2.1
4.
Từ đó về sau cũng không có gì thay đổi, Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ mà huấn luyện, họp hành, ăn cơm, về khoang thuyền của mình ngủ nghỉ.
Mon3ter tạm thời cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng không thích chạy đến tiếp cận đám người họ nữa. Một mình ngồi vào chỗ kín đáo nhất trong nhà ăn, ngây người cả nửa ngày. mới như vừa tỉnh mộng mà lùa cơm vào miệng cho xong.
Thân là người trực tiếp kết nối với Mon3ter, quan chỉ huy Châu Kha Vũ có được quyền hạn tìm đọc tất cả tự liệu về anh.
Tất thảy tư liệu, bất quá cũng chỉ là vài câu trần thuật lạnh lùng vô cảm trên dăm ba tờ giấy.
- Thí nghiệm thành công 14 năm trước, trở thành Mon3ter tại ngũ.
- Là đời Mon3ter có sự thích ứng hoàn hảo nhất từ trước đến nay, sau khi tiến hóa đã mất đi phản ứng đau.
- Khi giao chiến với monster hình chim đều không bị rơi vào thế hạ phong, thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch.
- 【 thí nghiệm cơ mật 】Sau khi cắt đi tay, chân, đầu đều chưa quan trắc được phản ứng dị thường, tốc độ tái sinh cực nhanh. Nếu chặt đầu thì có thể mọc ra đầu mới từ bộ phận thân thể còn lại, cho nên suy đoán nguyên tố thần kinh của gen monster chủ yếu tập trung ở phần xương sống. Thí nghiệm lần này không lữu giữ ảnh chụp, nhân viên tham dự thí nghiệm đều nhận phải chấn động tinh thần ở các mức khác nhau.
- Khuyết thiếu sự đồng cảm, sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, đề nghị từ quan chỉ huy cấp cao đến nhân viên không được tiếp xúc.
- 【 ghi chép cơ mật 】Bởi vì vấn đề tâm lý mà từng có nhiều hành động có khuynh hướng tự sát, bao gồm chủ động nhảy vào máy nghiền trong khi thí nghiệm, uống các loại dung dịch axit mạnh, nhưng bởi vì có năng lực tái sinh hoàn hảo nên chưa từng bị thương. Không đề nghị tiến hành khai thông tâm lý, một khi có dấu hiệu tự sát trực tiếp nhốt vào phòng tạm giam số 47.
- Được biết phương pháp duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn monster tạm thời chỉ có cách thiêu hủy.
"Kha Vũ, có sao không? Tay run quá vậy" Lưu Chương vỗ vỗ cậu.
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, hi vọng có thể xua đuổi những cảnh tượng đáng sợ trong đầu, thế nhưng không thành công, cậu rốt cuộc phải chạy vọt ra nôn ngay trên hành lang.
Đêm hôm đó, mái tóc nâu của người kia xõa tung, làn da trắng nõn, ba nốt ruồi thẳng hàng xông vào trong giấc mộng của cậu, cùng với chân tay đã gãy lìa, máu thịt be bét, và gương mặt không hề có biểu cảm.
Cậu giãy dụa mãi mới tỉnh lại, trên lưng đã thấm một tầng một hôi lạnh.
Tinh thần không tập trung để ngủ lại, Châu Kha Vũ đi ra khỏi khoang thuyền của mình tính đi dạo một lúc, đến khi đi ngang qua nhà kho, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng truyền ra từ bên trong: "Cút ra" "Đừng có động vào tôi". Người trong giấc mơ vừa rồi của cậu đang ở trong đó, xô đẩy với một nhân viên trực ban. Một tên nhân viên khác kéo tay anh trói lên cái cột, áo bị cuốn lên tận cổ, lộ ra lồng ngực đầy dấu vết bạo lực.
"Giả bộ cái gì, không phải chính mày tự cởi quần xuống trước hả? Hiện tại lại muốn chơi trò tình thú với ông à?"
"Đã nói không muốn là không muốn, mấy người muốn cút ngay bây giờ hay là đợi đến khi bị bẻ gãy chân tay mới cút."
"Mẹ mày chứ, mày tưởng mày là ai, cái thứ quái vật như mày, chính là thứ bẩn thỉu người người đều có thể xả rác mà thôi."
