Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic

Link gốc : https://cy308.lofter.com/post/1ecc10dc_1cc2b8107
Tác giả : 鸽鸽

Cùng nhau chạy trốn. [鸽鸽]

---------------------------------------------

Đêm khuya

Một đêm yên tĩnh.

Một mình Châu Kha Vũ đứng trước cửa kính trong phòng khách nhìn ra phía ban công - đêm nay cậu không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc mãi, càng nằm càng thấy trong lòng bức bối đến khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi xuồng lầu cho thoáng khí một chút.

Trong phòng khách rất tối, rèm cửa vẫn đang buông, ánh trăng xuyên thấu qua tấm kính chiếu lên sàn gỗ một mảnh ánh sáng trắng lạnh lùng.

Có lẽ ánh trăng kia không lạnh, mà cái lạnh chính là từ trong lòng cậu phát ra, lây sang cả cảnh vật xung quanh.

Cậu đứng yên nơi đó, nhìn quần áo phơi bên ngoài cửa, lại phóng mắt nhìn một vòng về phía màn đêm đen xa xa - trời quang mây tạnh, còn có muôn ngàn sao trời, lúc ẩn lúc hiện.

Sự nổi tiếng là bụi gai phiền não quấn quanh trái tim cậu, gai nhọn của nó mỗi giờ mỗi khắc đều đâm vào da thịt mang lại cảm giác đau đớn tuy nhỏ nhưng mà lại không có cách nào nào bỏ qua nó.

Ai ai cũng biết, idol cũng sẽ search tên mình trên mạng xã hội.

Châu Kha Vũ cũng như thế.

Nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình đáng ra không nên làm như vậy.

Toàn màn hình là những lời chửi rủa cùng với những hình ảnh đỏ lòe đâm vào trong mắt cậu đau nhói, cậu tưởng rằng mình đã sớm quen với chuyện này, thế nhưng sự thật lại không phải thế.

Haiz.

Đây đã là lần thở dài không biết thứ bao nhiêu trong đêm nay, cậu sa sút tinh thần lấy thuốc lá điện tử ra từ trong túi, ngậm lấy hít vào một hơi. Cùng với tiếng mở máy, hơi cay giống như mùi đậu xanh từ khoang miệng chui lên tận xoang mũi, cậu để làn hơi kia dừng lại đó một hồi, sau đó từ từ nhả ra khói thuốc.

Phía sau vang lên tiếng bước chân tới gần, nho nhỏ nho nhỏ, giống như tiếng chân mèo nhẹ bước.

Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu.

Sau khi nhìn rõ người tới là ai liền theo phản xạ mà gắng sức nuốt xuống hơi khói còn chưa kịp nhả ra, sau đó hoảng loạn mà nhét cây vape vào trong túi áo khoác.

"おやすみ(chúc ngủ ngon), riky."

Người tới thoáng ngơ ngác một chút, sau đó khẽ bật cười.

"Không phải おやすみ (chúc ngủ ngon), phải là こんばんは (chào buổi tối)

Rikimaru nói, sau đó chầm chậm đi về phía cậu, sau đó tự nhiên mà cùng cậu nhìn về phía ban công.

Châu Kha Vũ chú ý thấy trong tay đối phương đang cầm một cái cốc thủy tinh, bên trong hình như là sữa tươi.

Cả hai người đều không lên tiếng, ánh trăng dịu dàng phủ lên sườn mặt Rikimaru, hạt ánh sáng từ xương đầu mày nhẹ nhàng nhảy đến bên trên hàng mi dài của anh, lại tiếp tục nhảy dọc theo đường cong bên má, tan ra nhỏ mịn trong không khí, cuối cùng lặng lẽ rơi vào đôi mắt kia, lóe lên chút bọt nước lấp lánh.

