Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hòa hoãn

7. Hòa hãn

Ban Tiểu Tùng tức giận ném cây kéo trong tay đi, liều mạng chạy đến bên một bóng cây to tránh nắng.

- Con mẹ nó có còn nhân tính không chứ! Mười hai giờ trưa lại bắt người khác ra sân cắt cỏ! Ông đây sắp bị nướng chín luôn rồi!

Ô Đồng không thèm đếm xỉa gì đến cậu, tiếp tục tàn sát mặt cỏ phía dưới. Hình phạt mà An Hiệu trưởng đưa ra, còn muốn việc nhẹ lương cao chắc?

Ban Tiểu Tùng nhìn sang Doãn Kha để tìm đồng minh.

- Doãn Kha! Hay là tớ giả vờ say nắng ngất xỉu rồi cậu mang tớ vào phòng y tế, vậy là hai đứa thoát được một kiếp nạn này nhé?!

Doãn Kha cười khổ một cái: - Đừng nói linh tinh nữa. Cậu mệt thì ngồi đó nghỉ một chút đi, khi nào khỏe thì làm tiếp.

Ban Tiểu Tùng tiếp tục khóc rống ở đằng xa. Doãn Kha bật cười nhẹ, lắc đầu chịu thua. Mọi biểu cảm trên đều được thu vào mắt Ô Đồng, cậu nhíu mày khó chịu, cất tiếng chất vấn.

- Vì cái gì mà cậu ta được ra đó ngồi nghỉ? Cậu cũng không phải chỉ huy ở đây, cậu có quyền gì mà cho phép Ban Tiểu Tùng ra đó ngồi nghỉ?

Lại đau đầu rồi đây. Doãn Kha bất mãn ngẩng lên, giọng vô cảm.

- Cậu đừng quên chính cậu kéo bọn tôi vướn vào hình phạt này, Ban Tiểu Tùng hoàn toàn vô can. Nếu cậu cảm thấy bất công như vậy, tôi làm luôn phần của cậu ấy là được.

Mặt Ô Đồng ngày càng đen: - Ồ, đã thân đến mức độ sẵn sàng nhận thay hình phạt cho cậu ta luôn rồi à?

Doãn Kha vung một nhát đứt một bụi cỏ lớn, giọng nói mang đầy ý trêu ngươi.

- Thân hơn cậu.

Mất hết 5 giây Ô Đồng mới có thể tiêu hóa được câu này. Thân hơn tôi sao? Cậu quăng cây kéo xuống đất, đùng đùng bỏ đi.

Ban Tiểu Tùng thấy Ô Đồng hùng hổ tiến về phía mình với vẻ mặt như muốn giết người kia thì rất tự giác nhấc mông lên, chạy đến bên cạnh Doãn Kha cắt cỏ tiếp. Ô Đồng quăng người xuống đất, lấy mấy cái áo khoác bọn họ đã cởi ra cho đỡ nóng ban nãy, gom lại làm gối kê đầu, cứ như vậy ngủ một giấc.

Ban Tiểu Tùng nuốt cái ực, nói nhỏ: - Này Doãn Kha, hình như cậu ta giận rồi?

Doãn Kha hoàn toàn không quan tâm người kia đang làm mình làm mẩy cái gì, lạnh nhạt nói.

- Kệ đi.

.

.

.

Một tiếng sau.

- Trời ơi cuối cùng cũng xong rồi!

Ban Tiểu Tùng mừng rỡ nhảy lên lưng Doãn Kha nhún nhún mấy cái, để mặc Doãn Kha tự thu dọn dụng cụ rồi cõng mình rời đi.

- Này tớ cũng mệt sắp chết rồi, đừng bắt tớ cõng cậu chứ!

Ban Tiểu Tùng vòng hai tay hai chân ôm chặt Doãn Kha mặt dày mày dặn nói.

- Tớ không biết! Tư thù của hai người hại tớ bị liên lụy, cậu phải chịu trách nhiệm cõng tớ về lớp!

Doãn Kha lắc đầu cười khổ: - Được rồi, tớ thua cậu rồi.

Khi tiếng loạt xoạt trên cỏ ngày càng xa dần, báo hiệu hai người bọn họ đã rời khỏi nơi này, Ô Đồng chợt mở mắt thức dậy. Thật ra cậu cũng chẳng ngủ được gì, trong lòng một bụng tức giận rồi còn có thể ngủ sao? Vì sao cậu cứ phải luôn bận tâm đến những chuyện liên quan đến Doãn Kha vậy nhỉ? Hắn có coi cậu ra gì đâu, chẳng lẽ cậu có máu M, thích bị ngược sao? Ô Đồng muốn vung tay tự tát vào mặt mình một cái quá thể!

