3.2
10
Lúc Châu Kha Vũ vội vàng quay về khoang thuyền của mình mới chỉ 6 giờ, cậu cũng không quan tâm đến việc ăn tối, ôm theo một đống giấy tờ chạy vội trên hành lang.
Bên trong khoang thuyền không có ai, kỳ dị và trống rỗng như thể hang ổ của một loài sinh vật thời tiền sử, cậu không nhớ nơi này đã biến thành một di tích từ khi nào.
Riki vốn không có nhiều hành lý. Sau khi sống chung anh càng thích mặc quần áo của cậu, mỗi một đứa trẻ đều có trải qua thời kỳ thích mặc trộm quần áo của người lớn, đầu tiên là ôm lấy những bộ đồ không thuộc về mình hít hà, sau đó mặc thử lên người dù chẳng hề vừa vặn, ngọt ngọt ngào ngào.
Những bộ quần áo kia cũng như di vật đã được tẩy rửa sạch sẽ trong di tích, sắp xếp gọn gàng đặt trong tủ. Bồn tắm lớn đã được cọ rửa lau khô, ngay cả vệt nước đọng cũng không có. Khăn tắm hình như đã được gửi đến phòng giặt sấy khô, sạch sẽ tinh tươm như trẻ sơ sinh vậy.
Máy ghi âm màu trắng được đặt trên cùng đống khăn.
Cậu thanh niên lòng dạ rối bời, ngơ ngác chạy ra túm lấy ai đó hỏi thăm. Bọn họ gần như không hề giấu giếm mối quan hệ thân mật của mình, chỉ có điều thời gian gần đây hẳn ai tinh ý một chút đều biết mối quan hệ của không ổn lắm nên ko ai muốn can dự. Mãi sau cùng mới gặp được một người thợ sửa chữa trong ký túc xa, dưới sự truy hỏi của cậu hắn mới ấp úng nói
Châu Kha Vũ đi về phía trước mà phát run. Áp tai sát vào cửa, bên trong có tiếng sột soạt kim loại, cậu sợ bóng sợ gió, không dám mở cửa cũng không dám bỏ đi.
"Đã gần một năm rồi, bọn tao còn tưởng mày đổi tính rồi chứ."
"Bớt nói nhảm đi..."
"Thằng đó dù sao cũng còn trẻ, không thể thỏa mãn mày cũng phải thôi. Mon3ter, còn nhớ lần bốn người thay phiên nhau làm trong phòng tắm công cộng không? Thay vì nói vũ khí của nhân loại thì chi bằng gọi mày là xe bus của nhân loại còn đúng hơn ấy chứ, thật sự rất tiện lợi đấy."
Sự im lặng trở thành bức tường vững chắc, chắn ngăn giữa họ.
"Mẹ nó, hôm nay nóng quá vậy, mày có bệnh gì sao?"
"Mày lắm lời quá đấy."
"Mày đúng thật là đổi tính rồi, trước đây không phải chỉ thích nghe mấy thứ bẩn thỉu sao? Càng bẩn thỉu mày càng thấy kích thích cơ mà. Sao rồi, hẹn hò với thằng thiếu gia đó có một năm mà đổi cả tính thật sao? Chắc là thật rồi hả?"
"Ngậm miệng lại."
"Tao đoán thử nhé, nó không thỏa mãn được mày đúng chứ? Hay là mày dọa nó sợ rồi? Thằng nhóc đấy trông còn ngây thơ lắm, nó có biết mày bị người ta chơi nát rồi không? Dáng vẻ yêu đương ngây thơ yêu kiều của hai đứa mày thật sự rất buồn cười đấy biết không, chúng tao còn cảm thấy thương thay cho nó đấy."
"Xéo đi, tao không làm nữa."
