3.1
Link gốc : https://write.as/vmy64pbafnilm
8.
Sau khi kết thúc hành động bắt giữ monster, Tokyo trải qua một đoạn thời kỳ hòa bình rất lâu. Dù chẳng ai có thể cam đoan monster sẽ bất ngờ đột kích lúc nào, thế nhưng nhân loại trời sinh lạc quan lại ngầm thừa nhận trận tai họa này đã trôi qua rồi.
Mon3ter và chỉ huy Châu mỗi ngày rảnh rỗi đều trốn lên mặt đất chơi.
Nói là lối đi đã xem như đề cao cái đường ngầm kia, hai người co rúm cả người lại mới có thể chui vào, Riki toát hết cả mồ hôi, phàn nàn Châu Kha Vũ vai quá rộng, người quá cao, đợi lát nữa nếu mặc kẹt giữa đường thì sẽ chửi chết cậu.
Tinh thể màu đen bao kín người bọn họ, Châu Kha Vũ không nhìn thấy tình trạng bên ngoài, chỉ cảm thấy hai người chen chúc một chỗ khiến cho khoang mũi hắn đều ngập tràn mùi muối tắm vị sữa bò của anh.
Cậu thiếu niên cảm thấy hơi nghi hoặc: Rõ ràng là cùng ăn cùng ngủ, cùng ngâm trong một bồn muối tắm, vì sao trên người anh lại mang theo một mùi thơm kì lạ. Thời điểm kịp phản ứng lại đã giống hệt mấy kẻ biến thái mút ra mấy vệt đỏ trên cổ người mình yêu.
Năng lực tái sinh siêu mạnh khiến cho Mon3ter không thể lưu lại sẹo. Thỉnh thoảng vào khi đang nghỉ ngơi giữa những lần huấn luyện, tại góc khuất không ai chú ý tới, Mon3ter vạch cổ áo huấn luyện của mình ra cho quan chỉ huy nhìn: Không còn nữa rồi, có muốn bổ sung lại vết mới không?
Cả hai đều đeo kính và khẩu trang màu đen giống nhau. Tokyo vốn là một thành phố vừa văn minh nhưng cũng không kém phần bảo thủ, trên đường cái hầu như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, bọn họ chẳng khác nào một đôi tình nhân bình thường. Chỉ trừ cậu thiếu niên 19 tuổi nào đó hơi cao hơn người bình thường một chút.
Như Riki đã nói, hành trình trên mặt đất của anh rất đơn giản. Đi đến mấy cửa tiệm ăn cơm, sau đó lại đến quán cà phê nào đó ngồi ngẩn người, cuối cùng là ngồi bên sông chậm rãi thưởng thức bánh ngọt.
Tàu điện vào lúc 2h chiều vậy mà lại vẫn còn ghế ngồi, những nhân viên công sở mặc âu phục đi giày da bị thay bởi những hành khách bình thường, lúc này Tokyo bỗng dưng thảnh thơi lạ thường. Riki nói cho Châu Kha Vũ nghe một bí mật nhỏ rằng "Tàu điện lúc chạy có thể làm nóng ghế ngồi", sau đó dùng chân áp lên sàn cảm nhận khí nóng bốc lên.
Lúc hoa anh đào còn chưa nở rộ, người trong thành phố này vẫn có thể mặc áo khoác mùa đông. Cậu thiếu niên mặc chiếc áo khoác đen được người yêu tặng cho mấy ngày trước, áo khoác đen cổ cao bó sát người càng khiến cậu trở nên thanh tú. Riki cũng đồng ý với lời đề nghị mặc áo đôi ngây thơ của cậu, anh mặc một chiếc áo sơmi vải bông bên trong, bên ngoài cũng khoác lên một chiếc áo khoác màu đen. Bởi vì là áo của đối phương, thế nên với anh là quá rộng, anh mặc lên chỉ lộ ra được mỗi một xíu đầu ngón tay.
