1
Bản gốc : https://sushi78947.lofter.com/?fbclid=IwAR1QGVoyQTp8nDZgXvbBL6fuS4pz8lDNjzy9NaMRgbexsgFrb3c0PnNyk0A
Tác giả : @Sushi
Ác ma Châu Kha Vũ x Thần linh Rikimaru.
----------------
Rikimaru mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng toát ngẩn người. Một tuần rồi, anh vẫn chưa hề có chút cảm giác quen thuộc nào với căn phòng này.
"Bảo bối, giờ mà còn chưa dậy thì sẽ muộn làm đấy."
Người đàn ông trẻ tuổi kia gõ cửa, khuôn mặt mang ý cười đi về phía giường, đôi mắt hạnh của hắn được ẩn dưới tròng kính, đuôi mắt quyến rũ hơi cong lên.
Anh tuấn nhưng xa lạ.
Anh tên là Rikimaru, là giáo sư mới nhậm chức tại trường đại học X, người trước mắt đây chính là bạn đời hợp pháp của anh, nửa tháng trước bọn họ vừa đăng ký kết hôn tại Pháp.
Nghề nghiệp, kiến thức, thân phận, gia đình, những thông tin này từ khi anh tỉnh lại đã liên tục rót vào đầu không ngừng, giống như từng nhãn mác có logic chặt chẽ dính lên anh.
Thế nhưng không đúng, hết thảy mọi thứ đều không đúng.
Tại sao lại có người cảm thấy xa lạ với người chồng vừa mới cưới của mình ? Quen biết, gặp gỡ, thân thiết, tất cả những chi tiết trong quá trình này dường như hoàn toàn trống rỗng. Thật giống như một ngày nào đó bọn họ đột nhiên bị một chuyện gì đó trói chặt lại. Mà không chỉ Châu Kha Vũ, căn nhà này, trường đại học mới nhậm chức, thậm chí còn có cuộc sống hơn hai mươi năm nay của anh, tất cả đều như bị thiếu hụt những ký ức nhỏ không đáng kể nào đó, thật giống như . . .
Thật giống như những chuyện này chỉ là một thiết lập của chương trình nào đó
Có một giọng nói trong lòng thúc giục Rikimaru, nó nói rằng anh phải đi phá giải nó, đi tìm kiếm đáp án, từ đó mới có thể thoát khỏi khốn cục này.
Tiếc rằng, anh đã quan sát ròng rã hơn một tuần vẫn chưa phát hiện chỗ nào bất thường, Châu Kha Vũ thì càng ngoan ngoãn phục tùng anh, không có nửa điểm dáng vẻ muốn hại người.
"Sao lại ngẩn người rồi? Nếu em không muốn đi làm vậy thì nghỉ cũng được."
Ánh mắt chuyển qua, người đàn ông kia đã đi đến bên giường, hắn cúi người thân mật cụng trán anh.
Gần quá. Rikimaru có chút không quen nghiêng đầu, cũng không có mặc cho hắn phóng túng, rầu rĩ đáp một tiếng liền đứng dậy rửa mặt.
Kỳ thực chỉ có một mình anh phải đi làm, Châu Kha Vũ đã sớm học xong đại học, hiện tại làm một tiểu thuyết gia, thời gian làm việc cũng vì thế mà cực kì tự do, hắn dạy sớm cũng chỉ là vì muốn làm cho anh một bữa sáng nóng hổi, cùng với chở vợ mình đến trường.
Huống hồ hắn còn cực kì hưởng thụ cảm giác thích thú mỗi ngày dỗ Rikimaru rời giường, nhìn biểu cảm mềm mềm yếu ớt của anh mỗi khi chưa tỉnh ngủ, còn có cả nghe tiếng anh rầu rĩ như đang làm nũng.
Vợ của hắn thật sự. . . cực kỳ đáng yêu.
Trên bàn ăn, Rikimaru cắn một miếng sandwich, mơ hồ nói: "Hôm nay phải videocall với chú và dì, anh đừng quên đấy."
Biện pháp trước mắt của anh chính là thăm dò từng người xung quanh, bắt đầu từ bố mẹ hai bên rồi đến bạn bè thân thích, chỗ nào càng mơ hồ càng dễ dàng để lộ ra sơ hở, ví dụ như là ba mẹ của Châu Kha Vũ, hai người họ định cư ở nước ngoài, thế nhưng anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chuyện này.