"Chỉ có điều người có thể yêu đương với quái vật hẳn cũng chẳng kém quái vật là bao đâu, có phải nó cũng có bệnh gì không? Mon3ter mày đó, cũng thật là, tại mày mà chỉ huy Châu từ chối con gái chấp hành trưởng, còn làm ông ta tức điên lên. Vì mày mà từ chối thiên kim tiểu thư nhà người ta, có khác nào công khai làm nhục quan lớn không, nhìn thằng đó có vẻ thông minh lắm mà sao lại làm ra mấy chuyện ngu ngốc đến vậy nhỉ. . ."
Tiếng hét của tên đó gần như đã không còn là âm thanh mà con người có thể phát ra. Châu Kha Vũ đá tung cửa, Mon3ter đang đỏ hoe mắt kéo quần lên, tay cầm một lưỡi dao sắc bén được làm từ tinh thể màu đen phá ra từ xương sống. Không khó nhìn ra tên đàn ông kia đã bị chém đứt cánh tay, bước tiếp theo có lẽ sẽ là cái cổ hắn.
Châu Kha Vũ mang Rikimaru đi, đi khỏi tầng sâu nhất dưới lòng đất.
Vừa đi đến khoang thuyền của bọn họ anh liền giãy dụa, mơ hồ nói "Đi đi", "Không cần lo cho tôi" các loại, Châu Kha Vũ lạnh mặt không thèm để ý đến anh.
Khi ở dưới ánh đèn, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra trên người anh có dấu vết bị bỏng bởi tàn thuốc, có dấu hôn và có cả vết roi.
Riki làm cách nào cũng không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng anh cũng không dùng hết sức để giãy dụa, chỉ là khi cậu muốn hôn anh thì anh lại quay mặt đi.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Riki nhìn thiếu niên đang quỳ chân trên người mình, trong khoảng thời gian này không có cơ hội ngắm nhìn cậu một cách tử tế, Châu Kha Vũ đã trở nên càng mạnh mẽ, trưởng thành, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra cánh tay đã nổi lên cơ bắp, đường cong của cơ bắp phần eo cũng tràn đầy hơi thở hormone.
"Không có lý do gì hết, tôi chính là người như vậy."
"Riki!"
"Kha Vũ thật kỳ lạ, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"
Châu Kha Vũ kiên quyết quay mặt anh lại, buộc bọn họ phải đối mặt với nhau: "Ai nói là chia tay?"
"Kha Vũ không về ngủ."
"Em đang bận một số việc."
"Việc gì."
"Em sẽ nói với anh sau."
"Tôi không muốn biết nữa."
"Riki!"
"Riki không phải tên của tôi, đề nghị câu nên gọi tôi là Mon3ter giống như họ, nếu ngại phiền phức cũng có thể gọi là quái vật, biến thái, xe bus công công, tùy cậu. . ."
Châu Kha Vũ không hề tức giận như anh mong đợi, cậu nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào trán anh: "Riki, anh đang sốt sao?"
"Mon3ter sẽ không phát sốt."
"Rõ ràng là anh đang phát sốt, toàn thân anh đang nóng bừng luôn rồi."
"Vừa làm tình xong đương nhiên sẽ nóng."
"Đừng có dùng lời chọc giận em nữa, anh sốt rồi, cùng em đi đến phòng y tế!"
"Tôi không đi."
"Anh trẻ con quá đấy."
Châu Kha Vũ lại thở dài,một lần nữa ôm ngang người kia lên. Lần này anh không giãy dụa nữa, chỉ trầm giọng nói một câu: "Nếu như làm một lần mà có thể khiến cậu không còn cố chấp với tôi nữa, vậy thì làm đi."
"Sau đó đừng đến tìm tôi nữa, và cũng đừng tiếp tục làm phiền tôi. Chỉ có điều để tôi đi rửa sạch trước đã."
Riki tự mình đi vào phòng tắm, chậm chạp bật nước nóng, sau khi kiểm tra nhiệt độ một chút mới bắt đầu tắm rửa. Bàn tay đang xoa vai bị Châu Kha Vũ nắm lấy, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục xoa bằng tay còn lại, anh như chọc giận ai mà càng xoa càng mạnh, tận cho đến khi vai và xương quai xanh đều trở nên đỏ ửng.