Đến khi hai người ghé vào tiệm cà ri ăn thử món cà ri cay cấp 10, Châu Kha Vũ không nhịn được mà oán trách: "Đây hoàn toàn không phải đồ ăn nữa rồi." Sau khi bị người yêu phê bình "Không nên nói như vậy mà." , cuối cùng Châu Kha Vũ đã ăn đến mức dạ dày cũng phát đau, không ngừng toát mồ hôi hột, sau đó phải ăn những ba miếng bánh mì nướng to đùng mới dịu xuống.
Khi đi đến bên bờ sông hai người gặp một ông chú cởi trần đứng thổi saxophone, mái tóc hói của ông bị thổi dựng đứng lên, cậu thiếu niên tuy là nghe không hiểu nhưng vẫn rất rung động, đứng ngẩn tò te nghe hết bài, Riki đánh giá: "Chiếc nhẫn ruby", hát rất hay, chỉ có điều giọng hơi cao.
Hai người đều thích đến cửa hàng sách, cùng lưu luyến không nỡ về ở khu manga. Họ giới thiệu với nhau bộ truyện mà mình thích nhất, lúc này mới nhận ra hai người họ quả thực không cùng một thế hệ, Riki uể oải tuyên bố manga Nhật những năm thập niên 80, 90 vĩnh viễn là thần, thứ con nít chưa từng đọc "7 viên ngọc rồng" không thể làm người yêu anh được.
Vũ khí hình người ngay cả khi ăn mì cũng rất thích cho cả đống tương ớt vào, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa cau mày, không thể xác định nổi bát mì này còn gọi là "mì tương" hay tương mì mới đúng, thế này làm sao mà cho vào miệng nổi. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy người kia ăn cay đến mức toát mồ hôi, chóp mũi với đôi môi đều đỏ hồng lên, Châu Kha Vũ như bị ma quỷ ám ảnh mà thấy đáng yêu quá liền tiến tới hôn anh một cái, sau đó lập tức bị cay đến mức suýt nữa thổi ra lửa.
Thỉnh thoảng họ cũng có khi ngắm trăng đến mức ngủ quên bên bờ sông, cậu thiếu niên bị côn trùng cắn đến mức tự tỉnh lại, người yêu cậu vẫn duy trì thói quen khi ngủ lúc còn dưới mặt đất, anh cuộn tròn trong lòng cậu ngủ một cách yên ổn, say sưa.
Mặt trăng vĩnh viễn treo trên trời, luôn tròn vành vạnh mặc cho bóng đêm có phủ tới, đẹp đẽ đến mức ngay cả Natsume Sōseki nhìn thấy còn muốn vì nó mà viết truyện. Mặt sông im lìm trong sáng, chợt có tốp năm tốp ba người dắt chó đi dạo, cậu thiếu niên còn mơ ngủ nhất thời không phân rõ đây là mơ hay là thực.
Cả đời này còn có thể nhìn trăng tròn bao nhiêu lần nữa. Cậu vô thức nắm chặt tay người mình yêu. Khoảnh khắc này giá có thể kéo dài vô tận.
Khi họ đi ra một lần nữa, hoa anh đào đã nở.
Cậu thiếu niên đưa cho người mình yêu một món quà. Mấy ngày trước cậu thừa dịp anh mải mê chọn bánh ngọt mà chạy sang cửa hàng bên cạnh chọn mua một chiếc bút ghi âm.
"Bởi vì Riki hát rất hay, thế nên sau này anh có thể thu âm lại mấy bài hát của mình để giết thời gian mỗi khi thấy chán trong bộ chỉ huy."
Rikimaru hiển nhiên rất thích món quà này, sau khi học được cách mở liền hắng giọng thử ghi âm, bắt đầu phần ghi âm đầu tiên trong bộ nhớ.
"Test test, Châu Kha Vũ là đồ ngốc."
"Em còn lâu mới ngốc nhé.''
"Riki thích người ngốc."
"Em là đồ ngốc đây~"
Ngày đó hai người như thường lệ đi đến tiệm bánh có bảng hiệu hình con bồ nông bên sông để mua bánh, tiện thể còn mua hai cốc latte đá của cửa hàng bên cạnh, giá cả chỗ này khá rẻ, chỉ có 250 yên đã bao thuế, cốc được đặt trên đĩa, khuấy lên nghe tiếng đá va vào nhau leng keng, lúc này uống luôn là ngon nhất.