Đang định đứng lên trở về lớp, vừa hay Ô Đồng phát hiện ba cái áo khoác kê đầu còn nằm trong tay mình, cậu liền lập tức lôi ra, muốn giày xéo áo khóac của Doãn Kha để lòng hạ hỏa đôi chút. Một cái điện thoại màu đen từ đâu rớt ra, không cài hình nền, chỉ để phông trắng mặc định, Ô Đồng nhận ra ngay đó là điện thoại của Doãn Kha. Vì cậu từng nhìn qua điện thoại của Ban Tiểu Tùng rồi, cậu ta cài hình đại diện là gương mặt cười ngu ngốc đang giơ tay chữ V của mình. Nhưng mà điện thoại của Doãn Kha thì sao? Cậu sẽ làm gì với nó? Có nên soạn một cái tin nhắn mượn tiền rồi gửi đi hết danh bạ của cậu ta không? Nếu như có thể mở được khóa màn hình, có lẽ cậu cũng không ngại chơi lớn một trận như vậy đâu.

Vốn là tùy tiện gõ vào ngày sinh nhật của Doãn Kha thôi, vậy mà khóa màn hình thật sự đã mở được, Ô Đồng thấy phục mình quá thể. Cậu lướt lướt qua vài ứng dụng trên màn hình bỗng điện thoại của Doãn Kha rung lên, gương mặt đang ngủ trông cực kì đần của Ban Tiểu Tùng hiển thị trên màn hình. Chắc hẳn là Doãn Kha nhờ Ban Tiểu Tùng gọi giúp xem điện thoại của hắn đang để ở đâu rồi. Điều đáng nói là tấm hình cài danh bạ này, tuy chỉ mang tính chất dìm hàng nhưng mà, Ô Đồng tức giận, chỉ có thể là người đang nằm bên cạnh mới chụp được ở góc độ như này thôi!

Điện thoại rung thêm vài đợt nữa thì tắt máy. Ô Đồng kiềm chế lắm mới không ném điện thoại đi, cậu quyết định mở album hình ảnh lên.

Rốt cuộc hai năm vừa qua cậu có từng nhớ đến sự tồn tại của tôi không? Rốt cuộc là hai người đã thân đến mức nào rồi?

Khoảng độ chừng 20 tấm ảnh đầu tiên, Ô Đồng nhìn thấy hình phong cảnh, hình Ban Tiểu Tùng, vài tấm hai người chụp chung. Đến lúc cậu tự hỏi bản thân sao mình lại đi làm việc này? Sao lại tự hạ thấp bản thân như vậy thì Ô Đồng nhìn thấy chính bản thân mình. Đó là gương mặt của cậu, một gương mặt tươi cười trong màu áo bóng chày của hai năm trước. Doãn Kha đã vẽ cậu.

Ngón tay Ô Đồng run lên, cậu nhìn lên góc màn hình để xem thời gian, bức ảnh này được chụp khoảng hơn 1 tháng trước, chỉ mới đây thôi. Giống như một người sống mãi trong bóng tối cuối cùng cũng được một tia sáng chiếu rọi xuống, cậu điên cuồng lướt qua những tấm ảnh tiếp theo và tìm kiếm. Ô Đồng dừng lại trên một tấm hình khác, góc chụp là từ trên khán đài chiếu xuống, đồng phục Trung Gia, trận thi đấu cuối cùng trước khi cậu quyết định chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo.

Cậu đã đến Trung Gia để xem tôi thi đấu ư?

Ý nghĩ này lập tức khiến tim Ô Đồng co thắt mãnh liệt, tên vô tình này hai năm qua không có quên Ô Đồng, còn chạy sang tận Trung Gia để nhìn cậu. Nếu lúc này Doãn Kha đứng trước mặt, có lẽ cậu sẽ bất chấp chạy đến ôm chầm lấy hắn và bỏ mặc sĩ diện qua một bên. Nếu như Doãn Kha chịu thừa nhận tất cả với cậu, thì khoảng cách và thù hận suốt hai năm qua sẽ lập tức tiêu tán như chưa hề tồn tại. Thậm chí cho dù Doãn Kha không thừa nhận đi nữa, Ô Đồng vốn đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi. Mọi chuyện gây sự từ khi gặp lại đến giờ của Ô Đồng, cũng chỉ muốn xác nhận xem vị trí của cậu trong lòng người kia rốt cuộc có chút sức nặng nào không thôi.