Mon3ter nheo mắt suy nghĩ rồi gắt lời người kia: "Cũng được thôi, hay là mấy người thử đi hỏi thăm qua chút đi, xem xem cái tên đáng thương mới bị tôi bóp gãy thằng nhỏ tuần trước giờ sao rồi, ây dà, mấy người có muốn cũng chẳng mọc lại được giống thứ rác rưởi như tôi đâu nha. Nếu đã không có bản lãnh làm ông đây thoải mái thì mau cuốn xéo, vừa mới cắm vào đã bắn ra còn không sợ người khác nghe được cười chết sao. . ."
Tên đàn ông bị chọc điên hung ác vả mạnh một phát. Mon3ter bị đánh đến mức lệch mặt sang một bên, sau đó lại bị bóp cổ đè lên tường, thế nhưng trên mặt anh vẫn là biểu cảm rất hài hước, tên kia hùng hùng hùng hổ hổ muốn đẩy khe mông anh ra tiếp tục dùng tay đâm sâu vào.
"Dừng tay lại, không nghe thấy anh ta nói không muốn rồi sao?" Thiếu niên dùng mười phần sức lực phá cửa xông vào. Hai tên đàn ông bị dọa mà hét to một tiếng, bất mãn quay đầu chất vấn: "Thế nào, hôm nay mày còn định làm cùng lúc ba người sao ? Mày điên rồi hả?"
Mon3ter lười biếng buông áo ra che đùi lại, cười mà như không hỏi lại: "Đương nhiên là điên rồi ~ Người nơi này ai mà không biết tôi bị điên chứ, nói không chừng sau khi làm tình với tôi rồi anh cũng sẽ biến thành quái vật giống tôi ấy chứ."
Tinh thể màu đen chẳng biết từ khi nào đã chui ra từ xương sống, hóa thành mấy mũi tên bay lơ lửng, ngắm thẳng vào huyệt thái dương cùng yết hầy của tên đó.
"Đồ quái vật. . . biến thái. . .thần kinh! Đáng ra nên tiến hành đề án tiêu thiêu hủy mày từ lâu, cái thứ vừa có thể tái sinh vừa không có cảm giác đau đớn như mày căn bản không phải vũ khí của nhân loại, mày chính là quái vật. . ."
Chưa kịp nói hết thì Châu Kha Vũ đã đánh tới, cậu đánh đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, ra đòn không thèm quan tâm đến nặng nhẹ, một lúc sau đã đánh cho tên kia máu me đầy mặt, một tên khác thì đã trốn đi mất từ sớm, chỉ lưu lại Mon3ter đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa, chỗ này bị cậu làm bẩn chết mất, sao tôi còn ngủ tiếp được." Giọng điệu đầy vẻ phàn nàn, thế nhưng khi đối mặt lại có thể nhìn ra anh đang cười rất vui vẻ.
Châu Kha Vũ không nhiều lời, trực tiếp ôm ngang người kia đi về phía khoang thuyền của mình.
Mon3ter cởi sạch quần áo chạy vào phòng tắm, Châu Kha Vũ theo sát sau anh.
Sau khi người kia ngồi vào trong bồn tắm lớn có thể nhìn ra bằng mắt thường anh đang dần thả lỏng, từ từ nhắm mắt lại nói hôm nay mình không có tâm trạng làm tình, nếu cậu muốn làm hôm nào thì nói luôn để anh còn chuẩn bị.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ ngồi bên bồn tắm nhìn anh chăm chú. Sau một hồi mới yếu ớt mở lời: "Khi nãy, anh bị chảy máu."
"Hửm?"
"Khi những tinh thể màu đen chui ra từ xương sống của anh, lúc ấy anh chảy máu."
"À, chắc có đấy, tôi không để ý lắm, cậu sợ hả?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, mở nước nóng cho anh, trong phòng tắm nhanh chóng đầy tràn hơi nước ấm áp. Mon3ter nổi lên tính trẻ con dùng tay hứng dòng nước rồi lại bị nhột đến mức bật cười ngây ngô.
Không có cảm giác đau, thế nhưng xúc giác thì lại rất nhạy cảm. Anh cảm nhận được cậu thiếu niên kia đang dùng khăn mặt cọ lưng cho anh, chỉ một lúc sau nước trong bồn tắm liền bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt.
Từa xưa đến nay chưa từng có ai như cậu, cầm trên tay một chiếc khăn mặt mềm mại, tay chân vụng về lúc nặng lúc nhẹ cọ lưng cho anh.