"Riki."
Anh nghe thấy cậu nói.
"Em sẽ không chia tay, sẽ ở bên Riki vĩnh viễn."
Mon3ter vô cảm nhìn chằm chằm vào một góc bồn tắm, anh nhìn không chớp mắt trong một thời gian rất dài, sau đó rũ mi, nước mắt lăn dài.
"Đủ rồi, Kha Vũ, thật đấy. Tôi không . . ."
Cuộc đối thoại bị cắt đứt bởi sự đụng chạm, Châu Kha Vũ đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh.
"Em xin lỗi, vì thời gian gấp quá, nên em chẳng biết nên mua kiểu nhẫn nào để cầu hôn. Thế nhưng ngón tay Riki trắng như vậy, mang kiểu nào đều đẹp hết, quả nhiên là vậy."
Đó là một chiếc nhẫn không có bất kỳ trang trí nào, còn hơi to một chút
Châu Kha Vũ nâng tay anh lên ngắm nghía rồi ước lượng, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, rồi cậu nói: "Anh gầy rồi Riki, vốn nó phải vừa chứ."
"Cầu hôn anh lúc này cũng thật kỳ quái, chẳng là chẳng có ai lại đi cầu hôn khi người yêu mình đang trần truồng thế này nhỉ?"
"Xin lỗi anh nhé, nhìn nhẫn đơn giản thế này chắc anh cảm thấy tệ lắm."
"Dù là vậy em vẫn phải nói, nếu em còn không nói nữa thì em sẽ mất đi Riki bởi sự ấu trĩ của em mất."
"Chúng ta kết hôn thôi Riki, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau."
Người trong bồn tắm đờ đẫn mà nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình tròn, tượng trưng cho sự vĩnh hằng trọn vẹn. Chiếc nhẫn với một bên hình vành khuyên, bao quanh bởi đại dương. Cậu thiếu niên trút vào nó hết thảy những lời hay ý đẹp, mà anh là kẻ vùi thân trong biển rộng, nhìn những từ ngữ đẹp dẽ kia lấp lánh như những vì sao, hóa thành những đốm sáng rồi rơi xuống.
Một chiếc nhẫn đơn giản không được trang trí gì, một đại dương chờ được anh xướng tên.
"Kế hoạch ban đầu của em là cầu hôn anh trước mặt mọi người, nếu làm vậy anh có thấy an tâm hơn không? Thật là, em rõ ràng đã bàn bạc với Ak từ rất lâu rồi."
Cơn sốt như thể đang dâng lên ngọn lửa thiêu đốt đầu óc anh, anh vẫn còn nhìn chăm chú hải dương nhỏ không tên trên ngón áp út. Người này đang nói cái gì vậy, cậu muốn kết hôn với mình ư? Châu Kha Vũ điên rồi sao? Chỉ có kẻ điên mới từ bỏ tương lai yên ổn trong tay mà đi thích một quái vật.
Thế này có được xem là "chân chính yêu anh" không?
Dục vọng của cậu thiếu niên đi kèm với đạo đức. Khi hôn, khi vuốt ve đụng chạm, khi cậu nhẹ nhàng đỡ lưng anh, ánh mắt thuần khiết vẫn luôn dõi theo như bóng với hình.
Chỉ cần được nhìn với ánh mắt như vậy đã tương đương với việc được hứa hẹn một mái ấm, một cuộc sống yên ổn cho hai người, một tương lai thanh thản ấm ápm
"Riki có học được cách quý trọng bản thân hay không cũng không sao cả, em sẽ là người trân trọng anh. Em sẽ chịu trách nhiệm khiến cho Riki yêu thương bản thân mình. Anh sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa."
