Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Giám đốc Châu (1)

Tôi là Dư An An, người dùng thời gian ngắn nhất để từ một nhân viên quèn trở thành Trưởng bộ phận Tài chính tại công ty Z. Khỏi phải nói, trong công ty đủ người ngưỡng mộ tôi, nhưng cũng không thiếu kẻ ghen ghét.

Việc này với tôi mà nói thì cũng chẳng quan trọng lắm. Dẫu sao tôi đâu thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người được. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi đau đầu.

Mẹ nó đám người mắt mù trong công ty cứ ship tôi với Tổng giám đốc công ty. Đúng rồi, là gã mặt đơ Châu Kha Vũ đấy. Chuyện này khiến tôi vô cùng phiền não.

Giám đốc Châu đúng là người tuổi trẻ tài cao, chỉ lớn hơn tôi hai tuổi mà đã ngồi trên cái ghế to như vậy. Có lẽ đám người kia nghĩ tôi xứng đôi với gã. Nhưng, chẳng phải anh ta nên tìm một cô gái tiểu bạch thỏ, ngọt ngào ngoan ngoãn dễ thương sao?

Còn tôi? Thân cao m78, dáng người tiêu chuẩn, chỗ nào cần béo đều béo, chỗ nào cần gầy thì gầy, da trắng tóc đen, mặt cũng coi như phảng phất nét của hồ ly tinh.

Nói tóm lại, hình tượng của tôi chính là một ngự tỷ lạnh lùng quyến rũ.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng không tệ, nhưng gã không phải gu tôi. Tôi thích mấy em trai đáng yêu xinh xắn cơ.

Ừ, là thích phi công trẻ. Loại già đớn như Giám đốc Châu không hợp khẩu vị của tôi.

Một ngày đi làm, lỗ tai tôi không bao giờ thoát khỏi sự tra tấn. Chị Dư đứng với Giám đốc Châu đẹp đôi quá, ánh mắt của hai người nhìn nhau,... Mẹ nó mấy người có biết chữ có bệnh thì khám viết như thế nào không?

Mỹ nữ cáu bẳn.

Thôi bỏ đi, tối nay công ty mở tiệc cuối năm, chuẩn bị lên đồ, biết đâu lại vợt được em trai đáng yêu nào đó.

____

Sáu rưỡi tối, khách sạn tổ chức bữa tiệc đã có nhiều người xuất hiện. Đèn chùm tráng lệ rực rỡ, sảnh lớn trang trí diêm dúa, công ty cũng thật có tấm lòng, đổ tiền nhiều như thế để làm tiệc cho mọi người.

Tôi từ từ bước vào trong. Tóc dài như lụa, váy đen cúp ngực ôm sát người, bên chân còn có đường xẻ tà hút mắt. Bên tai không ngoài dự đoán vang lên tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. Những ánh mắt bắn tới sắc như dao, cả nóng rực, cả ghen ghét chiếu thẳng vào người. Tôi ung dung gõ gót giày bước qua.

Tôi chính là kẻ ưu tú như vậy đấy, các người có thể làm gì tôi chứ? Ha.

Sau khi dạo vài vòng quanh bàn tráng miệng, cuối cùng tôi chọn một ly rượu từ người phục vụ. Dựa lưng vào một góc bàn, vừa nhâm nhi rượu, vừa quan sát người qua kẻ lại. Quả là một bữa tiệc, những người quanh năm vốn xuề xòa cũng xuất hiện với vẻ ngoài rực rỡ nhất của bản thân.

Điện thoại đột ngột rung lên trong chiếc ví cầm nơi tay. Tôi dốc cạn ly rượu, vẫy một người phục vụ qua, đưa ly rượu trống không cho anh ta, đi về phía ban công nhỏ khuất lấp sau tấm rèm cửa lớn.

Điện thoại hiển thị tên người gọi, không thể quen thuộc hơn. Tôi nhấn nút nghe máy.

“Mẹ?”.

____

Điếu thuốc tỏa khói bạc trên đầu ngón tay trắng muốt, điện thoại vẫn đặt bên tai. Tay đẹp như này, đúng là không uổng công đổ cả tiền vạn vào mỹ phẩm.

“Mẹ nghe nói công ty con có tổ chức tiệc vào tối nay?”.

“Vâng, con đang ở đó đây”.

“Ừ, con đi cũng tốt, giao lưu với mọi người”.

“....”. Tôi không trả lời, kiên nhẫn đợi bà nói tiếp.

“An An, con 28 tuổi rồi”, bà thở một hơi dài qua điện thoại, “cũng nên đi lấy chồng rồi. Mà bao lâu nay mẹ không thấy con có bạn trai...”.

“Mẹ, chẳng phải năm đó anh ấy về, bị mẹ mắng đến không ngóc được đầu dậy sao?”.

“...”. Đầu dây bên kia im lặng, bà như không thể thở nổi.

“Mẹ, mẹ đừng bảo con đi tìm anh ấy, con thực sự không thích anh ấy nữa”, tôi bình thản tiếp lời, “cũng đừng bắt con đi xem mắt, con chỉ thích kiểu người như vậy thôi”.

Bà thở dài, chào tôi rồi lập tức cúp máy. Tôi tì tay vào ban công, rít một hơi thuốc. Khói trắng bạc chầm chậm phun ra qua đôi môi đỏ son. Tôi cũng chẳng phải kẻ si tình gì cho cam, bây giờ nếu không yêu ai, vậy thì cứ ăn chơi dài dài thôi.

Dẫu sao tôi cũng giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com