Cậu thiếu niên giống như đang lau chùi tác phẩm nghệ thuật mà mình thích nhất, một cái tay còn lại không cầm khăn lúng túng giơ lên lại đặt xuống, không biết phải đặt đâu mới ổn.
Thật kỳ quái. Trong cảnh tượng như vậy anh lại dâng lên thứ cảm giác xa lạ trong lòng, rất rất nóng, dẫn đến địa phương kia cũng như muốn nở ra.
Mon3ter không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, anh hiếm khi làm trái với lương tâm mà kẹp chặt hai chân lại, hóp lưng lại như mèo mà hưởng phụ lần phục vụ tắm rửa này.
"Kha Vũ thật dịu dàng, ở chỗ này chẳng có ai như cậu cả." Anh cười fufu, quay mặt sang cẩn thận nhìn vào đôi mắt cậu thiếu niên.
"Có thể không gọi anh là Mon3ter không?"
"Được thôi, cậu muốn gọi là quái vật hay là biến thái, tiện thể nói luôn tôi thích cái tên quái vật hơn."
"Gọi Riki được chứ?"
Mon3ter im lặng, cậu thiếu niên sợ anh lại đột nhiên kích động như lần trước, cậu chăm chú nhìn khung xương hồ điệp trắng ngần của anh, hiện giờ còn chưa có dấu hiệu bị rách da.
Không biết đã trôi qua bao lâu, người kia chịu thua gật đầu: "Chỉ được gọi lúc không có người."
Châu Kha Vũ vui mừng quá đỗi, thử thăm dò dùng ngữ khí dịu dàng gọi mấy lần: "Riki Riki. . ."
"Ài, lâu lắm không được ai gọi như thế này, tôi còn sắp quên luôn tên mình rồi." Anh lặn cả người xuống nước, lại phì một cái chui lên, tùy ý vướt mớ tóc ướt sũng ra sau đầu, để lộ cái trán cùng với đôi mắt vừa to vừa sáng, thẳng thắn nhìn về phía cậu thiếu niên đang gội đầu giúp mình.
"Riki là tên đúng chứ, vậy còn họ của anh?"
"Chikada."
"Chữ Hán viết thế nào?"
Rikimaru khẽ chấm nước, viết lên lòng bàn tay cậu thiếu niên hai chữ "近田"
"Ừ, tên đẹp lắm, phát âm cũng rất hay." Cậu thiếu niên khen gợi, cười đến mức đôi mắt cũng cong cong theo.
Mặc dù không có cảm giác đau, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được trái tim đã đập nhanh khác thường, trước khi kịp phản ứng đó là gì thì Riki đã áp mặt vào lòng bàn tay cậu, dịu dàng hôn lên.
"Kha Vũ từng nói chỉ có thể làm tình với người mình thích đúng không?"
"Ừ. . ."
"Vậy hôn thì sao?"
"Cũng chỉ có thể hôn người mình thích."
"Kha Vũ có muốn thử thích tôi không?"
Riki không quan tâm cả người mình vẫn đang trong trạng thái ướt sũng, anh đứng dậy ôm lấy cậu thiếu niên đang luống cuống tay chân, rồi đem cậu kéo luôn vào bồn tắm.
Tóc của Châu Kha Vũ rất mềm, vừa dính nước liền mềm mại dính lên trán, nhìn chẳng khác nào cậu học sinh cấp ba đang tự kiểm điểm.
"Không cần thử."
"Từ khi tôi bốn tuổi đã thích anh rồi."
Mon3ter không có cảm giác đau, dẫn tới ngay cả đau lòng cũng sẽ không có.
Anh vẫn thường cảm thấy điểm này rất có ích, vô luận là trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng lại mất đi cảm giác mình còn sống. Chỉ trừ lúc làm tình.
Da thịt run rẩy, cao trào như thủy triều bao bọc anh lại, mặc dù có khi phải chịu đựng mấy người bẩn thỉu, nói năng độc địa, còn có mấy tên bắn thì nhanh nhưng lại cực sĩ diện, dù vậy cơ thể này lại biểu hiện ra độ mẫn cảm chết người, vậy nên anh làm tình liên tục không biết mệt.
