10
10.
Thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020, Châu Kha Vũ ở nhà chờ Rikimaru. Chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa thôi cậu sẽ là người trưởng thành rồi, đây chính là một mốc thời gian lịch sử.
Điện thoại réo rắt rung lên hai cái, cậu lập tức bật người khỏi sô pha, tùy tiện xỏ vào một đôi giày vải, giẫm gót lao nhanh ra ngoài
"Nghĩ kỹ xem mình muốn đi chỗ nào chưa?" Rikimaru nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đối phương đang điều chỉnh vị trí ghế một cách quen thuộc.
"Quán bar mặt đường, thẳng tiến!" Trong giọng nói của Châu Kha Vũ không nén được sự hưng phấn, sau đó lập tức nói: "Hôm nay đến đó em sẽ cất cao giọng hát của mình, cho anh thưởng thức một chút âm nhạc của người trẻ tuổi."
Rikimaru ừ một tiếng: "Sinh nhật em mà, em là nhất."
Châu Kha Vũ kết nối với Bluetooth để mở danh sách nhạc của mình, nói với anh: "Rich brain, ca sĩ mà em thích nhất, cho anh nghe thử bài này nhé, 《midsummer madness》."
"Fucked that rules~rules~" Cậu ngâm nga theo giọng nam trong trẻo đó, duỗi tay ra ngoài cửa sổ làm động tác đánh đàn dương cầm. Chỉ là sau khi cậu nhận ra thì lập tức nắm tay lại.
Cậu liếc nhìn Rikimaru, người đang lắc lư theo điệu nhạc, nói một cách kiêu ngạo, "Thấy sao, cũng không tệ lắm đúng không."
"Ừ, phẩm vị cũng khá được đấy. Hát cũng hay." Rikimaru cười khẽ một tiếng, đưa ra một đáp án khẳng định.
Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng, tự cho mình max điểm.
Nhìn thấy quán bar quen thuộc hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ nóng lòng muốn cởi dây an toàn để xuống xe, nhưng lại bị Rikimaru ngăn lại.
Anh nghiêng người lấy ra một hộp giày từ băng ghế sau, đưa nó cho Châu Kha Vũ rồi nói: "Đúng 12 giờ rồi, quà sinh nhật của em đây. Chúc mừng em đã trở thành người trưởng thành."
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên nói: "Là giày sao?" Trước đó món quà sinh nhật mà cậu đòi Rikimaru chỉ là buổi hẹn đêm nay. Châu Kha Vũ mở hộp giày ra, không khỏi thốt lên: "Sao anh biết em muốn có đôi giày này! Đôi này chưa mở bán cơ mà!"
Rikimaru nhìn cậu thiếu niên đang mừng rỡ như điên, cười nói: "Thích không?"
"Thích, không chỉ quà mà người tặng quà cũng thích nữa." Châu Kha Vũ không chút do dự đáp lại, thế nhưng vừa nói xong lại chột dạ ngay, lập tức đổi chủ đề: "Số hiệu cũng đúng luôn, sao anh biết thế?"
Rikimaru trả lời một cách đương nhiên: "Trước cửa nhà em đặt nhiều giày thế nhìn qua là biết rồi."
"Em có thể đi luôn không?"
"Dĩ nhiên là được, miễn sao em không ngại bị người khác coi thành hàng fake, dù sao thì nó vẫn chưa mở bán mà." Rikimaru nói đùa.
Cửa quán bar gần như không còn chỗ đặt chân, đêm thứ Bảy luôn là thời điểm đông khách nhất.
Châu Kha Vũ bước nhanh đi đến trước Rikimaru, sau đó dừng lại trước cửa kính, nói: "Cái thứ này rốt cuộc không chặn được em nữa rồi."
Rikimaru yên lặng cười một tiếng. Anh nắm lấy chốt cửa đẩy cửa ra, làm động tác mời vào: "Vào đi, đêm nay anh bao trọn."
"Rikimaru, đến rồi đấy à." Quản lý cửa hàng ân cần chào hỏi.
"Ừ, hai cốc bia." Rikimaru ngồi thẳng vào quầy bar. Quầy bar chỉ có mấy chỗ ngồi, chỉ khi hẹn trước mới được ngồi vào đó.
Châu Kha Vũ tò mò nhìn quán bar nhỏ này. Quầy bar có cấu trúc hình chữ L, vách tường được tạo nên bởi những chai rượu rỗng, trên đó có dán đầy những tấm ảnh Polaroids do khách hàng chụp rồi dán lên.
"Rikimaru, trên đó có ảnh của anh không?" Châu Kha Vũ hỏi
"Có chứ, em trai thử tìm xem!" Quản lý cửa hàng trả lời thay Rikimaru.
Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Châu Kha Vũ tiến lên nhìn một cách cẩn thận.
"Đây là đứa nhóc hai năm trước hả." Quản lý đưa đến trước mặt Rikimaru hai cốc bia được làm thủ công. Những người kinh doanh luôn có thể nhớ kỹ những khách hàng ấn tượng.
"Ừ, hồi đó bị tấm bảng kia ngăn ngoài cửa nên cứ canh cánh trong lòng mãi. Hôm nay vừa đến tuổi trưởng thành nên tôi dẫn đến đây," Rikimaru uống một ngụm bia, nói tiếp: "Không tệ, hương vị vẫn y nguyên."
"Quan hệ của hai người có vẻ khá tốt." Quản lý đang rửa cốc chén, trò chuyện câu được câu không.
"Ừ, cậu nhóc đáng yêu lắm." Rikimaru quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Hai năm nay cậu nhóc cao vọt lên, đã chạm mốc 1m88. Không biết có phải học theo mình không mà cũng thích đeo kính lắm, nhìn như một người trưởng thành văn nhã, ai mà biết mới chỉ là cậu nhóc vừa chạm mốc trưởng thành chứ.
"Rikimaru, em tìm được rồi, là tấm này đúng không?" Châu Kha Vũ chỉ vào bức ảnh, quay lại nhìn Rikimaru.
Nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mình, Rikimaru cốc bia xuống đi về phía cậu. Ảnh chụp được dán ở chỗ hơi cao, Rikimaru kiễng chân, nheo mắt mới nhìn rõ.
"Ừ, là anh đấy."
Trong ảnh, Rikimaru kề vai với một người đàn ông trẻ tuổi, họ đụng vai cụng ly, nhìn có vẻ vô cùng thân thiết.
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút khó chịu, lạnh nhạt hỏi: "Người này là ai?"
"Bạn học thời đại học, lâu lắm rồi không liên lạc." Rikimaru vừa nói vừa cố gắng lấy tấm ảnh xuống. Chỉ là tấm ảnh được dán ở chỗ quá cao nên anh kiễng chân thế nào cũng không lấy xuống được, cuối cùng vẫn là nhờ Châu Kha Vũ lấy xuống.
"Dán cao thế làm gì, tự mình cũng không với được." Châu Kha Vũ đưa bức ảnh cho Rikimaru.
Rikimaru không trả lời Châu Kha Vũ mà chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ tấm ảnh.
【 Rikimaru, tôi dán bức ảnh này lên chỗ em không thể lấy được, về sau nếu mà cãi nhau em muốn lấy nó xuống sẽ phải nhờ tôi lấy mới được 】
"Vứt nó đi dùm tôi." Rikimaru đưa bức ảnh cho quản lý, giọng điệu bình thản nói.
Quản lý cửa hàng nhìn bức ảnh một hồi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc say mới nói tiếp: "Không giữ lại kỷ niệm sao?"
"Không cần, đều là chuyện đã qua rồi."
Châu Kha Vũ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng tùy tiện hỏi han chuyện riêng tư của người khác cũng không phải là phong cách của cậu, cậu giơ cốc bia lên ra hiệu với Rikimaru: "Quá khứ thì để nó qua đi, giờ thì uống với em trước đã!"
Khi Rikimaru đang chuẩn bị nâng ly, anh nghe thấy Châu Kha Vũ nói với quản lý cửa hàng: "Quản lý, máy ảnh Polaroid vẫn còn chứ? Chụp cho em với Rikimaru một tấm!"
Quản lý lấy khăn lau khô tay, rồi cúi xuống lấy từ trong tủ ra một chiếc máy ảnh Polaroid: "Nào, hai người tạo dáng đi!"
Châu Kha Vũ nắm lấy Rikimaru, kéo anh đến bên mình, thuận thế cúi đầu lại gần anh: "Rikimaru! Cười nào!"
Tấm ảnh bị cậu lắc qua lắc lại trong tay, từ từ hiện ra hình ảnh. Quản lý lấy băng dính hai mặt ra, đưa cho Châu Kha Vũ: "Có muốn dán lên không?"
"Không cần, em tự cầm làm kỷ niệm."
Đêm nay Châu Kha Vũ rất hưng phấn, nói với quản lý cửa hàng muốn thêm một cốc nữa.
"Uống ít thôi Châu Kha Vũ, uống say rồi anh hai em lại tìm anh hỏi tội thì làm sao giờ." Rikimaru có chút bất đắc dĩ, lúc anh bước sang tuổi trưởng thành cũng hưng phấn đến vậy sao?
