7 - 9
7.
"Anh hai, Riky, mọi người đến rồi à." Châu Kha Vũ không nhanh không chậm lê dép xuống lầu.
"Làm bài tập xong chưa?" Châu Tử Ngật thấy em trai mình ngồi xuống ghế sô pha thì nghi hoặc hỏi thăm.
"Ừ, làm xong rồi, xuống nghỉ ngơi một lát." Nói xong cậu liền lấy điện thoại mở game Vương Giả Vinh Diệu ra, thoáng cái có tiếng timi vang lên.
Châu Kha Vũ cảm giác dường như có thứ gì đang thay đổi. Cậu bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của Rikimaru trong ngôi nhà này. Mỗi lần Rikimaru xuất hiện, cậu đều sẽ im lặng ngồi trên sô pha như bây giờ, lướt Weibo chơi game, chỉ là ánh mắt sẽ thỉnh thoảng liếc qua Rikimaru một cái.
Những lúc đó, thường thì cậu sẽ đảm nhận trách nhiệm của dì giúp việc trong nhà, ví dụ như là phụ bưng nước hoặc bưng ra đĩa trái cây gì đó.
"Cảm ơn Kha Vũ." Rikimaru nhận lấy quả táo từ Châu Kha Vũ, mím môi cười.
"Ừ." Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp lời.
Châu Tử Ngật cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh đưa tay về phía em trai mình rồi nói: "Của anh đâu?"
Châu Kha Vũ ngay cả mắt cũng không chớp liền đáp: "Tự vào lấy."
Bầu không khí trong nhà ngày hôm nay có chút nghiêm trọng, đã gặp phải chuyện rắc rối gì sao? Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru cau mày cùng với đôi môi mím chặt của anh, thầm nghĩ.
"Châu Kha Vũ, đang làm cái khỉ gì đấy? Đang tắm dở à?" Trong tai nghe truyền đến tiếng bạn mình ầm ĩ, lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Rikimaru một lúc lâu. Cậu lập tức dời mắt đi, một lần nữa điều khiển Triệu Vân của mình. Có điều cuối cùng vẫn là thua, còn vì cậu treo máy lâu quá mà bị trừ điểm uy tín.
Chẳng có tí sức lực nào để chơi game, Châu Kha Vũ nói chuyện với bạn mình rồi tắt máy, chỉ là vô tình, ánh mắt cậu lại một lần nữa nhìn về phía Rikimaru.
Mình nhìn chằm chằm vào Rikimaru bao lâu rồi? Không quá lâu chứ.
Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
Ngày mai vẫn phải đi học, Châu Kha Vũ không thể tiếp tục ngồi cùng với họ, cậu lên tiếng chào rồi đi lên lầu rửa mặt. Cậu càng đi càng chậm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn Rikimaru một cái, chỉ là lần này đã bị anh bắt gặp. Trong khoảnh khắc chạm mắt với Rikimaru, Châu Kha Vũ hiếm thấy mà sinh ra một tia chột dạ. Cậu khẽ gật đầu, giả vờ bình tĩnh rồi quay người rời đi.
"Rikimaru, sao vậy?" Cậu nghe thấy tiếng anh hai mình vang lên sau lưng.
"Hờ hờ, không có gì, tiếp tục đi."
Ricky, em nghe thấy anh cười rồi đấy.
Đêm đến, Châu Kha Vũ trằn trọc lật qua lật lại, mãi vẫn không ngủ được, chỉ là lần này không phải vì thành tích, mà là vì một người đàn ông.
Cho nên, rốt cuộc là mình đang bị sao vậy? Cậu suy nghĩ cả đêm mà không tìm ra đáp án.
8.
"Rikimaru mở cửa ra đi, anh để quên điện thoại ngoài phòng khách." Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Rikimaru, ngày hôm nay anh cũng ở nhà cậu.
"Tới đây!"