Giống như bao lần hẹn hò khác, đồ đạc đều là một tay Châu Kha Vũ cầm, một tay khác của cậu nắm tay anh nhét vào túi áo, hai người như một thói quen đi về phía bờ sông Sumida như thường lệ.
Riki đột nhiên chỉ vào một nghĩa trang nằm bên khu dân cư, hỏi Châu Kha Vũ có biết đó là gì hay không.
'Biết chứ, là nghĩa trang công cộng. Mộ phần bên Trung Quốc cũng tương tự như thế."
"Cũng ở cạnh khu dân cư sao?"
"Đương nhiên không rồi. . . nói thế nào nhỉ, ở Trung Quốc vẫn khá kiêng kỵ mấy chuyện này, những căn nhà xây xung quanh nghĩa trang công cộng đều không bán được mấy."
"Vậy sao, tôi thì lại cảm thấy nhà ở cạnh nơi này cũng tốt, dù sao thì cũng đã quen với chỗ này, sau này mỗi khi người thân đến tảo mộ cũng tiện nữa, đấy là trong trường hợp còn có người thân."
Châu Kha Vũ không hiểu tại sao đang giữa buổi hẹn mà hai người họ lại đột nhiên bàn luận đến chủ đề sâu sắc kiểu này, vui đùa ngắt lời, "Riki có khi còn chẳng còn phải đi đến nơi này ấy chứ, nói không chừng sau này anh đến quét dọn cho em nhé?"
Đối phương không tiếp lời cậu, chỉ nói: "Nơi này trước kia là nhà tôi."
Đó là một khu dân cư tiêu chuẩn ở Tokyo, bởi vì hôm nay thời tiết tốt nên đa số mọi người đều mang hết chăn mền ra phơi. Từ đây có thể nhìn thẳng ra bờ sông Sumida cùng với một mảnh cây cối rậm rạp, Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra vì sao người yêu mình chỉ thích chạy đến nơi này chơi.
Rõ ràng đã đến đây rất nhiều lần, Châu Kha Vũ thực sự không rõ Rikimaru đã mang theo tâm trạng thế nào để nói ra chuyện này một cách bình thường vào một ngày cũng bình thường như hôm nay.
Dọc đường đi cả hai đều im lặng. Cậu thiếu niên vô thức siết chặt bàn tay nho nhỏ của người kia, anh có vẻ như đã buông xuống, cũng nắm lấy ngón tay cái mảnh khảnh của cậu.
Còn chưa đi đến khu vực ngắm hoa anh đào, đã có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Trên con đường đi bộ cách bờ kè sông chỉ vài mét, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai dí dao vào cổ một bé trai, dưới chân hắn là một người phụ nữ đã bị đâm gục nằm dưới đất, cô đang co giật không ngừng, có lẽ đã bị chém vào phần động mạch, dưới đất là vết máu rải rác.
Khi đầu óc của Châu Kha Vũ vẫn còn đang trống rỗng, Rikimaru đã buông tay cậu rồi lao lên.
Bởi lẽ không được phép sử dụng hình thái chiến đấu của Mon3ter dưới sự chứng kiến của người dân, đây chính là điều lệ đã được quy định bởi bộ chỉ huy. Trong mắt hung phạm, hắn ta chỉ thấy một người qua đường trắng trẻo mà gầy gò mà lại dám can đảm xông lên, chuyện này thật sự đã khiến cho hắn nổi giận.
Quá gần, động tác của người kia quá nhanh, anh gần như đã đột phá khu vực an toàn ngay lập tức. Hung phạm vô thức vung dao lên, không hề nghĩ đến đối phương còn không thèm né tránh, ngay cả khi lòng bàn tay bị chém phải cũng không hề thay đổi biểu cảm.
Sau đó, người qua đường bình tĩnh đến đáng sợ kia dùng một tay còn lại đè hắn ta xuống đất, chống đầu gối vào cổ tay thủ phạm, ngẩng đầu lên hét với đám đông: "Mau gọi cảnh sát, gọi cả xe cứu thương nữa, gọi ngay đi."