"Cái này, uống, là ngủ được,"

Châu Kha Vũ nhìn anh đến xuất thần, mãi cho đến khi đối phương đưa cốc sữa qua mới tỉnh lại. Rikimaru nhìn cậu, con ngươi tròn trịa chớp chớp, bên khóe miệng còn dính vệt sữa trắng. Châu Kha Vũ dưa tay ra định lau giúp, thế nhưng đối phương lại khẽ nghiêng người tránh né.

Đây là một loại cơ chế bảo vệ bản thân, tựa như mèo nhỏ sẽ tránh né sự vuốt ve của người lạ vậy.

Rikimaru am hiểu nhất chính là bảo vệ bản thân, rõ ràng cậu đã sớm biết vậy.

Cho nên cậu chỉ là thở dài một tiếng, yên lặng thả tay xuống, hạ tay xuống lấy cốc sữa trong tay đối phương, sau đó nói cảm ơn.

Cậu đặc biệt xoay miệng cốc tránh khỏi vị trí anh vừa uống - Châu Kha Vũ chính là đang ra hiệu, cậu không có tính uy hiếp, cũng không có ý nào khác.

Thời điểm muốn xin hàng phải vứt bỏ vũ khí giơ hai tay lên, cũng giống như thế, nếu muốn lấy được sự tin tưởng của mèo con thì phải chầm chậm ngồi xuống giữ một khoảng cách nhất định, phải biểu hiện ra rằng mình sẽ không tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Theo đuổi là một quá trình trường kỳ chiến đấu, mặc dù bình thường tính tình cậu rất nóng vội, thế nhưng trong chuyện này, Châu Kha Vũ rất có kiên nhẫn.

Cậu uống hai ngụm liền muốn trả lại, thế nhưng đối phương lại lắc đầu, ra hiệu cậu uống nốt phần còn lại. Châu Kha Vũ cũng làm theo lời anh.

Chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng, mùi sữa tản ra làm tâm trạng Châu Kha Vũ ổn hơn nhiều, cậu uống cạn sữa trong cốc, sau đó mang cốc đặt về chỗ cũ rồi mới quay lại chỗ hai người đang đứng.

Lại là một trận im lặng.

"Em, worrying?"

Thật lâu sau Rikimaru mới cất lời, thế nhưng anh cũng không quay sang nhìn Châu Kha Vũ mà chỉ tiếp tục chăm chú nhìn bên ngoài.

Anh vốn là xuống lầu lấy sữa nóng, lúc quay về lại thoáng nhìn thấy trong phòng khách có bóng người nên mơi muốn qua xem là ai - vì sợ làm phiền đến đối phương mà ngay cả đèn cũng không mở.

Người tập nhảy lâu năm đi đường thường rất nhẹ nhàng, bình thường Rikimaru đi đường cũng không thích gây ra tiếng ồn, mãi cho đến khi chỉ còn cách đối phương có hai ba mét thì đột nhiên thấy cậu quay đầu lại.

Sau đó cậu luống cuống tay chân giấu thuốc đi, anh cũng có nhìn thấy.

Rikimaru không hút thuốc, nhưng anh biết hút thuốc có thể giảm stress.

Vì thế anh cảm thấy có lẽ Châu Kha Vũ đang có chuyện phiền lòng, buồn phiền đến mức hơn mười một giờ đêm vẫn đứng trước ban công hút thuốc.

". . . Không có gì."

Sau mấy giây yên tĩnh, Châu Kha Vũ lắc đầu.

Thực ra cậu có chút muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Rikimaru, muốn làm ra vẻ đáng thương để đổi lấy một cái ôm hoặc là chút an ủi từ anh, thế nhưng lại không muốn khiến anh vì chút việc của mình mà lo lắng.

Cậu đã là đàn ông, không phải là đứa nhóc nữa rồi.

"The bad comments?"

Đối phương bất chợt nói một câu như vậy, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn qua, Rikimaru đang nhìn cậu, trong giây phút bốn mắt nhìn nhau khẽ bật cười.

Đoán trúng rồi. Rikimaru thầm nghĩ.