Nhiều khi, mỗi ngày đều đi ra từ những khoang thuyền khác nhau, ấy vậy mà đến khi đi tẩy rửa vẫn phải tự an ủi thỏa thích một lần mới dừng được. Tư thế nào cũng đã từng làm thử, từng trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái, bởi vì anh không có cảm giác đau, có đôi lần mãi đến lúc xuống giường tự dưng ngã lăn trên đất mới phát hiện chân mình đã sớm bị đối phương bẻ gãy. Thế nhưng anh đối với những chuyện đó cũng không hề cảm thấy tức giận, chỉ là hơi buồn cười.
Dần dà anh có thể đi làm những chuyện đó mà không hề mang theo chút cảm giác "hưởng thụ"nào. Chuyện làm tình biến thành chuyện thường ngày như ăn cơm uống nước, chẳng có gì đặc biệt.
Mon3ter chưa từng nghĩ ra còn có loại rung động khác ngoài làm tình, loại rung động kia mang đến cảm giác cực kỳ giống với cảm giác lúc gần đạt cao trào, hưng phấn không tên giục giã anh cào lung tung lên lưng Châu Kha Vũ.
Cậu thiếu niên lúc hôn môi hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, thậm chí cậu còn cẩn thận từng li từng tí run rẩy. Anh vậy mà cảm thấy rất đáng yêu, nâng mặt đối phương lên chuẩn bị vươn lưỡi ra, không cần dùng chút sức nào đã cạy hàm răng cậu ra chui vào trong khoang miệng dò xét.
Khoang miệng của bé ngoan có mùi kem đánh răng, đều là mùi bạc hà được cung cấp giống như người khác, thế nhưng không hiểu sao khi nó ở trong miệng cậu lại biến thành mĩ vị nhường ấy.
Dưới trận tình dục xa lạ này Mon3ter đột nhiên nghĩ đến, thì ra mình chưa từng được hôn.
5.
Kể từ ngày hôm đó bắt đầu, mỗi ngày Châu Kha Vũ quay về khoang thuyền của mình đều nhìn thấy Riki đang ngồi chờ trước cửa, anh buồn bực ngán ngẩm tự bắt lấy một túm tóc dài nhất trên đầu mình mà chơi.
"Ngủ cùng Kha Vũ là lần ngủ ngon nhất, cho nên hôm nay cũng muốn ngủ với cậu." Anh giải thích vậy đấy.
Giống như buổi tối hôm đầu tiên, cậu thiếu niên hôm nay cũng giúp anh tắm rửa. Kỳ thực sự trao đổi chất của anh đã hạ xuống mức cực thấp, ít khi đói và cũng ít bài tiết mồ hôi hay là dầu trên da, thế nên dù có lười biếng không tắm rửa mấy ngày thì trên người vẫn sẽ không có mùi, tóc cũng chẳng bị bết dầu.
Thế nhưng loại cảm giác thoải mái dễ chịu mỗi khi ngồi trong bồn tắm, đợi khi nước dâng lên tận đầu gối, anh duỗi lưng như mèo được cậu thiếu niên lúc nặng lúc nhẹ mát xa đầu cho thì vẫn hơi bị nghiện, dù cho khá mất mặt.
Ngày thứ tư Riki đến thì nhìn thấy cửa chỉ đang khép hờ, trong phòng tắm đã chuẩn bị xong nước tắm, bên cạnh còn có một túi muối tắm vị sữa bò, cũng không biết cậu đã lấy đâu ra thứ này.
Châu Kha Vũ có một loại cảm giác thoải mãn kỳ diệu khi biết rằng có người đang chờ mình về nhà. Đến khi dừng chân trước khoang thuyền mới nhận ra mình vừa chạy thẳng một mạch không ngừng, thở hổn hển.
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng ca hát mơ hồ, cậu đợi ở bên ngoài nghe một lúc mới đi vào.
Giọng Riki rất mềm, hát một bài hát tiếng anh nào đó, hoàn toàn khác biệt với cái giọng lạnh lùng hoặc trêu chọc thường ngày, là một chất giọng khá trẻ con, có lẽ chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa liền dừng lại.
Hai người nằm trên chiếc giường 1m5 chỉ có thể ôm nhau mà ngủ. Mới ban đầu chẳng ai nói chuyện gì, họ chỉ hôn.
Riki như đứa trẻ ngây thơ lần đầu được ăn kẹo, mỗi lần vừa nhìn thấy môi cậu liền hôn lên. Cẩn thận cắn xé mang theo dục vọng, đầy kỹ xảo, đơn thuần. Vừa hôn vừa ngủ mất, để lại cậu thiếu niên một mình cứng rắn đành phải chạy vọt vào phòng tắm xối nước lạnh.