Châu Kha Vũ muốn che lại cổ tay đang chảy máu của người yêu, thế nhưng lại bị anh quát: "Qua đây với tôi làm gì, mau đi qua xem cô gái kia còn mạch không, tìm xem chỗ nào đang chảy máu, sau đó báo cáo tình hình chung cho nhân viên cấp cứu."
Dĩ nhiên họ không còn được đi thưởng thức hoa anh đào nữa, cả hai lặng lẽ rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới.
Lòng bàn tay anh lúc này đã hoàn toàn không còn tí dấu vết vừa bị chém nào, nhìn chẳng khác gì so với bàn tay cậu vừa cắt móng tay giúp anh mấy hôm trước, vẫn là đẹp dẽ không tì vết. Rikimaru vung vẩy tay muốn dùng bộ dạng không tim không phổi mà đánh bay bầu không khí kỳ quái hiện giờ: Em xem, tôi khỏi hắn rồi này, cái cơ thể này thật sự rất tốt mà. Vừa nãy em có nghe thấy cậu bé kia gọi tôi là siêu anh hùng chưa. . ."
Châu Kha Vũ hoàn toàn không cười, cũng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện
Hai người đi thẳng về cống thoát nước, Châu Kha Vũ dừng bước, mặt không biểu cảm mà run lên.
"Riki, anh thật sự không hề biết trân trọng bản thân."
"Phương thức chiến đấu tàn khốc đến vậy rốt cuộc còn phải kéo dài đến bao giờ."
"Tuy rằng anh không cảm thấy đau, nhưng mà anh khiến cho em đau đớn quá."
"Những vết dao đó như thể cứa trên người em vậy. Từ xưa đến nay em còn không hề biết hóa ra mình là người sợ máu đến thế."
"Có thể đừng như vậy nữa không."
"Riki, anh có thể. . . có thể trân trọng bản thân nhiều hơn một chút không."
Cậu thiếu niên đang khóc nấc được người yêu ôm vào lòng an ủi. Rikimaru không trả lời những câu hỏi kia, anh chỉ liên tục nói xin lỗi.
Kỳ thật trong khoảnh khắc bàn tay bị chém phải khi nãy, mặc dù chỉ rất nhỏ, thế nhưng hình như anh đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn đã lâu không xuất hiện.
Thế nhưng chưa rõ bản chất của chuyện này là gì, anh chỉ dám im lặng.
9
Nếu như sự đau đớn khi tay bị chém phải quá mức nhỏ bé khiến cho anh hoài nghi có phải mình đã cảm giác sai hay không thì sự xa lánh của Châu Kha Vũ thật sự khiến cho anh đau lòng rõ ràng.
Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên bận rộn, thậm chí có mấy lần anh tỉnh lại giữa đêm, thế nhưng trên giường vẫn trống trơn.
Sau tai nạn ngày đó, bọn họ không trốn ra ngoài nữa.
Riki ngồi trong bồn tắm nghĩ thầm, có lẽ Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã chán ngán rồi. Nói theo lời của những người trẻ tuổi bọn họ thì dường như anh đang bị "bơ".
Mỗi ngày đều ôm đi ngủ, anh sao có thể không biết cậu thiếu niên thỉnh thoảng lại cứng rắn đến mức phải vụng trộm chạy vào nhà tắm, sau đó từ nhà tắm lại truyền ra tiếng nước.
Anh đương nhiên không phải loại người quý giá gì. Dù là bạn tình đầu tiên hay bạn giường cũng được, có đôi khi anh sơ ý nói đến những chuyện đó Châu Kha Vũ liền lập tức đen mặt lại. Với cậu xử nam ngây thơ này, kinh nghiệm phong phú dường như cũng không phải chuyện gì tốt.
Mặc dù trước khi gặp Châu Kha Vũ, anh từng vì thứ năng lực có thể khiến cho đủ loại đàn ông phải đầu hàng trong vài phút mà cảm thấy tự hào.
Anh không biết mình đang cố chấp cái gì, hoặc đúng hơn là đang sợ hãi chuyện gì. Dường như trong tiềm thức anh cho rằng chỉ cần mình không làm đến bước cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn còn có thể được cứu, có thể tách khỏi anh bất cứ khi nào.