"Rikimaru, anh đã ước gì vào sinh nhật năm 18 tuổi thế?" Ánh mắt Châu Kha Vũ tiếp tục dừng lại trên mặt Rikimaru.
"Quên rồi, cũng đã qua bao nhiêu năm."
"Vậy điều ước của năm ngoái thì sao?"
"Hi vọng Châu Tử Ngật có thể nổi tiếng, để anh có thể kiếm đủ tiền nghỉ hưu sớm." Rikimaru cười cười, uống một ngụm rồi lại nói tiếp: "Ước mơ của anh là có thể đi du lịch vòng quanh trái đất, có phải rất tục không? Anh hi vọng có thể ở lại mỗi thành phố mình thích sống ngây ngốc chừng một năm nửa năm, nơi đầu tiên anh muốn đến chính là tỉnh Hyogo, nơi anh sinh ra. "
"Xem ra anh hai em đã khiến anh thất vọng rồi, vẫn còn phải cố gắng cày cuốc thêm vài năm nữa." Châu Kha Vũ chế giễu anh trai mình không hề nương tay.
"Cũng đúng, Tử Ngật đã nói với em chưa, cậu ấy dự định sẽ giải nghệ."
Châu Kha Vũ nghĩ mình uống nhiều quá nên nghe nhầm: "Gì cơ? Giải nghệ á?"
"Tử Ngật nói ra mắt ba năm cũng không có dấu hiệu gì là sắp nổi tiếng, đoán chừng không hợp với giới này, một con đường vừa mới đi đã phát hiện ra là ngõ cụt, vậy thì không bằng sớm dừng lại. Anh cũng có khuyên cậu ấy kiên trì thêm chút nữa, dù sao không phải ai cũng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng. Nhưng mà cậu ấy không chịu khổ được, em cũng biết mà, vẫn là về nhà thừa kế công việc kinh doanh của gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn chút." Rikimaru nói đùa, ở chung với nhau sớm tối ba năm trời, tình đồng nghiệp sớm đã biến thành bạn tri kỷ, anh thực lòng rất hi vọng Tử Ngật sẽ không hối hận với quyết định của mình.
Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ mình đã uống quá nhiều, nếu không thì tại sao cậu có thể nghe hiểu từng chữ mà Rikimaru đang nói, nhưng nối thành một cậu thì lại không hiểu gì cả. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ và tổ chức ngôn ngữ.
"Kha Vũ, cũng muộn rồi, về nhà thôi." Rikimaru vẫy tay với quản lý, ra hiệu không lấy thêm bia cho Châu Kha Vũ nữa.
Châu Kha Vũ cúi đầu không nói gì, cậu đột nhiên cảm thấy lần sinh nhật này của mình trôi qua rất khó chịu. Sao mà đón một cái sinh nhật thôi mà giống như đã mất đi người mình thích rồi? Cậu mặc cho Rikimaru kéo mình ra ngoài mà không nói một lời.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Rikimaru thấy buồn bực, người trẻ tuổi bây giờ cứ sáng nắng chiều mưa thế ư. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình chắc là già thật rồi, không nhìn thấu tâm tình cậu thiếu niên tuổi dậy thì trước mặt. Trong lúc chờ người lái xe hộ đến, anh thử kể mấy câu chuyện cười trên phim trường, thế nhưng chẳng nhận lại được phản hồi tích cực nào. Thôi được rồi, bỏ đi, tự sinh tự diệt.
Sau đó anh nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng: "Rikimaru, em sẽ giúp anh hoàn thành ước mơ của mình nhé?"
"Sao cơ?" Rikimaru vô thức hỏi lại, anh không hiểu ý của cậu thiếu niên lắm.
"Anh nhìn em đi, em đẹp trai hơn anh hai em, lại còn trẻ hơn nữa, em cũng có thể chịu khổ hơn anh ấy, em thấy mình có khả năng nổi tiếng hơn Tử Ngật nhiều." Châu Kha Vũ giơ ngón tay liệt kê ra một loạt ưu điểm của mình, rồi lại nói tiếp: "Anh tới làm người đại diện cho em nhé?"
Rikimaru vẫn còn hơi bối rối: "Em nghiêm túc hả?"
Châu Kha Vũ nghiêm túc nói: Ừ, nghiêm túc chưa từng có.''
Rikimaru vẫn chỉ coi là đối phương uống quá chén nên đùa: "Được thôi, đợi em thuyết phục được ba em thì anh liền làm người đại diện của riêng em."
Vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, Châu Kha Vũ đã có điều ước của riêng mình: Đó là hoàn thành ước mơ của Rikimaru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com