Người đàn ông dùng ngón tay cái lau đi vết lem trên miệng anh, ôn hòa nói: "Giữa trưa tôi sẽ gọi cho ba mẹ, trưa nay em về nhà ăn cơm chứ?"
Rikimaru ừ một tiếng.
"Từ mai ngày nào em cũng về nhà ăn cơm có được không ? Tôi qua trường đón em."
"Khụ. . . Không, không cần!" Anh cười gượng một cái rồi khoát tay từ chối.
"Riki không thích ăn cơm tôi làm sao ?" Hắn mân mê đầu ngón tay còn sót lại nhiệt độ từ anh, nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng thoáng cứng lại một chút, "Hay là bảo bối thích ăn cùng đồng nghiệp hơn ? Ăn với người tên Quan Kỳ kia ?"
Giọng điệu của hắn không có chút nào bức ép người khác, ngược lại còn cực kì hòa nhã, chỉ như lời hỏi thăm bình thường, thế nhưng lại khiến cho Rikimaru sững người lại, trực giác cảm thấy Châu Kha Vũ đang không vui, chỉ đành giải thích qua loa: "Không phải, chỉ là cùng mọi người ăn trong căn tin, cũng không phải chỉ có mỗi Quan Kỳ, chủ yếu là tôi muốn ăn xong sớm rồi về ký túc xá ngủ trưa thôi."
Trường đại học bố trí cho mỗi vị giáo sư đều có một phòng ký túc xá, Rikimaru thường nghỉ trưa ở đó, đương nhiên chuyện quan trọng hơn chính là muốn ở một mình để làm rõ những tin tức cần nghiệm chứng trong tay.
Mỗi khi ở nhà anh đều không có cách nào thoải mái suy nghĩ, dường như luôn có một ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm vào anh, vừa nhìn không thấu lại còn không thèm che giấu đến từ người mà anh gọi là chồng kìa.
Cho nên không thể từ bỏ thời gian có thể ở một mình! Nghĩ đến đây Rikimaru liền hùng hổ kéo hắn đứng dậy, cố gắng lừa dối qua cửa: "Đi thôi đi thôi, không thì muộn mất!"
Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn ngón tay nắm lấy ống tay áo của mình, khóe môi hắn im lặng cong lên, ngoan ngoãn nghe lời.
--
"Bảo bối, không hôn tạm biệt tôi sao?" Châu Kha Vũ dùng gương mặt cấm dục đẹp đẽ, ẩn ẩn chờ mong nhìn anh.
Mỗi ngày đều nghe thấy câu này mấy lần, Rikimaru gần như đã chết lặng, không thèm quay đầu đóng cửa xe: "Đi đây."
Nhìn bóng lưng anh dần thu nhỏ thành một điểm bé xíu, Châu Kha Vũ dời tầm mắt, hầu kết lên xuống một vòng.
Riky à Riky, đến bao giờ tôi mới có được nụ hôn của em đây ?
Đi vào văn phòng, Trần Văn sát vách thần thần bí bí dựa sang nói chuyện: "Này, Rikimaru, cậu đúng là có phúc thật đấy! Thật là có mắt tìm chồng, mỗi ngày chị đều trông thấy người kia đưa đón cậu đi làm, ngay cả xe cũng đổi mấy cái rồi, toàn là -- "
Lực Hoàn ừ một tiếng, cũng không tiếp lời.
Một tuần đi làm đã nhìn ra tính cách của từng người trong văn phòng, ví dụ như Trần Văn chính là kiểu phụ nữ trung niên điển hình, cực kỳ thích thú với mấy chuyện bát quát, chị ta dựa vào quan hệ thân thích mà chen chân vào một ghế trong trường đại học, kiểu người này không cần phản ứng lại. Lại ví dụ như Quan Kỳ bằng tuổi, vừa nói chuyện liền biết chỉ là một người đơn thuần mà nhiệt tình, có thể kết bạn được.
Trần Văn thấy không ai tiếp lời thì thoáng dừng một chút, tìm chủ đề khác tiếp tục: "Nhưng sao chưa bao giờ thấy người kia lộ mặt vậy ? Yên tâm đi, chị hiểu mà, bây giờ kiếm đại gia thì lớn tuổi chút cũng đâu có vấn đề gì ha ? Chị Trần cũng không kỳ thị mà, ha ha!"
