Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún bự dính người.




Các mẹ guột chị guột mẹ nuôi chị nuôi mẹ chồng chị chồng hít tạm chiếc chap này chờ ngày tôi bơi xong trong bể deadline cuối năm rồi về ôm "Lọc máu" tiếp hen.

Chuyện khi Likimagu từ Nhật Bản trở lại với vòng tay bự của anh em đồng đội, và vòng tay hơi bự của em người yêu ngày nhớ đêm mong nước mắt đong thành mấy thùng đầy.

***

Ngày Rikimaru từ Nhật Bản quay lại, chuyến bay đáp xuống Bắc Kinh giữa đêm, không một thông báo, không một tin tức, chỉ có thành viên trong nhóm đến nơi đón anh về. Những ngày sau có thể cho người hâm mộ một bất ngờ thiệt lớn với sự xuất hiện của Rikimaru.

Sân bay Bắc Kinh về đêm vẫn tấp nập người đến người đi, cổng VIP nơi Rikimaru ra khỏi vắng lặng hơn hẳn. Từ cửa phòng chờ đi ra anh có thể thấy những vị đồng đội đã cách mặt hơn nửa năm đang cùng chung một bộ dáng trông ngóng bồn chồn. Lúc nhìn thấy hình dáng quen thuộc cũng có phần hơi lạ của Rikimaru bước ra sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, anh em trong nhóm ai cũng như nhau, mắt bỗng rưng rưng muốn khóc thành một đoàn. Đặc biệt là Patrick và Santa, hai đứa to xác cách nhau năm tuổi lại có chung một biểu cảm sướt mướt y chang. Trương Gia Nguyên thiếu điều bắc chung một cái loa với AK ở bên cạnh, chực chờ gào cho cả thế giới nghe.

"RIKI CỦA CHÚNG TÔI VỀ RỒI ĐÂY NÀY."

Bá Viễn mắt thấy Trương Gia Nguyên muốn tháo khẩu trang, chuẩn bị mở công suất hết cỡ để gào tên anh hai của nhóm liền nhanh tay lẹ chân bịt ngay miệng thằng nhóc lại, khiến thằng nhỏ ú ớ quơ tay nắm chân về phía Rikimaru. Một màn hỗn loạn này chọc Rikimaru cười đến vui vẻ, đôi mắt cong lại dưới vành mũ, khóe miệng sau khẩu trang hẳn cũng đã kéo lên hạnh phúc.

Khi anh đến gần đám trẻ nít to xác đang xếp thành hàng đón mình, thấy ngoại trừ Bá Viễn đứa nào mắt cũng như muốn khóc đến nơi nhưng lại chẳng động đậy, Rikimaru có chút buồn cười muốn lên tiếng, chưa kịp mở miệng thì chúng đã "oa oa" mấy tiếng to đùng rồi nhào lên người anh. Đứa này ôm eo, đứa kia níu tay, đứa khác không ôm được cái gì liền gục mặt lên chiếc balo anh đeo sau lưng mà khóc. Không biết có rơi nước mắt không nhưng dáng vẻ sướt mướt như phim truyền hình chiếu khung giờ vàng này khiến Rikimaru dở khóc dở cười. Tay hết vỗ vai đứa này rồi lại xoa đầu đứa cao hơn khác đang cố gắng kéo đứa thấp hơn ra để ôm anh.

Cả một đám thanh niên độ tuổi trung bình hai mươi ba đẹp mã lại cao nhòng đứng trong sân bay khóc bù lu bù loa, luôn miệng gọi "Riki" rồi lại "Lực Hoàn lão sư" hay sụt sùi mấy câu "Em nhớ anh lắm" và "Riki ơi lúc anh không ở đây Santa toàn giành đồ ăn với em". Câu này chắc chắn là của Patrick nói.

Bá Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, lại quay sang người nãy giờ đứng im không lên tiếng ở bên cạnh, đưa tay vỗ hai cái lên vai cậu.