Mấy ngày trước anh nhìn thấy ba chữ Châu Kha Vũ quen thuộc trên hot search liền bấm vào xem. Toàn màn hình đều là màu đỏ khiến anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì liền hỏi AK trong đó bọn họ đang viết gì, AK nhìn lướt qua, nói đừng xem nữa, đều là bình luận xấu.

"Bình luận xấu . . ."

"あくひょう."

Mặc dù anh không hiểu nội dung cụ thể nhưng thứ đó, thế nhưng nhìn số lượng kinh người kia, cũng hiểu được Châu Kha Vũ đại khái đã gặp phải chuyện lớn.

Anh lo lắng sau khi xem những thứ đó cậu có thể vì thế mà mất tinh thần không.

Đó quả là một ý nghĩ vô dụng, đáp án rõ ràng chính là chắc chắn có.

Châu Kha Vũ tự giễu mà cười cười, nói anh đã xem rồi sao.

"Xem chút xíu, anh không hiểu." Đối phương chỉ là lắc đầu.

Châu Kha Vũ lại thở dài lần nữa - xem chừng số lần thở dài cả đời này cậu đều đã dùng hết trong hôm nay.

"Quen là được rồi." Cậu bày ra một nụ cười khổ sở.

Lại tiếp tục im lặng.

""You know, Kha Vũ, anh cũng thường có, bad comments." Đại khái một lúc sau, Rikimaru lại lên tiếng lần nữa, tựa như là đang an ủi cậu.

"Like. . . Japs. (quỷ nhật bản)" Anh nói tiếp.

"Có một số người nói, , I am. . . er. . . fat? And I am not taller enough, and. . . I am too old. . ."

"Anh không phải thế. Sau này không cho phép anh xem những thứ đó." Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngắt lời anh, lông mày cậu nhíu lại, đáy mặt cuộn lên mấy phần giận dữ.

Thoạt như còn tức giận hơn so với khi nhìn thấy bình luận xấu của mình.

"I just mean. . . em, trong lòng anh, là Kha Vũ, no matter what people say. " Giọng điệu anh vẫn rất dịu dàng, dùng tay chỉ vào lồng ngực mình ra hiệu.

Những câu chữ đứt ngang, cùng với ngữ pháp kì lạ của anh, khiến cho câu nói này nghe như lời tỏ tình.

"Sounds like a confession."

Châu Kha Vũ trêu ghẹo nói, thế nhưng trái tim lại không nghe lời mà loạn nhịp.

Rikimaru ngượng ngùng đến nỗi đầu lưỡi trong nháy mắt giống như đã xoắn lại, ấp úng nói gì đó khiến người ta không sao hiểu nổi, gương mặt trắng nõn dưới ánh trăng lạnh lùng lại nhiễm màu đỏ ửng.

"Kidding."

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng hốt hoảng của đối phương chỉ cảm thấy buồn cười, phải cố gắng mím môi để mình không cười ra tiếng.

Đôi mắt Rikimaru mang theo sự oán trách trừng cậu một cái.

" . . . Kha Vũ, if something irreparable happens, em sẽ, đi đâu."

Sau mấy giây trống không, Rikimaru lại hỏi một vấn đề như thế.

Anh không phải là không tin tưởng sự trong sạch của Châu Kha Vũ, chỉ là. . . Thế sự vô thường, đây là hiện thực tàn khốc mà sau khi anh debut 2 tháng đã dần dần nhận ra.

Phía sau sự vinh quang rực rỡ của rất nhiều người đều ẩn giấu những vết đen không thể để cho bất cứ ai biết được, dù là những vết đen đó không hề liên quan đến người kia, thế nhưng trong mắt người ngoài lại là khoản nợ không cách nào chạy thoát.

Châu Kha Vũ suy tư một hồi.

"Vậy em liền bỏ trốn, trốn . . . về phía mặt Trăng. Come with me?"