Chúa ơi, tình yêu của người này có lẽ là một trò chơi ô chữ. Cậu đứng trước viết rằng sẽ bảo vệ bạn chu toàn, sau đó viết phía sau rằng yêu bạn nhất trên toàn vũ trụ, cậu tự mình rơi vào trong phong cách ngây thơ không thực tế nhất quán của mình.
Riki đứng trước ô chữ của trò chơi đó, trong mắt tràn đầy là tình yêu và sự vĩnh cửu.
Tình yêu của cậu thiếu niên là vĩnh viễn.
Đêm hết thảy mọi thứ đổ lỗi cho cơn sốt và chứng đau đầu, lời từ chối độc địa tràn đến bên miệng rồi lại trôi tuột xuống dạ dày, bỏ đi, nghe theo ý kiến của trái tim thôi, nó đang đập nhanh đến mức sắp nổ mất rồi, nổ tung thành một hành tinh nhỏ sắp chết, rồi bỗng nhiên lại được hồi sinh, xây dựng lại ngay tại vũ trụ bên trong cơ thể anh.
Tương lai sẽ có bao nhiêu trắc trở, những bí mật tàn khốc mà anh đã quyết sẽ mang theo cả trăm ngàn năm sau. Sự an toàn của Tokyo, quá khứ của anh, đều biến thành tro bụi dưới đôi mắt của Châu Kha Vũ. Thật nực cười biết bao, những gì đã từng đẩy anh đi đến bờ vực tuyệt vọng, hóa ra cũng chẳng là gì ngoài cát bụi.
Được rồi, đôi bàn tay còn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, dùng cơ thể của mình kết hợp cùng với người mình yêu, đôi môi, hơi thở, lông mi, ngón tay, hết thảy chúng đều chân thật hơn cả bản thân anh. Được rồi, cứ coi như nó là biến chứng khi phát sốt, chuyện tương lai thì để tương lai tính, hiện giờ anh chỉ muốn nắm chặt chiếc nhẫn này, anh muốn đồng ý với yêu cầu vô lý của cậu, và anh muốn yêu.
Chỉ cần anh và cậu trở thành chúng ta, như vậy tội lỗi và trừng phạt đều sẽ rơi xuống một cách bình đẳng. Trước khi chuyện đó đến, anh muốn cho Châu Kha Vũ tất cả yêu thương và chân thành của mình.
Rikimaru đột nhiên như đã trở về với dáng vẻ trinh nguyên nhất, kéo cổ áo nói nhỏ cậu tắt đèn. Châu Kha Vũ tắt hết đèn trong phòng sau đó bật một chiếc đèn sạc nhỏ, đó là trang bị mà cậu lén mua sau lưng anh, dự định sau này sẽ đưa anh đi cắm trại.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt của anh lại càng đỏ hơn, anh dùng tay che kín mặt mũi mình, hai mắt mông lung ngầm đồng ý cho người yêu muốn làm gì cũng được. Giường của bọn họ không quá cao, quần áo vừa cởi ra duỗi tay một cái là có thể quăng xuống tấm thảm, cả người Riki đều như đã phát sốt, anh dùng cả chân lẫn tay mình va va chạm chạm với Châu Kha Vũ, vậy mà mãi mới cởi sạch quần áo của hai người,
Không biết có phải vì đang phát sốt hay không mà Rikimaru càng ngày càng run rẩy dữ dội hơn, cậu thiếu niên cúi đầu dạo chơi trên lồng ngực anh, vừa trêu chọc không ngừng vừa thì thầm Riki nóng quá, nói xong liền mở miệng muốn giúp anh hạ nhiệt độ, thế nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, anh chỉ càng ngày càng thấy nóng hơn, cổ họng không thể không chế mà phát ra âm thanh đòi hỏi, anh mò mẫm nắm lấy tay cậu đặt lên trên ngực mình.