"Sao vậy, phản ứng này của em là sao hả?"

Châu Kha Vũ từ lúc lên xe đã không nói được mấy câu, vào bên trong sân bay rồi lại càng im lặng. Cả nhóm khi ấy chỉ đưa mắt nhìn nhau, cũng không người nào cố gắng chọc cho cậu mở miệng. Hơn ai hết, Châu Kha Vũ lẽ ra sẽ khóc to nhất khi nhìn thấy người thương của mình trở lại, khỏe mạnh và vẹn nguyên yêu thương như nửa năm trước. Nhưng bây giờ nhìn thấy tất cả đều đã ôm cứng Rikimaru trong lòng, cậu lại chỉ im lặng đứng ngắm nhìn anh, khi giây phút anh xuất hiện cho đến lúc đứng cách cậu chỉ năm bước chân chưa từng rời khỏi.

Vóc dáng nhỏ bé, áo hoodie dày, đôi sneaker trắng và chiếc quần đầy họa tiết sặc sỡ, mũ bucket đen cũng chẳng che được đôi mắt to tròn.

Ánh sao vẫn lấp lánh trong mắt.

Nhưng anh ấy gầy quá.

Châu Kha Vũ cứ đứng im như vậy nhìn anh thật lâu, ánh nhìn của Rikimaru cũng đã đặt lên người cậu từ khi anh được vây trong vòng tay của mọi người. Khóe mắt Châu Kha Vũ long lanh quá đỗi, trong lòng chồng chất hỗn loạn không định nghĩa được chính xác.

Nhớ nhung, yêu thương, gào thét, vỡ oà, tất cả xoáy thành một cơn lốc, cuốn tâm trí chàng thiếu niên tan ra mênh mang.

Châu Kha Vũ bước thật chậm, năm bước chân lại cảm giác như một con đường dài thật dài, người trước mắt lại như người trong mộng, phải chạm vào mới biết có chân thật hay không.

Cậu dang tay đẩy mấy vị anh em đồng đội vẫn đang như koala treo cứng trên người Rikimaru qua hai bên. Bình thường thể lực không hơn ai, vậy mà bây giờ đẩy một cái mà mấy mươi con người như muốn ngã luôn xuống sàn, nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc kêu than ở bên cạnh, lại nghe thấy tiếng mắng của Lưu Chương vọng lại. Châu Kha Vũ đứng đối diện với người mà cậu trong mơ cũng gọi tên vì nhớ anh da diết, vẫn là khoảng cách chiều cao này, vẫn là cái ngẩng đầu đầy rung động của Rikimaru. Châu Kha Vũ thấy mắt anh càng lấp lánh hơn, trong mắt là trời sao mà cậu đã luôn nhớ, nhớ đến nghẹn ngào. Cậu nghe Rikimaru khẽ gọi.

"Kha Vũ."

"Kha Vũ lại cao lên rồi."

Châu Kha Vũ không trả lời anh, cậu tiến gần thêm siết lấy anh vào lòng, ghì lấy bờ vai, gục đầu xuống hõm cổ Rikimaru, một lời cũng chẳng nói được. Cứ như thế, thời gian tưởng chừng dừng lại, thế giới bên ngoài cũng không còn một âm thanh, Châu Kha Vũ cuối cùng chỉ nghẹn ngào gọi được một tiếng.

"Riki."

***

Ngồi trên xe trở về kí túc xá, vậy mà Châu Kha Vũ lại ngủ mất, lúc ngủ vẫn ôm chặt Rikimaru bên cạnh. Lâm Mặc nhìn thấy đứa em trai trong thời gian Rikimaru không có ở đây lúc nào cũng bắt nạt mình giờ lại đang như cún bự xù lông mà vòng tay quanh người Rikimaru, liền muốn chơi xấu. Cái tay đang chuẩn bị thò qua nhéo Châu Kha Vũ lại bị Lưu Chương đánh trở về. Lâm Mặc trợn mắt, không tin nổi nhìn người luôn nổi tiếng cưng chiều mình kia lại xuống tay với mình. Cậu nghiến răng.

