Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 12

11.

Châu Tử Ngật nói đến mức khô khốc mồm miệng, vậy mà vẫn phải nói tiếp: "Ba, ba đồng ý với Kha Vũ đi mà! Hồi đó con muốn vào giới giải trí cũng có thấy ba phản đối đến vậy đâu, sao đến lượt Kha Vũ ba lại nhất quyết không đồng ý như thế? Kha Vũ lớn đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên nó muốn làm một chuyện đến vậy! Ba cũng biết một khi đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn trở nên cứng đầu thì tám con ngựa cũng không kéo lại được mà."

Ba Châu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn.

Châu Tử Ngật chỉ có thể tiếp tục lải nhải: "Ba, Kha Vũ đã không ăn cơm hai ngày rồi, bụng dạ nó vốn đã không tốt, ba coi như làm việc thiện mà đồng ý với nó đi." Hắn uống một ngụm nước rồi lại nói: "Thành tích thi đại học của Kha Vũ cũng rất tốt, mặt mũi cũng đẹp trai. Nhỡ đâu nó phù hợp với ngành này thì sao, đợi đến khi nó nổi tiếng rồi không phải ba càng có mặt mũi hơn à! Nếu thật sự không được thì ba vẫn có thể đưa nó đi du học mà."

Châu Tử Ngật làm vận động hành lang hai ngày nay, miệng lưỡi đều sắp hỏng đến nơi, rốt cục cũng đã đổi lại được một cái gật đầu nhẹ bẫng của ba mình. Hắn sợ ba mình sẽ đổi ý, thế là vội vàng nói ngay: "Con vừa thấy ba gật đầu rồi đó, để con đi nói với Kha Vũ!" Nói xong liền chạy ngay ra khỏi phòng, sợ chỉ ở lại thêm một giây nữa thôi thì ba mình liền đổi ý.

Hắn cũng không hiểu tại sao em trai mình đột nhiên lại muốn tiến vào giới giải trí, chẳng lẽ thật sự do hắn khêu mào ư? Châu Tử Ngật lái xe quay về biệt thự, cả một đường đều nghĩ đến chuyện này.

"Dì Lâm, đồ ăn còn nóng không?" Châu Tử Ngật vừa thay dép ở cửa vừa hỏi.

"Lúc nào cũng có sẵn, dì sợ em con bất ngờ muốn ăn." Dì Lâm nói, "Có cần dì bưng lên không?

"Không cần, đưa cho con, để con cầm lên cho nó."

Hắn cầm bàn thức ăn được dì Lâm hâm nóng liên tục, gõ cửa phòng Châu Kha Vũ: "Mở cửa ra đi, đồ ngốc."

"Cửa không khóa, anh tự vào đi."

Châu Tử Ngật đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, tức giận nói: "Ăn đi."

"Không ăn." Châu Kha Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, yếu ớt nói.

Châu Tử Ngật trợn mắt một cái, dùng sức cốc mạnh vào đầu Châu Kha Vũ: "Ba đồng ý rồi, ăn cơm đi."

Châu Kha Vũ lập tức từ trên giường ngồi dậy, cậu đói sắp xỉu đến nơi rồi, hai ngày nay toàn phải nằm im trên giường suốt để giảm bớt sự tiêu hao năng lượng: "Thật không đấy! Không phải là vì muốn lừa em ăn cơm nên mới nói thế chứ!" Ánh mắt Châu Kha Vũ để lộ ra một tia nghi hoặc.

"Lừa em anh được cái khỉ gì? Châu Kha Vũ đúng là giỏi quá đi, còn dám chơi trò tuyệt thực."

"He he, cảm ơn anh hai! Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, sau này anh có chuyện gì cần em giúp cứ việc nói thoải mái!" Châu Kha Vũ xúc một thìa cơm to, hàm hồ nói.

"Em đừng đến đòi anh giúp đỡ là anh đã phải cám ơn trời đất rồi!"

Ngoài miệng Châu Tử Ngật nói như vậy, thế nhưng vẫn thấy không yên lòng. Hắn cảm thấy ông chủ cũ của mình cũng khá được, thế là cũng muốn để Châu Kha Vũ ký hợp đồng với Gia Hành Media.

Gia Hành Media thực chất là một công ty giải trí do một người bạn của Châu Tử Ngật mở ra. Mấy năm này có rất nhiều phú nhị đại muốn tiến vào giới giải trí, bạn hắn nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên mới thành lập công ty này. Bởi vì toàn ký kết với mấy người phú nhị đại quan nhị đại, hầu hết họ đều tự có tài nguyên riêng, thế nên trong công ty không có quy tắc ngầm, cũng không có hiện tượng chèn ép nghệ sĩ, ngay cả quản lý cũng đều chọn những người đáng tin cậy và dễ nói chuyện.