Châu Kha Vũ làm dạo đầu rất lâu, Riki khẽ lắc đầu khi thấy cậu lấy ra gel bôi trơn không biết từ chỗ nào, anh kéo tay cậu xuống phía dưới, nơi đó sớm đã ẩm ướt hơn bất cứ loại gel bôi trơn nào. "Riki, anh nhạy cảm quá. . ." Cậu thiếu niên vui mừng quá đỗi, Rikimaru thì đỏ mặt đến cực điểm: "A. . . không xong rồi, tôi không biết sao nữa. . . Trước giờ chưa từng như vậy. . ."
"Vậy có nghĩa rằng em đã làm rất tốt đúng không?" Cậu thiếu niên như hóa thân thành chú nhỏ nhỏ, ngoan ngoãn đòi hỏi được khen ngợi.
Rikimaru hướng dẫn người kia đem vật đã cứng đến mức không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa lấy ra, sau đó đâm vào bên trong anh. Lưng của cậu ngay lập tức cứng lại, quỳ gối trên thân anh bất động, Rikimaru không biết phải nói gì chủ động nâng eo lên, lại bị cậu giữ chặt lại.
"Chờ. . . chờ chút, anh đừng động gì hết. . . em sợ em sắp. . ."
Rõ ràng là một giọng điệu nghe ra thật bất lực, thế nhưng khi được cậu nói ra lại thấy mang phong cách rất đáng yêu. Rikimaru làm ra vẻ xấu xa, không cần biết sức chịu đựng của đối phương đến mức nào mà tự mình chuyển động. Châu Kha Vũ ôm trọn anh, dùng sức cắn một cái lên vai anh.
"A! Kha Vũ. . . chờ một chút. . . Đau quá. . ." Cậu thiếu niên lơ đễnh nhìn qua vết cắn. Mặc dù biết thể chất không cảm nhận được đau đớn của Riki nhưng cậu vẫn luôn luôn khắc chế, yêu thương quá lớn khiến cậu không nỡ làm anh đau.
Vết cắn kia lộ rõ dấu răng Châu Kha Vũ, lại còn rất đạt chuẩn, tuy rằng có chút bầm thế nhưng quả thực không hề bị rách da.
"Riki, anh cảm thấy đau sao?"
"Ừ, em cắn đau quá. . ."
"Còn ở đây thì sao?" Sau khi lần mò đến chỗ kết hợp giữa hai người, cậu thiếu niên chỉ cảm thấy trong bụng càng ngày càng nổi lửa, không kìm được mà đâm sâu mấy lần.
"Ưm. . . Nơi đó sao có thể đau được. . .chỉ là hơi trướng thôi. . .thoải mái nữa. . ."
Mặc dù không hiểu chuyện này có nghĩa là gì, cảm giác hạnh phúc của lần đầu tiên đón nhận nhau làm Châu Kha Vũ choáng váng. Còn phần Rikimaru thì lại phát sốt một lần nữa, lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới lại phải uống thuốc hạ sốt, sau khi viên thuốc màu trắng tan ra liền được người mình yêu ôm trọn.
Lần làm tình này mang theo đau đớn cùng nóng bỏng trước này chưa từng có. Trước khi họ chìm sâu vào giấc ngủ, toàn thế giới chỉ còn lại chiếc nhẫn hình bờ biển đeo trên ngón áp út.
11
Sau một tháng qua đi, hai người lại một lần nữa trở lại trạng thái trẻ sinh đôi dính liền. Về phần định nghĩa của "Kết hôn" cùng với việc Mon3ter đã không còn giá trị chiến đấu —— mặc dù mọi người đều cảm thấy may mắn về diều này —— nên xử lý như thế nào, không ai có thể đưa ra câu trả lời.