Châu Kha Vũ thấp giọng đáp, một câu ngắn ngủi lại phát ra như tiếng đàn Cello, cuối cùng, cậu nửa đùa nửa thật nửa thăm dò đặt câu hỏi.

Châu Kha Vũ dường như nghe thấy một tiếng "Được" nho nhỏ.

Trái tim cậu "thịch" một tiếng.

Cậu nhìn sắc mặt Rikimaru cũng không có gì kì lạ, thật giống như anh chưa từng mở miệng đáp ứng.

Chắc hẳn là nghe nhầm, Châu Kha Vũ, mi thức khuya quá nhiều rồi, đến mức xuất hiện ảo giác rồi. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Gió đêm từ nơi nào thổi đến, có lẽ là từ cánh cửa quên đóng nào đó - mang theo giai điệu nhạc dạo ngày hè, mạt gió đêm cuối cùng của tháng năm.

Thời gian chậm rãi chảy xuôi giữa hai người, giống như thể không muốn bỏ lại khung cảnh đẹp đẽ này, tốc độ của nó đột nhiên chầm chậm lại.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm dế mèn đang hát ca, cùng với tiếng hít thở của họ.

"Em. . ." Châu Kha Vũ há miệng, dự định nói gì đó.

"Summer, summer I know~summer, sum. . ."

Đột nhiên trền lầu truyền đến tiếng hát quen thuộc, phá vỡ sự yên tĩnh, đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí tốt đẹp vừa rồi. Tiếng nhạc khiến cho Châu Kha Vũ lập tức quẳng hết mấy lời muốn nói ra ngoài chín tầng mây, cậu thoáng cái bật cười, cười đến mức ngay cả không khí xung quanh cũng như đang run lên.

Rồi cậu phát hiện ra còn có một người khác đang cười, trùng khớp với tiếng cười của cậu.

Cậu nhìn sang Rikimaru bên cạnh, anh cười đến gập cả người, sâu trong tiếng cười lại có mấy phần im lặng cùng hết cách.

Bọn họ cười thật lâu, cười đến khi dọa cho gió đêm đều chạy sạch mới dừng lại.

"Kha Vũ, nhảy một điệu nào, có thể, forget about the upset." Ý cười trên khóe mắt Rikimaru vẫn còn chưa rút đi, anh xoay người, đưa ra một lời đề nghị rất hoang đường.

Châu Kha Vũ tưởng rằng anh chỉ nói chơi chơi, thế là được thể làm hai động tác của "Bích", sau đó lại cảm thấy mất mặt, ngượng ngùng cười cười, muốn trốn đi, lại không có chỗ nào để trốn.

Thế nhưng Rikimaru lại đột nhiên khom người, chìa tay về phía cậu.

Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay nho nhỏ đưa đến trước mặt mình, đầu óc như thể đã đứng máy.

Đây là trước khi nhảy điệu waltz, bên nam đưa lời mời.

Ý anh là muốn để cậu nhảy bước nữ sao ? Khoan đã, bọn họ thực sự sẽ nhảy điệu waltz hả ? ? ?

Trong lúc nhất thời Châu Kha Vũ không biết mình nên ngạc nhiên với vấn đề nào trước, thế nhưng như thể có quỷ thần xui khiến, cậu chậm rãi đặt tay mình vào tay anh.

Khi nhỏ Châu Kha Vũ sống bên Mĩ, khoảng chừng chấp 2, cấp 3 trường học sẽ dạy nghi thức nhảy, thế nhưng ngày hôm nay điệu waltz mà cậu nhảy không thể nào tính là ưu nhã được. Thậm chí cậu còn không nhớ được mình đã nhảy ra sao, đầu óc quay cuồng, cậu chỉ nhớ mình luôn muốn nhảy bước nam, thế cho nên khi nhảy cứ như thể đang đánh nhau với chân Rikimaru vậy, mãi sau đối phương cảm thấy thực sự không thay đổi được bước chân cậu, nên anh đành đổi lại.