Châu Tử Ngật suy tính ổn thoải, cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này Châu Kha Vũ có trở thành đỉnh lưu hay là idol tuyến 18 đành phải xem vận may của cậu. Thế nhưng kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch. Một cuộc điện thoại của ba hắn khiến cho hắn không thể không bắt đầu bán mạng cho Châu Kha Vũ.

【Ba vừa chuyển tiền cho con đó, con lập ra một studio cá nhân cho thằng nhóc kia. Con trai nhà họ Châu không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. 】

Châu Tử Ngật cạn lời, vậy con thì sao?

Đối với mối quan hệ cha con giữa hai người này, Châu Tử Ngật quả thật rất bất lực, anh muốn giúp đỡ nhưng lại không biết góp sức thế nào. Châu Kha Vũ là đứa nhỏ nhất trong nhà, là đứa con trai mà ba hắn có khi đã lớn tuổi. Mặc dù bình thường ông ấy bận bịu đến mức chân không chạm đất, thế nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn là đứa được chú ý nhiều nhất. Ba hắn rất kỳ vọng vào tương lai của Châu Kha Vũ, bởi vậy mà yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với cậu. Thế nhưng khi đó Châu Kha Vũ còn nhỏ, không hiểu được những chuyện này. Cậu chỉ biết ba mình rất nghiêm túc thận trọng. Chờ đến khi trưởng thành rồi thì hai ba con lại càng khó gần gũi.

Khi Rikimaru nhận được điện thoại của Châu Tử Ngật thì mọi chuyện đều đã ổn định.

"Rikimaru, Kha Vũ thành lập studio cá nhân, cậu chuẩn bị từ chức qua đây đi. Anh đã nói qua với ông chủ của cậu rồi, tiền lương bên này chắc chắn sẽ không ít hơn bên kia đâu."

Rikimaru sửng sốt một hồi, bảo Châu Tử Ngật lặp lại một lần nữa rồi mới định thần lại: "Con nhà giàu mấy anh toàn chơi lớn kiểu này à?"

"Anh nghi ngờ cậu đang cà khịa anh đấy, nhưng mà anh lại không có bằng chứng."

"Đúng rồi, sao ba anh lại đồng ý cho Kha Vũ tiến vào giới giải trí, khó tin thật."

"Thằng nhóc ấy chơi trò tuyệt thực, thấy ngầu không, nhịn đói hai ngày trời. Vì chuyện này của nó mà anh nói mòn cả miệng đến nơi."

Rikimaru sợ ngây người, anh đột nhiên cảm thấy mình hình như có chút không hiểu được cậu thiếu niên này. Giới giải trí có gì hấp dẫn cậu đến mức không ngại làm tổn thương cơ thể mình như thế? Cũng may là cậu rất thông minh, không làm ra hành động ngu ngốc như bỏ nhà ra đi. Dù sao thì tiến vào con đường này có gia đình ủng hộ sẽ dễ dàng hơn vài phần.

"Rikimaru? Có đang nghe không? Sao không nói gì?"

"À, đây, vẫn đang nghe, anh nói tiếp đi." Rikimaru trả lời, thật ra thì anh không nhớ Châu Tử Ngật vừa nói gì cho lắm.

"Đỉnh lưu tương lai chỉ đích danh muốn cậu làm người đại diện cho nó, nhớ phải sắp xếp nhiều việc bóc lột nó thật tàn nhẫn vào! Để anh gửi địa chỉ phòng làm việc qua cho cậu, đợi cậu giải quyết xong công việc bên kia thì qua đây ký hợp đồng."

"Em hiểu rồi, tạm biệt."

Vào ngày ký hợp đồng, Châu Kha Vũ đã ngồi trong phòng làm việc của riêng mình để chờ Rikimaru. Cậu thiếu niên áo trắng ngồi ở một đầu cái bàn dài, ánh sáng dịu dàng lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, một đôi mắt thâm thúy mà nghiêm túc.

Cậu lấy bản hợp đồng trong túi tài liệu ra rồi đưa cho Rikimaru: "Đây, giấy bán thân của anh, nghĩ thông suốt rồi thì ký tên vào."

Rikimaru lật đến trang cuối cùng của hợp đồng rồi ký tên mình lên. Không cần đọc nội dung nữa, Châu Tử Ngật đã sớm gửi cho anh một phần từ trước, đãi ngộ có thể coi như người đại diện tuyến đầu, không có gì để không hài lòng.

"Nghĩ thông suốt rồi, từ giờ anh sẽ là người của phòng làm việc Châu Kha Vũ. Kể từ ngày mai, dù em có không muốn gặp anh đi chăng nữa thì cũng vẫn phải gặp." Rikimaru nhẹ giọng cười nói.

Châu Kha Vũ nhận lấy hợp đồng, vuốt ve tên của Rikimaru, bị vết mực chưa khô dính lên tay cũng không biết, "Tốt lắm." Cậu thiếu niên nhún vai, trên mặt hiện lên vẻ ngạo kiều. Chỉ là trong lòng của cậu lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chikada rikimaru, Ricky, anh có thể không cần nhấn mạnh vào 3 chữ "phòng làm việc" kia.