Nói xa nói gần một hồi càng lúc càng quá đáng, Rikimaru thản nhiên đáp, "Em phải làm việc rồi." sau đó liền cúi đầu lật sách, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn người kia một cái.
Trần Văn hừ một tiếng quay về chỗ mình. Thanh cao cho ai nhìn chứ? Mới vừa nhận chức đã không coi ai ra gì, nói thế nào thì mình cũng có kinh nghiệm hơn nên mới chỉ bảo đôi chút. Thời buổi này bám được người có tiền là lên mặt ngay được, hừ!
Rikimaru hoàn toàn không biết chị ta đang nghĩ cái gì, thấy đã đến giờ vào lớp liền thu dọn đồ đạc đi luôn, vừa vào lớp đã thấy học sinh ngồi kín phòng. Các bạn học đối với môn lịch sử văn học thật sự là nhiệt tình quá mức tưởng tưởng của anh.
Đúng vậy, nếu như tất cả giáo sư trên đời đều đẹp đến phi thường như anh, vậy thì sự nhiệt tình trong học tập của học sinh nhất định sẽ lật tung nóc nhà.
Ngày hôm nay, hứng thú đối với giáo sư văn học vẫn lớn hơn văn học như cũ, sau khi tan học hơn năm phút, bên người Rikimaru vẫn bị vây quanh một vòng nữ sinh, ai ai cũng có vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng hôm nay anh có chuyện phải về nhà, thế nên đành phải từ chối rồi xông ra khỏi vòng vây.
Bên trong xe, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó đột nhiên lại gần hít một hơi.
"Có mùi người khác."
Rikimaru nghi hoặc ngửi tay áo, không phát hiện có mùi gì lạ, chần chờ nói: "Chắc là dính phải nước hoa của mấy học sinh nữ khi các em ấy hỏi bài?"
Nhưng mà lúc ở trong lớp anh cũng không ngửi thấy có mùi nước hoa mà ?
Châu Kha Vũ giúp anh cài đai an toàn, dịu dàng nói: "Riky, em như thế không tốt cho việc học của các em ấy đâu. Những thứ mà học sinh hỏi em sau giờ học đều là những vấn đề phức tạp vụn vặt, em chỉ nói không thế chắc chắn sẽ có chỗ không đầy đủ," hắn giống như rốt cuộc đã tìm được biện pháp giải quyết, từng bước dẫn dắt anh, "Sau này em nên để học sinh gửi mail qua, tin tôi đi, cách này sẽ tốt hơn cho các em ấy."
"A ? Thật sao?"
Hắn nâng kính, gật đầu.
"Vậy cũng được, quả thực nên đưa ra đáp án hoàn chỉnh thì tốt hơn." Rikimaru nhún vai, tiếp nhận lời đề nghị, sau đó khi sinh viên phát hiện giáo sư môn lịch sử văn học thay đổi phương pháp giải đáp thắc mắc thì đều kêu khóc ầm trời trên diễn đàn.
"Lại nói thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh." Rikimaru đột nhiên nói.
Hôm nay sau khi nói chuyện với Trần Văn thì anh đột nhiên có chút hoài nghi, Châu Kha Vũ chỉ là một tiểu thuyết gia mà lại có thể giàu đến vậy sao? Đây có khi nào lại là một sơ hở mà anh chưa phát hiện không?
Rikimaru mở to mắt, "Anh. . . rất giàu sao ? Tại sao thế ?"
Thật là một vấn đề đáng yêu.
Châu Kha Vũ trịnh trọng nói: "Cảm ơn Riky, cũng nhờ cưới được em mà giúp tôi có thể thừa kế gia sản bạc triệu."
A. . . Đột nhiên nhắc đến lại khiến cho Rikimaru mơ hồ nhớ ra, hình như Chu gia quả thực có gia tài bạc triệu?
Châu Kha Vũ xoa xoa đầu anh, "Mặt khác, tiểu thuyết tôi viết cũng bán chạy lắm, thu nhập đủ để nuôi Riky không vấn đề gì."
" Ah" Rikimaru né tránh tay của hắn, thuận miệng nói tiếp: "Vậy gần đây anh đang viết gì? Sách mới vẫn chưa viết xong sao?"
"Sách mới. . . Là một câu chuyện kể về thần linh và ác ma." Nụ cười của hắn mỗi lúc một sâu hơn, "Vẫn chưa hoàn thành, thế nhưng tôi rất kỳ vọng vào nó."
. . .
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com