Cửa phòng mở ra, Châu Kha Vũ thấy Rikimaru đang cởi trần, đột nhiên có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nhìn vào đâu.
"Cầm đi, lớn thế rồi còn vứt đồ bừa bãi." Châu Kha Vũ liếc nhìn Rikimaru một hồi. Làn da của người này thật quá ư là trắng, cơ bụng cũng không tệ, nhìn có vẻ mạnh hơn mình.
"Cảm ơn nhé, anh đang tìm nó đây!" Rikimaru nhận điện thoại, sau đó cười cười với Châu Kha Vũ.
"Ừ." Châu Kha Vũ đáp lại rồi nói tiếp: "Anh chuẩn bị đi tắm à?" Hỏng rồi, cậu cảm thấy đầu óc mình hình như đang kích thích tuyến thượng thận. nếu không thì làm sao để giải thích trạng thái mặt đỏ tim run lúc này đây.
"Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa. Em muốn vào chơi một lát không?" Rikimaru khách sáo hỏi.
"Anh đi tắm em vào làm gì, em về phòng đây!" Châu Kha Vũ tức giận trả lời, sau đó liền cứng đờ quay người đi, để lại cho Rikimaru một cái bóng lưng mà mình tự cảm thấy rất tiêu sái.
Hốt hoảng trở về phòng của mình, Châu Kha Vũ nhịn không được tự tát mình một cái. Cái gì Rikimaru có thì mày cũng có, con mẹ nó mày mặt đỏ tim run cái khỉ gì, bị ngu sao? Cậu điên cuồng tự chửi mình trong lòng.
6 giờ 30 phút, điện thoại bắt đầu phát ra âm thanh báo thức, Châu Kha Vũ không cần mở mắt cũng có thể dựa đưa tay ra nhấn tắt đồng hồ báo thức. Ngày hôm qua cậu lại mơ đến Rikimaru sao, mơ thấy gì? Châu Kha Vũ vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ nên vẫn không nghĩ ra gì cả.
Chiếc quần lót có chút ẩm ướt dinh dính khó chịu, Châu Kha Vũ vô thức kéo nó ra hai lần, thế là tay lại dính phải một ít dịch nhầy. Cậu đột nhiên tỉnh hẳn lại, xốc chăn lên kéo quần ra nhìn, mẹ kiếp, thế này là sao đây?
Giật mình nhớ lại, giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện ra trong đầu Châu Kha Vũ như chiếu một bộ phim.
Trong giấc mơ, cậu đè Rikimaru xuống giường, dùng tay mình giữ chặt hai cổ tay anh, cố định nó trên đỉnh đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng ve vuốt đôi mắt, cái mũi, rồi lại đến đôi môi, cần cổ của Rikimaru, dần dần đi xuống dưới. Cậu còn nhớ rất rõ vị trí của từng nốt ruồi trên người Rikimaru, chỗ dưới xương quai xanh, chỗ xương sườn thứ nhất bên trái, còn cả một nốt trên rốn anh. Cậu cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt của Rikimaru, tận mắt nhìn làn da anh dần trở thành màu phấn hồng. Đầu lưỡi ướt át rê đến gần núm vú, người dưới thân liền căng cứng từng thớ thịt, càng giãy dụa mãnh liệt hơn, liếm nhẹ một cái, liền kích thích lên một trận rên rỉ.
Châu Kha Vũ vội vàng ấn nút dừng, không thể nghĩ nữa, còn nghĩ nữa thì xảy ra chuyện mất. Cậu cởi quần lót ra rồi vo thành một cục ném vào giỏ đựng đồ trong nhà tắm, chuẩn bị tắm nước lạnh một trận để xoa dịu lại những cảm xúc phức tạp này. Dù có chưa từng yêu đường đi chăng nữa cậu cũng biết đối tượng mộng tinh hẳn phải là người mình thích, nhưng tại sao đối tượng mộng tinh của cậu, con mẹ nó, lại là một người đàn ông?