"Bình thường người lườm nguýt dè bỉu nó không phải anh hả, sao hôm nay anh lại ngăn em thay trời hành đạo?!"

"Thay trời hành đạo cái gì, em đánh thức nó bây giờ là nó làm ầm lên cho coi."

"Làm ầm thì làm ầm, em yếu nhưng anh em của em đông, tính cả anh nữa đó Liu Chưn."

Bá Viễn bịt luôn miệng hai đứa đang chuẩn bị đấu khẩu kia lại.

"Hôm nay để Kha Vũ yên đi, cả đêm qua nó không ngủ được rồi."

Rikimaru nghe vậy, giơ dấu ra hiệu im lặng với Lâm Mặc và AK, sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Châu Kha Vũ. Vòng tay của cún bự càng siết anh chặt thêm, miệng vẫn hàm hồ gọi tên anh. Santa nhìn thấy mà cảm động, nước mắt lưng tròng quay sang nói với Mika.

"Tao muốn đi đóng phim tình cảm lãng mạn quá bạn hiền ơi."

Trái kiwi bạc tỉ không đáp lại lời cảm nhận nghe vô cùng sướt mướt của bạn thân, lặng lẽ đưa cho Santa gói khăn giấy rồi mới bảo.

"Rồi ai làm gì mà mày khóc lóc?"

"Huhuhu."

"Nín."

***

Về đến bên dưới kí túc xá đã là hai giờ sáng, Rikimaru lay Châu Kha Vũ tỉnh lại, nắm tay cậu muốn cùng cậu vào bên trong. Châu Kha Vũ nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người lại thất thần, Trương Gia Nguyên ở phía sau đánh một cái lên lưng cậu.

"Muốn khóc tiếp thì vào phòng mà khóc, ngày mai còn mở tiệc. Giờ thì anh trai, anh để em đi lên ngủ được không, vừa nãy em cũng khóc mệt quá."

Rikimaru buồn cười nhìn cậu người yêu suốt buổi đơ ra như tượng của mình, xoa lên mặt cậu hai cái rồi lại cố gắng kéo cậu ra khỏi xe để vào trong. Châu Kha Vũ được anh dắt đi lại thấy mọi thứ trước mắt cứ như một giấc mơ, cậu đưa tay tới chọc một cái lên má Rikimaru, thấy anh giật mình quay người lại nhìn, Châu Kha Vũ lại muốn rơi nước mắt tiếp. Cả nhóm nhìn không nổi nữa, người nào người nấy nhanh chân chạy luôn về phòng mình. Còn Châu Kha Vũ với Rikimaru vẫn đứng ở giữa phòng khách, tay Châu Kha Vũ còn đang xách chiếc va li của anh. Rikimaru tháo balo trên lưng đặt xuống sàn, lại tiến gần đến ôm lấy cậu.

"Kha Vũ ơi, Riki về rồi."

Châu Kha Vũ bỏ luôn tay khỏi vali, ôm lấy anh còn dụi mặt lên mái tóc dày của người thấp hơn, dụi qua dụi lại xù cả tóc của Rikimaru. Hết ôm rồi lại nhéo chỗ này sờ chỗ kia, như muốn xác định một câu "Riki về rồi" là thật.

Rikimaru để yên cho cậu người yêu tiến hành quá trình xác nhận, tâm tình hỗn loạn của Châu Kha Vũ bây giờ anh có thể hiểu được, anh cũng đã nhớ người này rất nhiều. Nhưng Rikimaru đã quen với việc kiềm chế cảm xúc của bản thân mình lại, phần dung túng cho những vỡ òa của Châu Kha Vũ chính là vỗ về cảm xúc của anh. Châu Kha Vũ nhéo xong lại tiếp tục ôm, hai người không biết đã đứng ôm nhau trong phòng khách bao lâu, Bá Viễn muốn đi mở tủ lạnh để lấy nước nhìn thấy hai người còn chưa về phòng liền hoảng hốt.