12.

Phòng luyện tập và nhà, mỗi ngày của Châu Kha Vũ đều chỉ đi đến hai điểm này để tạo thành một đường thẳng, chỉ là nhà ở đây là nhà của Rikimaru.
Cậu vì muốn cho mọi người thấy quyết tâm muốn thành công của mình mà dọn ra khỏi biệt thự, chuyển vào nhà Rikimaru. Về phần studio thì hiện giờ cậu vẫn chưa có lịch trình làm việc nào, đến đó cũng chỉ phí thời gian.

Rikimaru vốn đã từ chối cậu một cách nghiêm túc, có cả căn biệt thự to đùng không ở chạy đến làm tổ với anh trong căn phòng nhỏ chưa đầy 60 mét vuông này làm gì. Thế nhưng khi anh nhìn thấy cậu thiếu niên ngồi xổm trước cửa nhà mình với một chiếc vali, hào hứng say hi với mình thì đành phải chấp nhận số phận. Kể từ đó Rikimaru không chỉ còn là người đại diện, mà còn kiêm thêm cả đầu bếp gà mờ, nhân viên mát xa và rất nhiều nhiệm vụ khác.

Ví dụ như bây giờ, Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu trên gối, tận hưởng màn xoa bóp của Rikimaru. Huấn luyện với cường độ cao dẫn đến mỗi lần kết thúc buổi tập Châu Kha Vũ dù chỉ nhấc tay thôi cũng đau ê ẩm cả người.
"Sao lại không chịu cho thợ mát xa chuyên nghiệp làm, lỡ như anh làm nhầm chỗ nào còn đau hơn thì sao?" Rikimaru cẩn thận ấn lên eo Châu Kha Vũ, cậu thiếu niên vốn đã mảnh mai, gần đây vì huấn luyện cường độ cao mà càng gầy hơn nữa.

"Em nào có yếu ớt đến thế, ưm. . .Vả lại em cũng không thích người lạ, a. . . chạm vào người mình." Giọng Châu Kha Vũ nghèn nghẹt vang lên, xen lẫn vài tiếng kêu kì quái.

Rikimaru nghe tiếng cậu rên rỉ, muốn cười nhưng lại không dám cười, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Cả hai người đều không nói gì, bầu không khí yên tĩnh tràn ra, thế nhưng cũng không có gì xấu hổ. Tiếng hít thở nhịp nhàng của Châu Kha Vũ vang lên, anh liền ngừng tay lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi nói chúc ngủ ngon.

Những ngày làm thực tập sinh vừa buồn tẻ vừa nhàm chán, thế nhưng Châu Kha Vũ lại vui vẻ chịu đựng. Không biết đã có bao nhiêu đêm như vậy, khi mà cậu tập luyện mệt đến mức không nhấc nổi một đầu ngón tay, nằm trên sàn nhà lát gỗ, nhìn chằm chằm vào chụp đèn hình tròn mà ngẩn người.

Ngày hôm nay cũng vậy, quần áo của cậu sớm đã ướt sũng, mồ hôi trên cánh tay giống như được bôi lên một lớp ánh sáng. Cậu nhìn vào điểm đen trên chụp đèn, lơ đãng nghĩ ngợi.

Con bướm đêm kia hai ngày trước vẫn còn có sức bay nhảy, thế nhưng hôm nay đã không còn cử động, nhìn có vẻ không chịu được nữa. Chẳng biết nó bay vào từ đâu, cái chụp đèn này cũng nào có khe hơ nào. Con bướm này nhào vào làm cái gì không biết, tìm đường chết hay sao?

"Kha Vũ, mệt rồi thì về thôi!" Giọng Rikimaru vọng đến từ cửa phòng tập.

Châu Kha Vũ mím môi một cái, tuy rằng đã khôi phục được chút sức lực, thế nhưng cậu vẫn giả bộ yếu ớt: " Rikimaru, em không dậy nổi nữa rồi, anh qua kéo em một cái đi." Cậu vừa giơ tay vừa nói.

Rikimaru bước tới rồi dùng sức nắm chặt tay Châu Kha Vũ, kéo một cái, lôi cậu dậy khỏi sàn nhà.

Châu Kha Vũ vẫn là chưa vừa lòng, cậu giả vờ lảo đảo, giả vờ như không phanh kịp mà ngã vào người Rikimaru, sau đó mới lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Rikimaru, em đói quá, em muốn được ăn đêm, anh làm nhé."

Trước khi tắt đèn, Châu Kha Vũ quỷ thần xui khiến lại liếc nhìn chụp đèn, nhưng không nhìn thấy vết đen kia nữa.

"Mạng cũng cứng đấy chứ."

__________________________
Thất tịch vui vẻ nha mọi người. 💙💜 Không biết mọi người thấy sao nhưng fic Kha Hoàn rất hay lấy các câu thoại kinh điển giữa 2 người để cho vào fic, có ai tìm ra trong chap này không 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com