Châu Kha Vũ vẫn đi huấn luyện như thường lệ, Rikimaru thì lười đi, thỉnh thoảng anh lại đi xuống tầng thấp nhất của ngục giam nơi giam giữ monster để nhìn xem, nhân viên nghiên cứu dùng ống nghiệm trong suốt để phân chia con quái vật kia. Anh ghé vào rào chắn mà sững người, lại nghĩ đến chuyện hình như dạo này móng tay mình đã lâu không dài thêm, kể từ mấy ngày trước bị cậu thiếu niên cắt tỉa giúp.
Về việc Châu Kha Vũ đang bận gì, rốt cuộc ngày đó cuối cùng cậu cũng không nói ra. Mấy lần sau hỏi lại, cậu đều phàn nàn anh đã phá hỏng kế hoạch cầu hôn đã dự định từ lâu của cậu, mặc dù nhìn lại kết quả, vừa có được cơ thể cùng với tương lai của anh, đêm đó đẹp đẽ hoàn hảo như một phép ẩn dụ, đủ để khiến cho cả hai người nhớ đến nó cả đời.
Cậu thiếu niên lại nói đến chuyện vừa ngắm trăng bên sông Sumida vừa tranh luận. Mặc dù hiện tại hai người không thường xuyên trốn ra ngoài hẹn hò, cũng không thường xuyên làm chuyện đó như trong dự tính, sau khi có được tương lai chắc chắn cùng với anh, cậu thiếu niên bắt đầu hiểu ra Riki càng thích trạng thái ôm, hôn và trò chuyện cùng nhau hơn.
Trong phòng có thêm một chiếc đèn mặt trăng được đặt mua trên mạng, chờ Amazon gửi xuống tận văn phòng dưới lòng đất cũng phải mất gần hai tuần.
Bàn tay họ chồng lên nhau, cậu thiếu niên nói ra lần thứ một trăm lẻ một rằng tay Riki nhỏ quá. Người trong vòng tay cậu rõ ràng đang ngẩn ngơ, sau khi bị quấy rầy bằng nụ hôn bất mãn của ai đó anh liền ngây ngô cười không ngừng, đột nhiên khép mi lại thì thầm vào tai người yêu nhỏ của mình.
"Bởi vì chúng ta không biết cái chết sẽ đến khi nào, nên chúng ta sẽ xem sinh mệnh như một cái giếng vĩnh viễn không bao giờ khô cạn."
"Hửm?"
"Tuy nhiên, tất cả mọi sự vật đều xuất hiện một số lần nhất định, đồng thời còn rất hiếm hoi. Em sẽ nghĩ đến một buổi chiều đặc biệt trong thời thơ ấu của mình bao nhiêu lần ? Một buổi chiều nào đó sẽ trở thành một bộ phận thật sâu sắc trong sinh mệnh của em."
"Nếu như không có nó, em thậm chí còn không thể tưởng tượng được cuộc sống hiện tại của mình sẽ ra sao."
Mặt trăng bên bờ sông Sumida bất ngờ lóe lên trong tâm trí Châu Kha Vũ.
"Có lẽ em còn chẳng nhớ kỹ đến bốn năm buổi, cũng có thể là nhiều hơn."
"Đó là gì?"
"Là một lời thoại trong một bộ phim cũ, cảm thấy rất giống với những gì em từng nói."
"Đúng ha, phim từ bao giờ vậy?"
"The Covered Sky ", một bộ phim của Ý năm 1990, Sakamoto Ryuichi đã soạn nhạc cho bộ phim ấy."
"Chà, phim của năm 90 đâu tính là phim cũ chứ?"
''Những phim nào ra đời trước khi em sinh ra đều là phim cũ hết."
Ngày tháng trôi qua với những bộ phim anh nói đến, những lúc ăn trộm bánh pudding của AK, những khi hôn môi rồi cùng quậy phá đến tận bốn giờ sáng. Nếu có ai có hỏi Riki rằng cuộc sống lý tưởng của anh là gì, hẳn anh sẽ trả lời một cách chắc chắn là như thế.