Điện thoại tiếp tục rung lên và màn hình lại hiển thị gương mặt ngu ngốc của Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng run run chạm vào nút nghe.

- Alo? – Từ đầu dây bên kia Doãn Kha nhã nhặn lên tiếng – Xin lỗi, đây là điện thoại của tôi đánh rơi. Bạn học, có thể phiền cậu cho tôi xin lại được không?

- Doãn Kha. Cậu đúng là một tên rất khốn nạn đấy!

- Hả?

Mường tượng gương mặt đang hóa ngốc của Doãn Kha ở đầu dây bên kia khiến Ô Đồng không tự chủ cong khóe miệng. Thật muốn chửi tên này một trận cho hả dạ.

- Xin lỗi, sao cơ?

- Cậu là thằng khốn nạn nhất tôi từng biết!

- ....

Nụ cười trên miệng Ô Đồng hiện ra rõ nét hơn.

- ... Chửi đủ chưa? Cho dù có cố ý ém giọng lại thì tôi vẫn nhận ra cậu thôi Ô Đồng.

- Thì đã sao? Doãn Kha cậu là tên khốn nhẫn tâm độc ác bề ngoài ấm áp nhưng bên trong là tên biến thái thích đi giày vò người khác!

- ....

Lần này Doãn Kha hoàn toàn bị đẩy vào thế không biết phản ứng như thế nào. Tên Ô Đồng này cả ngày hôm nay bị làm sao vậy? Tuy vậy giọng của cậu ta hình như không có mang cảm giác đang tức giận thì phải? Trầm mặc hồi lâu, cũng không thấy Ô Đồng mắng nữa, Doãn Kha quyết định lên tiếng.

- Rốt cuộc cậu có chịu trả điện thoại lại cho tôi không?

Ô Đồng suy nghĩ một chút.

- Cậu phải đáp ứng tôi 2 điều kiện.

- Nực cười! Cậu có tin tôi báo lại chuyện này với An Hiệu Trưởng không?

- Cậu đi báo cáo thì tôi lập tức ném điện thoại cậu xuống cống thoát nước của trường. Để xem cậu báo cáo nhanh hay khả năng ném của tôi nhanh hơn?

- Cậu lại bị chó dại cắn đấy à?!

Doãn Kha nhã nhặn cuối cùng cũng bị Ô Đồng chọc cho quát ầm lên rồi. Vậy mà từ đầu dây bên kia hắn rõ ràng nghe được giọng cười khanh khách của Ô Đồng.

- Doãn Học Bá à. Nói chuyện như vậy là không hay đâu nhé. Mà cậu đồng ý hay không để tôi còn biết đường ném nè~

- Tôi thách cậu ném đấy!

Vừa dứt câu hắn liền lập tức tắt máy. Bên kia Ô Đồng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng bực tức gì, ngược lại đôi mắt phượng dán chặt vào màn hình, mỉm cười dịu dàng như nước.

-o0o-

Chuông báo vào tiết vừa reo lên cũng là lúc Ô Đồng thủng thỉnh xuất hiện ở cửa lớp, cậu ta cười nửa miệng với gương mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm Doãn Kha suốt đoạn đường bước về chỗ ngồi. Doãn Kha chỉ đơn giản không hiểu tại sao tên này trưng ra cái thái độ "chiến thắng" đó với hắn, cả ngày đều lên cơn điên không thấy mệt sao? Nụ cười của Ô Đồng tắt ngấm khi cậu nhận ra cái balo cặp sách của cậu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi hộc bàn.

- Doãn Kha! Cậu đem balo của tôi đi đâu rồi?

Doãn Kha cũng không thèm phủ nhận làm gì.

- Cùng một chỗ với chỗ cậu ném điện thoại của tôi đó.

- Cái gì? – Ô Đồng không dám tin – Cậu ném xuống cống thoát nước rồi sao?

Lúc đó thầy Tiểu Bạch bước vào, Doãn Kha đứng lên dõng dạc hô to:

- Cả lớp! Nghiêm!

Cũng không quên len lén gửi cho Ô Đồng một dấu hiệu "V-Sign" trêu tức, Ô Đồng càng không nói nên lời khi thầy Tiểu Bạch đuổi cậu ra khỏi lớp đứng chịu phạt bên ngoài vì không mang theo tập vở.