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó cậu ấy cảm thấy mệt mỏi chán ngán, và nhận ra rằng ân nhân cứu mạng mình chẳng qua cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo tự phụ, cho rằng anh chỉ đùa giỡn cậu một cách lố bịch. Mặc cho thứ kia gọi là lòng tự tôn hay là sự trong trắng, đến cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra anh thật sự rất vô vị, sau đó rời khỏi anh.
Không sai, cậu sẽ rời khỏi anh. Quen với một ai đó, có thể là con gái quan chức cấp cao, cũng có thể là vừa gặp đã yêu một ai đó, dù cho có là ai cũng rất tốt. Người đó sau khi kết hôn sẽ ở nhà chăm lo nhà cửa, rồi rất nhanh thôi bọn họ sẽ sinh con -- đừng thấy Châu Kha Vũ còn nhỏ tuổi mà lầm, cậu vậy mà rất biết cách chơi với trẻ con -- làm việc ngày này qua ngày khác, sau đó thỉnh thoảng lại đi du lịch cả gia đình, cãi nhau, làm hòa. Cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi ban đêm, tranh luận xem nên ăn kem vị socola hay là vị hạt dẻ, cuối cùng liền mua cả hai vị, sau đó cùng nóng lòng không kịp chờ đợi mà bóc ăn ngay trên đường.
Rời khỏi anh, sau đó sống một cuộc sống bình thường nhưng đáng quý mà cậu vốn nên có. Cuộc sống mà Rikimaru chưa từng có và cũng sẽ không bao giờ được trải nghiệm.
Đối mặt với tình yêu thuần túy và cao cả của cậu, Mon3ter nhận ra mình không có gì cả.
Quá trình anh học cách bóc tách tình yêu này, có thể còn tỉnh táo hơn cả khi thực hiện giải phẫu bóc tách da thịt. Khi anh mới trở thành Mon3ter đã từng làm thí nghiệm như thế, hiện tại anh đã không còn nhớ nó đau đớn đến mức nào, rõ ràng khi ấy thân thể vì muốn được tồn tại mà tìm ra cách làm biến mất đau đớn, thế nhưng tại sao hiện giờ anh lại cứ muốn tìm lại thứ cảm giác vô dụng ấy.
Đau quá. . . nước trong bồn tắm từ từ lạnh xuống, anh gối đầu lên đầu gối hít thật sâu, dường như có thể giảm bớt cảm giác đau đớn chân thật đến từ nơi lồng ngực.
Bên ngoài phòng tắm có tiếng mở cửa, Riki không kịp quấn khăn tắm liền chạy thẳng ra ngoài, đối mặt với cậu thiếu niên đã nhiều ngày không gặp, người cậu đẫm mồ hôi, có vẻ như cậu vừa mới kết thúc bài huấn luyện cơ thể. Cậu lấy một bộ đồ huấn luyện mới trong tủ ra rồi nhét vào túi. Thấy anh cởi trần chạy ra, ánh mắt cậu dừng lại một lúc rồi nhìn về phía cửa, mơ hồ nói "Anh ngủ trước đi" rồi vội vã rời đi.
Mon3ter quay trở lại bồn tắm một lần nữa, cả người bị sự lạnh lẽo bao bọc, người kia không trở lại, muối tắm cũng đã dùng hết từ lâu. Anh cảm thấy cứ như vậy mà thiếp đi cũng không tệ, không có vòng tay Châu Kha Vũ ôm lấy, chiếc giường đã từng mang đến cho anh những giấc ngủ ngon còn lạnh lẽo hơn so với chỗ này.
__________________________
Sau một ngày bội thực đường thì xin chào mừng các bác đến với thiên đường đao của chủ nhà 😈
Nay vốn tính gặm đường rồi ngủ mà ngẫm lại ngày đẹp trời thế này mà hông đi nấu cơm cho các bác 🍫 🍫 🍫 thì lại hơi phí đường. À shipdom tui mình là chocolate nhỉ? Thấy st các pà toàn đăng hình thanh chocolate hoy à. Sao tự dưng tui lại bị pont chữ này dzậy, đổi về kiểu gì các pác ơiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com