"Trời đất ơi hai người tính hóa đá ở đây hả, vào phòng ngay đi."

Cuối cùng khi cả hai đã yên vị bên trong phòng của Rikimaru, Châu Kha Vũ ngồi yên lặng trên giường. Rikimaru đi một bước cậu nhìn theo một bước, Rikimaru cởi áo hoodie, Rikimaru tháo bông tai, Rikimaru uống nước, Rikimaru giục cậu thay đồ ngủ, Châu Kha Vũ cứ đóng chặt ánh mắt lên người anh. Rikimaru thở dài, bước đến đứng đối diện với người đang ngồi trên giường, bực ghê, Châu Kha Vũ ngồi trên giường vẫn cao gần bằng anh đang đứng. Rikimaru ôm lấy mặt cậu, cúi xuống cho cậu một nụ hôn thật sâu. Hôn xong lại thấy mắt Châu Kha Vũ long lanh nước.

"Sao lại biến thành Kha Vũ mít ướt rồi, hôm nay em khóc nhiều quá."

Châu Kha Vũ dính chặt lấy anh, lúc này mới khóc to thành tiếng.

"Huhuhu, Riki-chan."

"Riki-chan ơi."

"Riki-chan."

Người đang đứng cố gắng dỗ dành cậu, ôm rồi lại hôn, xoa đầu rồi lại vỗ lưng, mãi mới ngăn cái máy nước thương hiệu Bắc Kinh vừa được sản xuất ngày hôm nay dừng lại. Kéo được Châu Kha Vũ thay đồ ngủ rồi lăn lên giường thì kim ngắn đã chỉ số ba. Như dự đoán, người kia vừa thấy anh nằm xuống bên cạnh đã ôm dính anh như kẹo. Miệng vẫn thút thít càng làm cho cái thân hình dài thượt của cậu mang cảm giác kì cục buồn cười. Rikimaru lại cảm thấy Châu Kha Vũ thế này rất dễ thương, anh tự động chui vào lòng cậu, còn vươn tay xoa má Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ không mệt sao, em ngủ đi, mai mình mở tiệc đúng không?"

Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu, ngắm những vì sao kia trong mắt anh vẫn vì cậu mà rực rỡ, lại không nhịn được hỏi anh một câu.

"Ngày mai em tỉnh dậy, Riki có còn ở đây không?"

Rikimaru cười ngọt ngào, hôn cậu thêm một cái.

"Khờ quá."

Anh vòng tay xoa lưng cho cậu, xoa thật chậm, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ cần ngủ.

"Riki ở đây mà, anh ở đây mà, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ cũng dần rơi vào giấc mộng, nhưng giấc mộng ấy ấm áp bởi thân nhiệt của người gần kề trong lòng, còn có mùi hương quen thuộc vấn vương trên chóp mũi.

Riki của cậu, cuối cùng cũng trở về rồi.

***

Từ ngày Rikimaru trở lại, Châu Kha Vũ toàn tâm toàn ý làm một cái đuôi cao nhòng của anh. Trừ khi lên sân khấu hay dự sự kiện phải đứng cách xa nhau, không nói đến những khi cậu lén đi tới gần nắm tay anh một cái, thì phần thời gian còn lại ở bên ngoài hoàn toàn phải dính lấy anh bất kể lúc nào. Rikimaru cũng chiều ý người yêu nhỏ tuổi của mình, nửa năm đã qua kia không cách nào bù đắp lại được, Châu Kha Vũ lần đầu yêu đương đã phải cách xa người thương hơn sáu tháng dài đằng đẵng, cậu bây giờ trong đầu chỉ có Riki và Riki-chan, không dung nạp được thêm thứ gì.