Cậu vẫn còn nhớ một chút những thứ khác. Nhỡ rõ xúc cảm lúc Rikimaru dùng tay chạm nhẹ bên eo mình, nhớ rõ bên trong đôi mắt chứa cả ánh trăng kia khiến cậu ngơ ngẩn, nhớ rõ nhịp hô hấp ấm áp đan xen giữa hai người, nhớ rõ nhưng bước nhảy hỗn loạn không khác gì nhịp tim của cậu khi ấy,

Cậu cảm thấy nhất định mình đã say mất rồi, nếu không sao có thể đáo ứng lời đề nghị vừa hoang đường vừa kỳ quái của anh, thế nhưng dù hốt hoảng thế nào, trong mắt ngoại trừ Rikimaru ra thì vẫn không có gì lọt vào được nữa.

Thế nhưng rõ ràng cậu không đụng vào giọt rượu nào.

Muốn trách thì trách cốc sữa kia.

Bọn họ khiêu vũ dưới ánh trăng, trên lầu đứt quãng truyền đến tiếng hát cùng với tiếng côn trùng vo ve bên ngoài, hợp thành một giai điệu hoàn toàn không phù hợp.

Khung cảnh này có chút hài hước, thế nhưng cũng có cả sự lãng mạn dị thường.

Lãng mạn ư. Có lẽ là do cậu say rồi mới có thể nghĩ vậy.

Nhưng mặc kệ nó, dù sao cũng say rồi.

Châu Kha Vũ không biết mình đã nhảy xong kiểu gì, sau đó lại nói gì với Rikimaru, rồi làm thế nào mà về lại phòng mình, sau đó là đi ngủ ra sao.

Cậu chỉ biết là trong giấc mơ của mình đêm đó, sau lưng họ là tràn đầy những lời chửi rủa độc ác cùng với những phân tranh, tất cả chúng nó kết bè kết lũ thành một đám quái vật diện mạo kinh khủng vừa đuổi theo vừa mắng chửi hai người họ. Hai người chạy trốn trên hành lạng dài dằng dặc, sau đó lại chạy qua một cánh đồng đang nở rộ hoa tươi, họ tiếp tục hạy lên trên cao, mãi cho đến khi dừng chân trước một vách núi, phía dưới là vực sau vạn trượng.

Đám quái vật phía sau càng ngày càng đến gần, Rikimaru đột nhiên đưa tay cho cậu, nhẹ gật đầu.

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, sau đó nắm lấy bàn tay kia, dùng hết sức nhảy lên.

Không bị rơi xuống như trong sự liệu, bọn họ ấy vậy mà lại đang bay lên. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn lại phía dưới - chỗ bọn họ vừa đứng sớm đã bị đám quái vật nuốt mất, bọn chúng tức giận nhảy dựng lên, thế nhưng làm sao cũng không chạm được đến bọn họ.

Hai người bay càng lúc càng cao, cho đến tận khi những lời mắng chửi độc ác kia không còn cách nào truyền đến chỗ bọn họ. Châu Kha Vũ nhìn về phía Rikimaru, anh cũng đang nhìn cậu, cả hai đều ăn ý im lặng một lát, sau đó cùng bật cười.

Cuối cùng thì bọn họ đã cùng nhau chạy trốn.

End.

Một quả trứng màu nhỏ (phần ngoại truyện)

Sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy liền tìm áo khoác mặc, quen tay luồn vào túi, bên trong trống không - thuốc của cậu mất rồi.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một vài khoảnh khắc tối qua.

Cậu chợt bừng tỉnh, ngồi về giường, ảo não đỡ trán, thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

Thật là xảo quyệt quá, chỉ để lấy thưa đó mà còn phải tốn công tốn sức làm đến mức này.

---------------------------------------------

Kha Hoàn phát đường rồi, vậy ngày hôm nay các bạn đã xìn hàng Kha Hoàn chưa ? Mai có Happy Camp, vừa mong chờ vừa lo cho Riki, ko biết lên hình đc mấy giây nữa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com