Trong khoảng thời gian này không phải là không có chuyện bất trắc, Tokyo vẫn yên ổn, vấn đề xuất hiện ở trung tâm chỉ huy
Một ngày nọ, chấp hành trưởng đột nhiên tuyên bố rằng ông đã hoàn thành tất cả nghiên cứu về monster, và cũng đã tiêu hủy nó vào đầu giờ sáng hôm qua.
Thật khó để không coi việc tiêu diệt hoàn toàn monster là một tin tốt, chỉ có mình Mon3ter mở to mắt nhìn.
Châu Kha Vũ lại đột nhiên bận rộn, Riki đi về phía phòng huấn luyện tìm cậu theo sự chỉ dẫn của Lưu Chương, phát hiện Châu Kha Vũ đang nằm trong phòng chụp cộng hưởng từ, hẳn là cậu vừa mới hoàn thành kiểm tra. Thấy người yêu đang cau mày đứng bên ngoài tấm kính, cậu chỉ vào tai, ra hiệu anh đeo dụng cụ kết nối lên.
"Riki, tin tốt mà em muốn nói với anh mấy hôm trước cuối cùng đã được xác nhận vào ngày hôm nay rồi. Lúc đầu em muốn đợi đến sau khi thành công mới nói cho anh biết."
"Là gì? Một cảm giác xấu bò lên lưng, anh chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng chìm xuống.
"Đơn đăng ký kiểm tra khả năng thích ứng với Mon3ter đã được phê duyệt, sẽ tiến hành ngay trong ngày hôm nay. Nếu như suôn sẻ, em có thể trở thành Mon3ter cùng với Riki! Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi."
"..." Riki tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Số hiệu thí nghiệm của Riki là 1102, đúng không? Của em là 1103. Mặc dù nghe có vẻ ngây thơ, nhưng số thứ tự liền nhau cũng ngầu đấy chứ ..."
"Kha Vũ." Giọng điệu lạnh nhạt của người yêu cắt ngang niềm vui không thể kiểm soát của cậu,
"Tôi sẽ không để em trở thành quái vật."
1102.
Vật thí nghiệm số hiệu 1102.
Em không hề biết đến ý nghĩa của bốn chữ số này.
Khi quan chỉ huy Rikimaru thành công trở thành Mon3ter, bên trong phòng thí nghiệm nổ ra một trận reo hò quy mô lớn.
Vật thí nghiệm số hiệu 1102, trước anh, đã có 1101 thí nghiệm thất bại.
Không ai biết những "sản phẩm thất bại" của 1101 lần thí nghiệm đó được xử lý như thế nào, cũng giống như việc quan chỉ huy Chikada Rikimaru không biết vị Mon3ter trước đó tên Takahashi - người đã từng lập nên chiến công hiển hách cho Tokyo - đã đi đâu.
Sau khi tiêm huyết thanh cùng dịch tế bào của monster, kỳ thực trên người anh cũng không có quá nhiều phản ứng đào thải, hình tượng đáng sợ của các nhà nghiên cứu cũng không hề xuất hiện.
Chỉ là sau khi dung hợp xong, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những ký ức không thuộc về mình.
Thuở ban đầu, monster đúng là do thiên nhiên tạo ra, sự tồn tại đáng sợ áp đảo hết thảy mọi sinh vật sống trên trái đất.
Thế nhưng monster thứ hai đến từ đầu, nhân loại lại giữ kín như bưng.
Sau khi trở thành Mon3ter, Rikimaru nhìn thấy vị Mon3ter trước đó tên Takahashi, vào khoảnh khắc khi anh ta kiệt sức, anh ta đã bị vị chấp hành trưởng - khi ấy vẫn còn là nghiên cứu viên cấp cao - tiêm quá liều huyết thanh vào cơ thể, sau đó hoàn toàn biến thành monster, nó dang rộng cánh chim, từ căn cứ bay trở về Tokyo một lần nữa.
Quái vật và thợ săn có huyết mạch tương liên.
Mon3ter chính là monster tiếp theo.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com