AK vào phòng Rikimaru tâm sự chuyện nhân sinh liền thấy Châu Kha Vũ ngồi trên giường anh ôm cứng vị sensei đáng kính của mình. Santa muốn rủ Rikimaru đến phòng tập nhảy quay video cũng thấy Châu Kha Vũ đòi theo. Patrick kiếm anh chia sẻ đồ ăn vặt lại thấy Châu Kha Vũ đang bóc hết gói lớn đến gói nhỏ bày ra trước mặt Rikimaru. Lâm Mặc mang mấy cuộn len qua tìm Rikimaru cũng thấy Châu Kha Vũ đang đứng ướm nào quần nào áo mua trước đó cho Rikimarru lên người anh. Bá Viễn muốn cùng Rikimaru đi mát-xa Châu Kha Vũ cũng sẽ theo bằng được, đùa cậu sao, lại để họ đụng vào da thịt người yêu cậu thế được. Trương Gia Nguyên ôm một thùng sữa cực kì đắt qua cho Rikimaru, Châu Kha Vũ là người nhận. Mỗi việc liên quan đến Rikimaru đều có bóng hình Châu Kha Vũ xung quanh. Mika chậc lưỡi, ngồi trên ghế dài ngoài phòng khách nhìn hết người này người kia tới tìm Rikimaru đều mang vẻ mặt ăn một đống cơm chó rời khỏi phòng anh mà cảm thấy việc mình trước đó đưa đồ cho Châu Kha Vũ bảo mang tặng Rikimaru quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất. King vạn tuế, King vạn thắng.

Rikimaru lại không thấy phiền muộn, anh rất thích cách Châu Kha Vũ tìm mọi cơ hội để nắm tay mình, cũng thích Châu Kha Vũ luôn miệng gọi "Riki ơi, Riki của em đâu rồi". Cảm giác tồn tại của anh trong lòng cậu như vậy là quá lớn, ai mà không thích mình trở thành người cực kì quan trọng với người thương cơ chứ.

Một buổi tối cả nhóm rủ nhau xem phim ngoài phòng khách, Châu Kha Vũ ngồi dưới sàn, Rikimaru tắm xong bước ra liền bị cậu người yêu kéo luôn tới, để anh lọt thỏm trong lòng cậu, vây anh vào bên trong như một cái kén. Anh em xung quanh tự động xích ra cách hai người nguyên một dãy lạc đà, bĩu môi. Chén cơm chó này cả nhóm đã ăn đến nghẹn suốt nửa tháng nay rồi, nhưng hai nhân vật chính chơi cái trò phát lương thực này có vẻ mãi không chán, chỉ có hơn không có kém. Trương Gia Nguyên chọc Bá Viễn một cái, bất bình.

"Anh phải làm gì đi chứ anh, em sắp muốn chuyển nhà đến nơi rồi đấy."

Patrick ngồi cạnh hóng hớt.

"Thế thì mày chạy qua kí túc xá của team Ngân Hà được mà, cùng khu còn gì."

"Tao nói phóng đại lên thôi mà mày muốn đuổi tao đi thật đó hả Pai?"

"Không phải đâu, nếu mày đi được, thì cho tao đi với."

"..."

Bên kia Châu Kha Vũ ôm Rikimaru trong lòng thủ thỉ điều gì đó không ai nghe rõ, chỉ thấy ánh mắt cậu quá đỗi dịu dàng, giống như người trước mặt là cả thế giới của cậu, gói gọn bằng đúng người ấy thôi. Rikimaru cười rạng rỡ vô cùng, còn vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt anh nhìn Châu Kha Vũ vĩnh viễn là trời sao lấp lánh.

Cả nhóm đồng thời quay mặt đi.

Thôi vậy, họ vui là được. Ai bảo nhìn Châu Kha Vũ hạnh phúc như vậy, Rikimaru cười lại ấm lòng thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com