôn thì phải? Điện thoại còn để trên bàn phòng ngủ, khẳng định không có tác động từ bên ngoài.

Bất chợt, trong đầu anh xẹt qua ánh mắt của cậu nhóc đêm nào. Nóng bỏng và chăm chú. Lưu Chương ngỡ ngàng, có chút không tin vào thực tại.

Ký ức ngủ quên bất chợt thức dậy. Lẽ nào nguyên nhân là vì anh?

____

Châu Kha Vũ mất ngủ.

Cậu nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, cố gắng nhớ mọi chi tiết nhỏ trong thời gian vừa qua.

Ừm, hơi khó chịu khi Lưu Chương tỏ ra thân mật với mấy người bạn ngày ăn lẩu ấy. À không, là tất cả mọi người.

Ừm, thích ngắm Lưu Chương khi anh rap, anh ăn, anh viết báo cáo,... Thôi được rồi, hình như là bất kể anh đang làm gì, cậu đều thích ngắm anh.

Ừm, thích quấn lấy anh cả ngày nữa.

Ừm, thích chọc ghẹo anh, nhìn anh lớn tiếng giận dỗi, sau đó cậu phải dành cả ngày hôm ấy để dỗ dành anh.

Ừm,... Có chút không ổn.

Châu Kha Vũ chợt nghĩ về đêm Livehouse hôm nào, hình ảnh Lưu Chương đứng giữa quầng sáng trắng tinh khiết đột ngột phủi bụi sống dậy.

Giống hệt thiên thần rơi xuống thế gian. Châu Kha Vũ đã nghĩ vậy.

Lòng rối như tơ vò, cậu không biết nên đối mặt với cảm xúc trong lòng như thế nào. Tình cảm của cậu với Lưu Chương rốt cuộc là thế nào? Cậu nên đối mặt với anh bằng cách gì?

____

Có người từng nói: “Bỏ chạy tuy mất mặt, nhưng hữu dụng”.

Châu Kha Vũ một lần nữa nằm dài trên ghế nhà Oscar, thở dài não nề.

Oscar nghe âm thanh phát ra từ trên ghế sofa nhà mình, lòng bực bội muốn chửi bậy. Thằng nhóc này mấy hôm trước chạy đến nhà anh ăn dầm nằm dề ở đấy.

Nó làm cái gì cũng được, nhưng đằng này cứ thở dài đánh thượt, mặt mày ủ dột chán đời tột cùng. Mẹ nó anh đây càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng có làm gì được nó đâu? Đánh không chạy, đuổi không đi.

Oscar nghiến răng túm cổ áo Châu Kha Vũ dậy.

“Rốt cuộc là mày có việc gì? Hôm nay mà không nói rõ thì đừng trách tao vô tình”.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ dữ tợn trên mặt Oscar, nuốt nước bọt. Rén quá.

Châu Kha Vũ: “Anh, chuyện tình cảm”.

Oscar: “Thì làm sao?”.

Châu Kha Vũ: “Với AK”.

Oscar: “Mày với AK là tình địch à?”.

Châu Kha Vũ: “Hình như em thích AK”.

Oscar: “!!!”.

Tưởng hình mẫu của chú là kiểu con gái nép mình cần che chở như sẻ nhỏ chứ. Còn AK Lưu Chương… rõ ràng là mãnh nam rapper mạnh mẽ, ừ, thôi được rồi, dù nhìn không giống rapper lắm.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ chết lặng của người trước mặt, lại thở dài. Cậu nằm phịch trên sofa, cất giọng kéo Oscar trở về.

Châu Kha Vũ: “Anh, em không biết phải làm gì nữa”.

Oscar: “Sao chú chắc là chú thích AK?”.

Châu Kha Vũ: “Anh ấy ngồi đấy thôi cũng khiến em cương”.

Oscar: “...”. Người trẻ yêu đương lạ lẫm khác biệt thật.

Oscar không cảm thấy cậu thích người cùng giới có gì đáng nói. Love is love, giới tính không quan trọng. Cú sốc của anh nằm ở chỗ cậu thích Lưu Chương.

Lưu Chương ấy à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com