- Cái gì? Thầy Tiểu Bạch! Khoan đã! Doãn Kha đem ném tập vở của em! Thầy có phạt em thì cũng phải phạt cậu ta nữa! Sao thầy không tin em! Đừng có đẩy! Thầy! Thầy!

Cuối cùng cũng bị hai nam sinh khác ném ra ngoài. Ô Đồng vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười, Doãn Học Bá đúng là không dễ chọc vào mà. Nhưng... chắc cậu ta không đem cặp sách của cậu ném đi thật đâu nhỉ?

<<<

- Này này này! Nhóc kia! Đang đi đâu đấy? Khu này là của học sinh cấp hai!

Hôm đó là ngày đầu tiên vào trung học. Doãn Kha đang ôm một đống dụng cụ vẽ đi lang thang trong khuôn viên trường, hắn nhìn quanh quất tìm kiếm CLB Hội Họa đang ở chốn nào thì bị một giọng nam khác gọi lại. Cậu học sinh kia trông có vẻ trạc tuổi hắn, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo, lúc nói chuyện hay mỉm cười sẽ xuất hiện hai chiếc răng hổ vô cùng đáng yêu. Doãn Kha nhìn xung quanh mình.

- Cậu gọi tôi sao?

Ô Đồng nhảy xuống khỏi lang cang, cậu tiến đến gần Doãn Kha rồi cuối người xuống xoa xoa đầu hắn.

- Trông mặt cũng đáng yêu nên anh sẽ tha thứ cho nhóc lần này. Gặp người lớn hơn phải gọi là ca ca biết chưa?

- Cái gì?

Doãn Kha né người khỏi bàn tay của Ô Đồng, âm thầm đánh giá dáng vóc của người nọ. Cao hơn hắn rất nhiều, vai cũng rộng gấp đôi hắn luôn. Không quen không biết đột nhiên bị chặng đường kiểu này, chỉ có thể là bọn học sinh quậy ở trường muốn kiếm tiền thôi. Doãn Kha xác định mình không đánh lại đối phương, vì thế hắn thò tay vào trong túi móc ra cái ví nhỏ rồi ném thẳng vào giữa ngực Ô Đồng.

- Cầm lấy hết đi rồi cút khỏi mắt tôi!

Ô Đồng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ta cuối xuống nhặt cái ví lên, vài đồng tiền xu rớt ra khỏi đó.

- Đây là ý gì?

Nghĩ rằng người trước mặt chê tiền ít, muốn nhiều hơn nữa. Doãn Kha chán ghét nhìn cậu.

- Đừng hòng đụng đến dụng cụ vẽ của tôi!

Nhìn thái độ sống chết giữ của của Doãn Kha, Ô Đồng lờ mờ đoán ra được rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.

- Này nhóc... chắc là em không... không cho rằng anh đang chặn đường xin tiền của em đấy chứ??

Người đi cướp tiền bình thường sẽ không hỏi câu hỏi kiểu này, vả lại gương mặt của Ô Đồng cũng quá khả ái và tử tế để làm cướp. Vì vậy Doãn Kha bắt đầu thắc mắc.

- Không phải xin tiền vậy cậu chặn đường tôi làm gì?

Ô Đồng cười hắt một tiếng, thằng nhóc này vậy mà lại nghĩ cậu là loại người đó thật. Không thèm chấp với trẻ con, Ô Đồng đưa một tay lên véo má đứa nhỏ trước mặt.

- Ăn nói cho lễ phép vào. Anh gọi em lại là vì thấy em đi lạc đường thôi. Khu này là khuôn viên của học sinh cấp hai. Học sinh cấp một nằm ở đằng sau kia kìa!

Doãn Kha đanh mặt nhìn tên con trai đối diện: - Tôi cũng là học sinh cấp hai đấy nhé!

Nụ cười trêu trọc trên môi Ô Đồng hơi khựng lại: - Sao nhóc có thể nói dối trắng trợn như vậy hả?

Lần thứ hai trong ngày Doãn Kha ném đồ lên ngực Ô Đồng, đó là thẻ học sinh của hắn. Ô Đồng đọc được họ và tên cùng ngày tháng năm sinh của người trước mặt thì hoàn toàn quê độ. Doãn Kha vậy mà lại bằng tuổi cậu, rõ ràng thằng nhóc này chỉ cao bằng ½ cậu thôi. Không bằng lòng với sự thật lắm, Ô Đồng thành thật nhận xét:

- Tôi chưa thấy qua học sinh cấp hai nào nhỏ xíu như cậu vậy!