9.
Buổi học ngày hôm nay Châu Kha Vũ không nghe được nửa chữ vào đầu, mặc dù giáo viện liên tục nhấn mạnh rằng tất cả đều là phần quan trọng. Trời đã vào thu, gió mát mẻ thổi qua, thổi tan đi một chút bức bối trong lòng Châu Kha Vũ.
Cậu cố gắng phân tích tình hình hoang đường trước mắt, cuối cùng dựa vào lợi thế bẩm sinh của mình mà đi tra baidu với zhihu, sau đó kết hợp với tình huống cụ thể của bản thân, sau khi trải qua quá trình cẩn thận suy luận đầy logic, đưa ra kết luận sau:
Đầu tiên có thể chắc chắn rằng Châu Kha Vũ không phải là gay, cậu chẳng hề có cảm giác gì với sự tiếp xúc của những tên đàn ông khác. Thứ hai, Châu Kha Vũ chắc hẳn là thích Rikimaru, bằng không thì sẽ không mơ về anh, lại còn là loại giấc mơ không hợp thói thường như thế. Kết luận, cậu không phải là gay, chỉ trùng hợp người cậu thích là đàn ông mà thôi. Zhihu nói: love is love, thích chính là thích, không phân biệt cao thấp giàu nghèo.
Cậu nguệch ngoạc trên cuốn sổ, đến khi phản ứng lại mới nhận ra từ nãy đến giờ mình toàn viết tên của Rikimaru.
Được rồi, thừa nhận đi. Cậu cũng chẳng phải kiểu người già mồm cãi láo gì, thế kỷ 21 rồi, thích một người cùng giới lớn hơn mình chín tuổi cũng đâu phải chuyện ghê gớm gì, thực ra thì nghe cũng khá là ngầu đấy chứ.
Chờ thêm hai ba năm nữa không liên lạc, đợi người này dần tách ra khỏi cuộc sống của mình, chắc là sẽ phai nhạt dần thôi. Thậm chí còn không cần đến hai ba năm ấy chứ, khéo chỉ cần hai ba tháng là đủ rồi. Châu Kha Vũ điên cuồng tự thuyết phục chính mình, cố gắng muốn làm cho vấn đề này trở nên hợp tình hợp lý.
Chỉ là sau khi cậu thừa nhận việc mình thích Rikimaru, mới phát hiện ra rằng số lần Rikimaru xuất hiện trong nhà mình cũng chẳng nhiều nhặn gì. Châu Tử Ngật đi quay phim hai ba tháng, thế có nghĩa là hai ba tháng này cậu sẽ không được gặp Rikimaru.
Đây rõ ràng là giống như cậu nghĩ lúc trước, cái gì mà chỉ cần hai ba tháng tách ra khỏi cuộc sống của cậu là phai nhạt gì đó, vậy vì sao hiện giờ cậu lại ngơ ngác nhìn vòng bạn bè hai ba ngày mới post bài mới của anh mà ngẩn ngơ không yên. Châu Kha Vũ cười một cái tự giễu. Trong phòng tối đen chỉ có màn hình điện thoại của cậu đang phát ra ánh sáng. Châu Kha Vũ ấn mở ảnh đại diện của anh, muốn trò chuyện với anh một chút, muốn biết tình hình hiện tại của anh như thế nào, thế nhưng lại sợ làm gián đoạn công việc của Rikimaru, một câu [Anh đang làm gì thế] đánh ra rồi lại xóa bỏ ngay lập tức.
Những lúc không nhịn được mà nhớ đến Rikimaru, Châu Kha Vũ sẽ làm những chuyện khác để di chuyển sự chú ý của mình, thế nhưng cậu phát hiện bất kể mình có làm gì đi chăng nữa, trên dưới trái phải đều sẽ nghĩ về Rikimaru.
Mẹ kiếp, phiền chết mất. Nhớ anh ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com