Vũ khí hình người sau khi ngủ rất ngon sẽ nhảy nhót tung tăng đến nhà ăn lấy về phần ăn sáng cho hai người, sau đó đòi lấy một cái hôn chào buổi sáng với cậu thiếu niên vừa bị anh hôn tỉnh.
"Riki, anh còn nhớ những chuyện trước kia không?"
"Lâu chừng nào, nếu là chuyện xa lắc thì không nhớ nữa."
"Ví dụ như chuyện anh cứu em năm ấy chẳng hạn."
Người kia dụi đầu vào lòng cậu "A" một tiếng, lắc đầu: "Chuyện trước khi trở thành Mon3ter sao ? Không nhớ nữa."
Cậu thiếu niên bất mãn mà trầm mặc.
"Ài, dù sao cũng đã 15 năm rồi, em cũng không thể làm khó tôi thế chứ."
"Hiện tại Riki bao nhiêu tuổi?"
"Để tôi ngẫm lại đã. . . hừm. . . cũng lâu rồi không có ai để ý đến tuổi tác của tôi. . .có điều, năm nay chắc là 33 tuổi."
"Riki lớn hơn em 14 tuổi."
"Đúng vậy, già quá rồi."
"Nói dối, rõ ràng chẳng khác đi tí nào so với lúc cứu em, em vừa nhìn đã nhận ra rồi."
"Nói vậy cũng đúng, cũng có thể tôi sẽ luôn dừng lại ở dáng vẻ năm 19 tuổi, sang năm khéo Kha Vũ còn già hơn tôi ấy chứ."
Châu Kha Vũ bị anh chọc cười, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu anh: "Vậy thì tốt rồi, thế thì em có thể chăm sóc cho anh. Chờ đến khi em biến thành ông cụ, Riki vẫn là một chàng trai trẻ, anh sẽ không đi tìm một cậu nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi đấy chứ ???"
"Hơ hơ ~ khó mà nói nha."
Cậu thiếu niên ầm ĩ: "Anh được lắm." sau đó liền kéo anh qua cù lét, hai người đùa giỡn một hồi, hô hấp đồn dập lại quấn quýt lấy nhau hôn môi.
"Riki, Riki, có thể chứ?"
"Kha Vũ muốn làm không?"
Cậu thiếu niên tách anh ra một chút, trên mặt viết đầy hai chữ "muốn làm": "Nằm cùng một chỗ với người mình thích 14 năm lại chỉ có thể hôn người ta, em cũng đâu phải thánh nhân mà nhịn được chứ."
Bộ phận nóng bỏng nào đó đang dán lên bụng dưới của Rikimaru, vũ khí hình người tùy hứng xoay người đè lên cậu, vừa dùng thân dưới cọ xát vừa tiếp tục hôn. Cả haivngười đều đã nóng cực kì, ngón tay dài mảnh của cậu thiếu niên xoa lên xương sống anh, vuốt ve làn da mỏng manh phía trên xương hồ điệp, đó là vùng nhạy cảm của Riki.
Quả nhiên hiệu quả cực kì tốt, người kia thoáng cái đã mềm thành một mảnh, mặc cho cậu đảo khách thành chủ.
Châu Kha Vũ ngồi dậy cởi áo ra, Riki vốn đã không mặc gì nhìn cậu từ dưới lên, gương mặt nổi lên màu đỏ ửng.
Khi cậu đang chuẩn bị cởi ra tầng ngăn cách cuối cùng, người kia đột nhiên ôm lấy mặt của cậu, kéo cậu xuống hôn môi.
Trằn trọc mà hôn, đầu lưỡi nho nhỏ dường như đã thề phải liếm mút qua mỗi một đường vân môi của cậu, anh chăm chú, dịu dàng, không khỏi còn có thêm một chút chua sót trong lòng.
Anh đem lời muốn nói chém ra thành từng mảnh, khó nhọc cất lời.
"Đợi đến khi Kha Vũ thật sự yêu tôi thì chúng ta hãy làm nhé."
__________________________
Hôm nay các bạn đã xìn hàng của best sensei và best student của sensei chưa nè.
Có vẻ phần này hơi nặng nề để xìn trong ngày vui ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com