Câu này chọc trúng tự ái của Doãn Kha, thấp bé thì đã sao? Đến giai đoạn dậy thì chưa chắc hắn sẽ thấp hơn Ô Đồng đâu. Giật lại cái ví và thẻ học sinh trong tay Ô Đồng, Doãn Kha lập tức phản bác lại:

- Cậu không được học lễ nghĩa à? Cao thì hay ho lắm sao? IQ của tôi là 180 lận đấy, cậu được bao nhiêu hả?

Ô Đồng lúng túng vì nhận ra người đối diện đang tức giận: - Tôi thấp lắm, chỉ được 140 thôi.

140 mà thấp cái quái gì? Doãn Kha lườm cháy mặt Ô Đồng một cái rồi bỏ đi. Ô Đồng bình thường không phải kiểu người sẽ chạy đi xin lỗi người khác, nhưng lần này cậu đã vô tình đụng chạm đến khuyết điểm của cậu ta nên...

- Này này! Doãn Kha, tôi tên là Ô Đồng!

- Cút ngay, tôi không có nhu cầu cần biết tên cậu!

Trông thấy bộ dạng nhỏ nhỏ đang nổi giận của Doãn Kha không hiểu sao lại khiến Ô Đồng thấy buồn cười.

- Này cậu định gia nhập CLB Vẽ đấy à?

- Không phải chuyện của cậu, đừng có theo tôi!

- Người đã thấp có một mẩu như vậy còn tham gia CLB Vẽ nữa!

Doãn Kha không thèm kiềm chế nữa, cậu dừng lại ném hết đống dụng cụ vẽ qua một bên.

- Gì? Sao lại xoắn tay áo lên? Đang tính đánh tôi sao? – Ô Đồng cười cười nhưng vẫn lùi lại mấy bước.

- Ai quy định người có một mẩu không được vẽ hả? Cậu muốn đánh nhau không?

Ô Đồng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: - Cho xin đi. Tôi đánh với cậu không phải chỉ mang tiếng đi bắt nạt con nít thôi sao?

Câu này thành công chọc giận Doãn Kha, hắn lao thẳng vào người Ô Đồng quơ tay quơ chân liên tục. Mà Ô Đồng chỉ cần giang hai tay ra rồi ôm chặt lại, đơn giản thế thôi đã làm cho hắn không cử động được nữa. Ô Đồng là dân chơi thể thao, cái bộ dạng suy dinh dưỡng hệ thấp còi của Doãn Kha làm sao chống lại cậu được. Doãn Kha dính cứng ngắc trên người Ô Đồng, mặt úp vào ngực cậu ta không lấy ra được, giọng nói vì thế bị biến âm.

- Uông tôi a! Ó giỏi thì iếm người ùng ai với ình à ắt nạ! (Buông tôi ra! Có giỏi thì kiếm người cùng size với mình mà bắt nạt!)

Đánh nhau mà ôm ấp thế này cũng quá tình cảm rồi. Tuy cảm giác áp đảo được người khác làm cho Ô Đồng tự hào về bản thân vô cùng nhưng mà, nhìn thế nào cũng giống như đang bắt nạt con nít vậy!

- Cậu ốm yếu như vậy còn tham gia cái Hội vẽ vời tối ngày ngồi một chỗ không hề vận động đó thì làm sao khỏe lên được! Muốn phát triển thì qua CLB thể thao nào vận động nhiều nhiều ấy. Để bày tỏ thành ý xin lỗi vì đã chê cậu thấp còi ban nãy, tôi muốn mời cậu tham gia CLB bóng chày! Anh đây sẽ đích thân rèn luyện cho cậu tới nơi tới chốn!

Cái đó mà gọi là thành ý xin lỗi à? Doãn Kha há miệng ra rồi ngoạm một mảng thật to trước ngực Ô Đồng. Cơn đau truyền đến làm Ô Đồng ngay lập tức buông Doãn Kha ra.

- Á đau đau đau! Thằng nhóc này! Đàn ông con trai gì lại chơi cắn như con gái vậy!

Doãn Kha thở hồng hộc sau khi được giải thoát, hắn đưa tay lau miệng đầy ghét bỏ rồi bỏ đi. Ô Đồng xoa xoa ngực mình, vừa nhìn theo dáng dấp nhỏ xíu của Doãn Kha vừa cười ngốc.

>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com